Nhung Ngay Xa Em
A Cloud Never Dies của thầy Thích Nhất Hạnh. A Cloud Never Dies nghĩa là gì? Nếu nó được gán với một mối quan hệ thì nó ám chỉ điều gì?
Em leader cũ bảo là đó là sự tuần hoàn, rằng ở nhiều thể, nhiều dạng khác nhau, thì vẫn là đám mây đó, nó không chết đi, nó chỉ chuyển từ dạng này sang dạng khác. Và không nên, không thể, gắn nó với chỉ một mối quan hệ. Nếu có, đó là móc xích chuỗi các mối quan hệ khác nhau. Em cũng bảo là không phải chấp nhận tất cả, nhà Phật không dạy như vậy. Lúc đó mình hỏi phải chăng chấp nhận tất cả thì mới được hạnh phúc, vui vẻ. Cái cần chấp nhận, là hạt nhân của vấn đề thôi. Ví như chiến tranh là do người ta đau khổ nên mới chiến tranh, thì cái mình chấp nhận bao dung, là sự đau khổ của người ta thôi, chứ không phải mình chấp nhận chiến tranh. Đến tối đêm, mình cũng lại bắt gặp thông điệp ấy một lần nữa, thầy Thích Nhật Từ bảo là nên loại bỏ Tùy Duyên, vì Tùy Duyên là thụ động. Đúng, cái mình tìm, nhiều hơn câu trả lời cho một câu hỏi, là niềm động viên rằng đừng đầu hàng số phận, đừng buông xuôi theo dòng chảy, định mệnh đẩy đưa đến đâu thì đến, vập vào đâu thì chịu vậy. Dù cho, đâu đấy trong đó, cũng có cả sự không cam lòng của mình trước mất mát nữa. Mất mát mối liên kết hiện tại.Bạn mình bảo, thôi thấy được mình sai khuyết ở đâu mà sửa cho sớm là tốt rồi. Ừ câu nói ấy đã vực mình dậy nhiều lắm. Ít nhất còn có thể sửa. Ít nhất còn.MÌnh cũng nhớ đến những dòng tin cuối em gửi, rằng mong mình hãy nhìn lại và tiến lên phía trước. Tiến lên phía trước.Thực ra là chưa từng quên để mà phải nhớ lại. Đêm nào mình cũng giở ra đọc lại, lùng đoán ý tứ qua từng câu chữ của em, giả định từng chút cảm xúc nơi em qua những tin nhắn ấy. Để rồi lại dằn vặt cho những gì mình chưa làm được, tiếc nuối cho những gì mình đã hiểu ở em nhưng vẫn phạm sai lầm.
Mình chỉ muốn đâu đó cất mãi những khoảnh khắc, cất khỏi mọi ánh mắt phán xét của người đời, với niềm mong mỏi thiết tha trong tuyệt vọng. Rằng một ngày đó mình lại đưa hai cánh tay ra như trẻ con đòi bế, và không cần một lời đòi hỏi nào hết, em tự động ôm mình vào lòng.
Em leader cũ bảo là đó là sự tuần hoàn, rằng ở nhiều thể, nhiều dạng khác nhau, thì vẫn là đám mây đó, nó không chết đi, nó chỉ chuyển từ dạng này sang dạng khác. Và không nên, không thể, gắn nó với chỉ một mối quan hệ. Nếu có, đó là móc xích chuỗi các mối quan hệ khác nhau. Em cũng bảo là không phải chấp nhận tất cả, nhà Phật không dạy như vậy. Lúc đó mình hỏi phải chăng chấp nhận tất cả thì mới được hạnh phúc, vui vẻ. Cái cần chấp nhận, là hạt nhân của vấn đề thôi. Ví như chiến tranh là do người ta đau khổ nên mới chiến tranh, thì cái mình chấp nhận bao dung, là sự đau khổ của người ta thôi, chứ không phải mình chấp nhận chiến tranh. Đến tối đêm, mình cũng lại bắt gặp thông điệp ấy một lần nữa, thầy Thích Nhật Từ bảo là nên loại bỏ Tùy Duyên, vì Tùy Duyên là thụ động. Đúng, cái mình tìm, nhiều hơn câu trả lời cho một câu hỏi, là niềm động viên rằng đừng đầu hàng số phận, đừng buông xuôi theo dòng chảy, định mệnh đẩy đưa đến đâu thì đến, vập vào đâu thì chịu vậy. Dù cho, đâu đấy trong đó, cũng có cả sự không cam lòng của mình trước mất mát nữa. Mất mát mối liên kết hiện tại.Bạn mình bảo, thôi thấy được mình sai khuyết ở đâu mà sửa cho sớm là tốt rồi. Ừ câu nói ấy đã vực mình dậy nhiều lắm. Ít nhất còn có thể sửa. Ít nhất còn.MÌnh cũng nhớ đến những dòng tin cuối em gửi, rằng mong mình hãy nhìn lại và tiến lên phía trước. Tiến lên phía trước.Thực ra là chưa từng quên để mà phải nhớ lại. Đêm nào mình cũng giở ra đọc lại, lùng đoán ý tứ qua từng câu chữ của em, giả định từng chút cảm xúc nơi em qua những tin nhắn ấy. Để rồi lại dằn vặt cho những gì mình chưa làm được, tiếc nuối cho những gì mình đã hiểu ở em nhưng vẫn phạm sai lầm.
Mình chỉ muốn đâu đó cất mãi những khoảnh khắc, cất khỏi mọi ánh mắt phán xét của người đời, với niềm mong mỏi thiết tha trong tuyệt vọng. Rằng một ngày đó mình lại đưa hai cánh tay ra như trẻ con đòi bế, và không cần một lời đòi hỏi nào hết, em tự động ôm mình vào lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz