ZingTruyen.Xyz

NHỮNG NGÀY BÊN EM

5.

VuongKyLam

"Chị có muốn cùng em đi dạo một lát không?"

Em gái nhỏ thấy dáng vẻ thất thần của Đới Manh liền lên tiếng hỏi, không phải là đã bị em mê hoặc rồi đấy chứ?

"Em không phải đi học sao?" - Đới Manh cuối cùng cũng đã quay lại thực tế sau hồi tưởng. Câu nói kia đã khiến cô một lần nữa trải qua đoạn thời gian trước đây.

"Bình thường giờ này em đã đến lớp, nhưng hôm nay thì không."

"Tại sao?"

"Vì em có một cuộc hẹn."

"Chẳng phải nói rằng một cuộc hẹn thì lúc nào cũng đã được sắp xếp thời gian, sao lại ngay giờ em đến trường chứ?"

"Chị không hiểu đâu, đây là một cuộc hẹn định mệnh. Nó sẽ không thể nào dự báo chính xác được thời điểm xuất phát như xe buýt."

"Xe buýt đôi khi cũng đến trễ mà."

"Đúng vậy, nhưng cuộc hẹn với định mệnh thì không được chậm trễ. Giống như em và chị vậy, nếu chậm một chuyến xe thì đã không đôi co ở đây nãy giờ rồi."

"Chị không có đôi co với em." - Đới Manh cảm thấy hơi buồn cười, em gái nhỏ đây là muốn kiếm chuyện với mình sao?

"Vậy chị có muốn đi dạo không?"

"Còn cuộc hẹn với định mệnh của em thì sao?"

"Thì em đang thực hiện nó đây." - em gái nhỏ nhìn thẳng vào đôi mắt của Đới Manh và nói, cứ như điều em muốn diễn tả nãy giờ chính là được hẹn hò với cô vậy, điều đó khiến trong lòng Đới Manh cảm thấy có gì đó không ổn cho lắm.

"Sao lại muốn cùng chị đi dạo?"

"Chẳng có lý do gì cả. À không, có lý do rất nhiều, chẳng phải hôm nay trời rất tốt sao? Còn nữa, con đường ở công viên này rất đẹp, có nhiều cây xanh nên không khí đặc biệt rất trong lành, và một điểm quan trọng đó là được một cô gái rất khả ái như em hộ tống nữa."

"Em nghĩ chị sẽ cần hộ tống sao?"

"Con đường này có rất nhiều lưu manh a, chị chưa thấy đâu, còn thành phần hay đi phá làng phá xóm nữa, dọa chị chết khiếp đấy." - Thế ai vừa bảo con đường này rất tốt đẹp đây?

"Không đi học sẽ không tốt, em biết rõ là thế mà nhỉ?" - Đới Manh cảm thấy vẫn là không nên chiều theo ý những em gái như thế này, chắc chắn đã bị gia đình thương yêu đến hư rồi.

"Không sao không sao, đây không phải lần đầu em trốn tiết đâu."

"Cũng không phải lần đầu em đi theo người lạ?"

"Em tên Tử Hiên, họ Từ." - Em gái mau lẹ bắt lấy bàn tay của Đới Manh chào hỏi, như thế cũng không xem như người lạ nữa đi.

"Này, em như vậy là không ổn tí nào, nhà em ở đâu? Chị sẽ đến mách mama của em nên bảo quản con gái thật tốt."

"Chị còn chưa nói tên cho em biết nha, như thế không phải phép tí nào, người ta đã xưng đầy đủ họ tên như thế."

Đới Manh cảm thấy sự thay đổi này có cần thiết là xoay một vòng 180° hay không, cô gái mặc đồng phục an tĩnh kiêu ngạo trên xe buýt ba mươi phút trước giờ đây sao lại trở thành một cái đuôi phiền toái như vậy.

"Chị tên Manh, họ Đới."

Sau màn chào hỏi đầy miễn cưỡng thì cả hai cũng quyết định đi dạo quanh công viên gần đấy. Đúng là nơi có nhiều cây xanh và không khí trong lành, Đới Manh thoải mái đi song song với em gái nhỏ và nghe em kể đủ mọi chuyện trên đời. Khi còn trẻ chúng ta hẳn cũng đã có nhiều năng lượng tích cực như vậy, dù là nói về chuyện tốt hay chuyện xấu, dù là bước đi hay là xoay người đều thấy được sự nhiệt huyết.

Như một cơn gió mới lạ, khi tìm đến bên cạnh sẽ quấn quít chẳng rời, ngỡ như là người đồng hành theo cùng nhau đến cuối con đường. Nhưng bạn biết đấy, việc ưa thích nhất của gió chính là được tự do, được rong ruổi khắp cùng trời cuối đất mà không vướng bất kỳ ràng buộc nào khác, sẽ không bao giờ có ngoại lệ. Có thể là cánh hoa, có thể là chiếc lá, có thể là hạt cát hay có thể là hạt bụi, dù là mỏng manh hay yếu ớt thế nào, cũng không thể theo gió đến tận cùng.

.

.

Nhà họ Dụ có tiệc.

Chính là đã sắp đến ngày sinh thần của Dụ Ngôn.

Trong nhà rất là tất bật chuẩn bị, đây là lần đầu tiên Dụ Ngôn đón sinh nhật ở nơi này a. Mama Dụ sợ nhất là con gái mình không kịp hòa nhập với cuộc sống mới, baba Dụ thì buôn tẩu phương xa để làm ăn, hai mẹ con vì không thể theo sau được mãi nên quyết định tìm nơi an cư một thời gian chờ đợi.

Ngôi nhà trước đây cũng không thể gọi là ở quá lâu, mama Dụ còn chưa kịp biết mặt những người bạn học của Dụ Ngôn lại phải đến trường xin giấy chuyển đi cho em. Cũng không hề thấy con gái mình có liên hệ gì đến những mối quan hệ cũ, như vậy thật sự kéo dài sẽ rất vô tâm vô cảm. Tuổi trẻ của em không có bạn bè thì sự thiếu sót về giao tiếp hẳn là không thể tránh khỏi, mặc dù em có vẻ không quan tâm đến vấn đề này nhưng trong lòng người làm mẹ lại rất là lo lắng a. Trong lúc đang rất khổ tâm khổ sở thì nhận được lời chúc bình an từ xa của người học tỷ thân thiết, nhớ lại năm xưa có bất kỳ chuyện khó khăn nào cũng thổ lộ hết với người này, học tỷ lại rất chân thành mà đưa ra những lời khuyên sáng suốt, từng không ít lần giúp đỡ trong cơn bế tắc nên mama Dụ lại thêm một lần nhờ cậy người học tỷ. Cuối cùng thì cũng đến đây làm hàng xóm cách nhau vài căn nhà. Con gái của học tỷ là một đứa trẻ tốt bụng, đối xử với hai mẹ con nhà họ Dụ rất tử tế, là người rất đáng tin tưởng mà giao phó việc chăm sóc Dụ Ngôn ở trong trường. Việc này có vẻ là hơi làm phiền đến Đới Manh, nhưng mama Dụ lại thấy cô chẳng tỏ vẻ phiền hà gì mà rất sẵn sàng giúp đỡ, thật là một đứa trẻ vừa tốt bụng lại còn đáng yêu.

.

Đới Manh rất đau đầu trong việc chọn quà cho em, cô chẳng biết được em thích gì, mà có hỏi em cũng không nói. Đứng cạnh quan sát mấy ngày, ngoài chuyện thể thao thi cử, chẳng thấy em có sở thích gì đặc biệt khác. Không lẽ cô phải dùng tiền để đi mua cây viết với lời chúc em suôn sẻ trong việc học, hay lại mua miếng dán y tế để em dùng khi bị đau cơ do tập luyện? Ayo, mọi điều đều muốn suy nghĩ đến cảm nhận của em mà thực hiện, em hiện tại là đang thích cái gì a. Có thể hay không tối qua nhà họ Dụ nằm cạnh bên ngắm nhìn em hết buổi tối thì có thể tìm ra được?

"Sao chị lại nhìn em?"

"Chị đang dùng nhãn thần để nhìn thấu suy nghĩ của em"

"Thật không? Mắt chị toàn là sát khí, không phải muốn sát em đấy chứ?"

"Muốn sát cũng không lại em." - Đới Manh quả thật sang nhà nằm ngắm em cả buổi tối. Nhưng mà ngoài việc thấy da mặt em thật láng mịn, đôi mắt to tròn lấp lánh, đôi môi hồng hào thì không nhìn ra được em thích gì hết.

Dụ Ngôn thích gì cũng không phải là đem giấu hết ở trong lòng, làm sao có thể giấu được khi bản thân thích cái gì chứ, chỉ có đồ ngốc chăm chăm ngắm nhìn em mà không để ý đến việc em cũng đang ngắm nhìn mình.

"Chị rốt cuộc là đang có vấn đề gì vậy? Sao hôm nay lại không ở nhà làm con ngoan của mama đi."

"Chị làm con ngoan cả buổi sáng rồi a, đi học đúng giờ, ăn uống đầy đủ, về nhà đúng giờ, làm bài tập đầy đủ. Con ngoan có đầy bằng khen cho mama treo đầy tủ kính."

"Vậy tối nay làm đứa trẻ hư à?"

"Hửm? Chị vẫn ngoan nha, chị có làm điều gì xấu đâu."

"Chỉ có người xấu mới nhìn người khác đầy sát ý như vậy."

"Không có mà, mắt chị bama sinh ra đã vậy."

"Em muốn kiểm chứng xem." - Dụ Ngôn đưa tay kéo mặt Đới Manh sát lại gần mình. Mặt đối mặt, cả hai đôi mắt đều hướng về cửa sổ tâm hồn của đối phương mà nhìn. Khung cảnh này có vẻ hơi ái muội một tí, nhưng bé sói rất vô tư chỉ đơn giản nghĩ rằng mình đang chứng minh bản thân không hề có sát ý gì với em. Nhưng em thì lại rất thích thú quan sát từng cử động của con ngươi, càng nhìn lại càng tiến gần hơn, đôi mắt của người đối diện em đã hơi trợn lên một chút, sau đó là chớp mắt với tốc độ 10 cái trong 1 giây.

"Em em em em.." - Đới Manh thoát khỏi bàn tay Dụ Ngôn vội ngồi lùi ra phía sau. Cô hoảng hồn khi thấy mặt em ấy từ từ phóng đại hết cỡ trong mắt mình.

"Em làm sao?"

"Sao lại gần như vậy, dọa chết chị rồi. "

"Đồ nhát gan!"

"Được thôi, là chị nhát gan đấy." - cô nhúng vai trả lời, xoay người đi khi cảm thấy thân nhiệt như dồn hết lên mặt mình, bama sinh con ra làm con người nhạy cảm nhất quả đất này hay sao a?

Dụ Ngôn hơi bực mình trước thái độ của Đới Manh, chỉ muốn một cước đá bay khỏi chiếc giường của mình, nhưng mà vẫn là không nỡ làm người ta bị đau.

"Đã 10 giờ rồi, chị còn định thức đến khi nào?"

"Em ngủ sớm vậy?"

"Ngày mai em phải trực vệ sinh lớp." Nếu trực vệ sinh, em phải đến sớm để quét dọn phòng học, lau bảng, chuẩn bị đầy đủ các vật dụng cần thiết, cuối ngày lại đi đổ rác,...

Đới Manh còn đang nghĩ có phải em đang đuổi khéo mình về hay không thì em đã với tay tắt đèn trần, chỉ còn đèn ngủ màu vàng phản chiếu hình ảnh cô đang ngồi lên mảng tường sau lưng.

"Uhm...vậy chị.."

"Ngủ lại đi."

Đới Manh chưa kịp bước chân xuống đất để mở cửa về nhà với bama thì đã bị Dụ Ngôn kéo ngược lại, em dùng lực hơi mạnh làm cô ngã ra giường.

"Em chắc chứ, chị chưa từng qua đêm bên ngoài, mama sẽ lo lắng lắm."- Đới Manh cảm thấy ngủ tại nơi thân thuộc với mình thì sẽ tốt hơn, mặc dù cô sang nhà họ Dụ nhiều lần, cũng nằm trên chiếc giường này nhiều lần nhưng chưa bao giờ gặp trường hợp phải ngủ lại cả.
Cô toan đứng dậy lại bị em kéo xuống.

"Cái gì mà chưa từng qua đêm bên ngoài, chẳng phải chị từng ngủ lại nhà chị gái họ Hứa kia sao?"

Sao em ấy biết vậy? Đới Manh thắc mắc, nhưng mà vấn đề hiện tại là phải an toàn về được đến nhà họ Đới. Cô cố gắng nghĩ thêm một lý do khác để từ chối.

"Chị không quen cái đèn ngủ màu vàng.."

*cạch

Dụ Ngôn với tay tắt luôn nguồn ánh sáng duy nhất trong phòng. Đới Manh a, có phải là không ngờ tới cái lý do bất hợp lý của chị lại dễ dàng bị dập tắt như cái công tắc không hả?

"Là chị không quen cùng em đúng không?" - Dụ Ngôn trong bóng tối lên tiếng hỏi. Mất đi ánh sáng, tất cả giác quan của cả hai đều tập trung vào thính giác, lúc này giọng nói của em lại rõ ràng hơn bao giờ hết. Cả tiếng hít thở sâu của Đới Manh cũng rất rõ ràng. Cô cảm nhận được luồn không khí u ám nào đó đang phảng phất, như những hạt bụi mắt thường không thể nào nhìn thấy, cứ thế chạm vào da thịt của mình.

Đèn bật sáng dưới đôi mắt ngỡ ngàng của Đới Manh, và giọng nói lạnh lẽo thoát ra bên dưới cái chăn bông trên giường.

"Ra ngoài!"

.

Uầy, Đới Manh còn chưa đạt được mục đích của bản thân. Mà cô cũng không biết lý do vì sao mà Dụ Ngôn lại làm lơ mình, sáng nay em ấy dường như là đi xuyên qua cô, không lẽ cô trở nên vô hình rồi a? Chẳng còn mấy ngày nữa đã đến sinh nhật em, về trình độ dỗ ngọt các em gái thì có lẽ cô phải mặt dày đi tìm hai quân sư có kinh nghiệm đầy mình kia rồi.

"Ayo, bạn học Tăng, chúng ta nên có lễ vật gì mới xứng đáng với tài năng của mình đây?"

"Ayo, bạn học Tôn nói thử xem nào, bạn học Tăng mới thấy có một nhà hàng nào đó mới khai trương gần đây, nhưng mà tài chính thì cạn kiệt rồi a."

"Cậu mà không giúp tớ, Tôn Nhuế, tớ sẽ mách Giai Kỳ cậu là người làm gãy cây son của em ấy. Tăng Khả Ny, còn cậu, có bao nhiêu điểm 0 tớ đều sẽ kể cho mama cậu nghe." - Đới Manh vừa nghiến răng vừa nói, tiền tiêu vặt của cô lúc trước chỉ phát sinh vì Giai Kỳ, nay lại thêm một Tiểu Ngôn mà hao tốn không ít, không thể mất thêm vào hai người này a.

"Ayo mạ ơi, người ta là không có thiện chí mà, ai lại uy hiếp người mình định nhờ cậy chứ, phải không bạn học Tăng?"

"Chứ sao nữa, với cái thái độ đấy thì người dễ dàng nhất là mình đây còn không chịu nổi, nói chi người khó tính như Dụ công binh."

Đới Manh trầm mặc, vô lại hết sức vô lại, cô chỉ còn biết dựa vào họ thôi a. Bạn học Tôn đây cái gì cũng biết, văn võ song toàn, chỉ có mặt dày là không tự biết. Bạn học Tăng thì rất biết lấy lòng người khác, là một người rất hiểu chuyện, chỉ có hiểu bài giảng thì không thôi. Cả hai đều rất được hội con gái yêu thích vì tài hoa ăn nói của mình, chơi chung với họ nhiều năm nên cô cũng biết được tính cách của họ, không phải kiểu người thích giảng đạo lý, là kiểu người xấu có suy nghĩ điển hình, luôn tìm cơ hội để bòn rút cái ví tiền nhỏ bé của cô.

"Được, mỗi người một cái xiên que, mau nghĩ cách giúp bạn học Đới đi." - Đới Manh hạ giọng năn nỉ.

"Từ nhà hàng mà xuống thành một xiên que có vẻ hơi đại hạ giá rồi bạn học Đới à."

"Có phải khoảng cách nó bằng mặt trăng xuống trái đất không vậy? Mặc cả như vậy là không có đủ thành ý rồi nha."

"Được, mỗi người hai xiên."

"Không, ít nhất cũng năm xiên chứ." - Tôn Nhuế phản bác.

Tăng Khả Ny trợn mắt nhìn bạn học Tôn, cái gì mà lại tự ý chốt giá như thế, năm xiên như vậy cũng chỉ bằng bữa ăn vặt của Giai Kỳ, ít ra cũng phải tăng thêm năm xiên nữa chứ.

"Được, năm xiên, bây giờ thì nghĩ cách đi." - Đới Manh mừng thầm trong bụng, may quá, hai thánh ăn này chỉ dừng lại ở đây thì tốt quá rồi.

"Hiệu suất của năm xiên không tốt như nhà hàng đâu nha. Cái này là phải nói trước cho bạn học Đới biết, ai chứ Dụ cô nương thì rất khó để giảng hòa." - Tôn Nhuế ra vẻ am hiểu nói, thực sự thì vé ăn nhà hàng nuốt không trôi đâu, chỉ cần xiên que lề đường đi vài quyền là được rồi. Kết quả đương nhiên không khả quan a.

"Chắc hai cậu cũng từng nghe qua, có học đệ kia chỉ vì thấy em ấy khả ái nên tìm cách trêu chọc, một ngày nọ liền chọc em ấy giận đến nổi làm học đệ ấy bay luôn cái móng tay, máu chảy đầy cả áo. Mà học đệ ấy còn không dám tranh cãi, chỉ dám nhận phần sai về mình."

"Thì chẳng phải cậu ta sai còn gì." - Đới Manh trợn mắt nói. Con người ai cũng có giới hạn chứ, làm em ấy giận như vậy thì đã vượt quá giới hạn rồi. Cô chỉ là không nghĩ đến, giới hạn của em đối với mỗi người là không giống nhau.

"Uh thì cậu ta sai, tớ chỉ đang nói đến mức độ bùng nổ khi em ấy giận người khác thôi ấy mà. Bạn học Đới vẫn còn đứng đây nguyên vẹn thân thể như thế này thì chắc chưa đến nổi nào với em ấy đâu."

"Đúng vậy, cho nên em ấy chắc sẽ mau nguôi giận thôi." - Tôn Nhuế tán thành với bạn học Tăng khi phân tích vấn đề, đúng là kiểu người gì cũng hiểu, chỉ có hiểu bài là không, cho nên rất là chuyên gia trong lĩnh vực tình cảm.

"Vậy tớ chỉ còn cách ngồi đợi em ấy nguôi giận thôi à? Sắp đến ngày sinh nhật em ấy rồi mà tớ còn chưa biết phải mua gì, giờ em ấy lại giận, hai cậu nghĩ xem tớ có nên không nên sang nhà em ấy không?"

"Cậu mà không sang là tớ và bạn học Tăng cùng học muội họ Hứa kia đến thăm cậu trong bệnh viện a."

"Đúng đúng, bây giờ em ấy giận nên không muốn nhìn cậu, không phải là cậu tránh mặt em ấy. Theo bạn học Tăng tớ đây thì cậu nên học theo bạn học Tôn, mặt dày một chút mà đi theo em ấy cả ngày, làm cho trong phạm vi của em ấy khắp nơi đều có cậu thì em ấy sẽ chú ý đến bạn học Đới của chúng ta ngay thôi."

Tôn Nhuế liếc mắt nhìn Tăng Khả Ny đang say sưa nói, tại sao lại lôi cô vào a, mặt cô da búng ra sữa chứ dày như cái bánh đa khi nào?

"Có thật như thế em ấy sẽ hết giận không?"

"Tớ chỉ nói là thu hút sự chú ý thôi, còn hết giận hay không thì tùy thuộc vào thành ý của bạn học Đới rồi."

"Vẫn chưa hiểu lắm." - Đới Manh nhăn trán rối rắm, có cần nói chuyện khó hiểu vậy không?

"...."

"Chỉ là năm cái xiên que sao mà khó ăn vậy bạn học Tăng?"

"Đới Manh thực sự nên gọi Ngốc Manh, cậu có nghĩ vậy không bạn học Tôn?"

"Đồng ý, người ta yêu thích cậu ấy vì học cái gì cũng giỏi, nhưng mà đến giờ vẫn chưa ai dám tỏ tình vì cậu ta quá ngốc để hiểu đó."

"Cái gì? Tớ còn chưa được ai tỏ tình đây mà đồ ngốc ấy có hả?"

"Hai cậu đang nói cái gì đó?" - Đới Manh thấy khó hiểu khi hai quân sư của mình to nhỏ điều gì với nhau mà trừ mình ra.

"E hèm, chỉ là đang lên kế hoạch một chút. Bạn học Đới này, chẳng phải hôm nay em ấy trực vệ sinh lớp sao? Sẽ làm việc nặng nhọc, đổ rác, lau dọn, có khả năng sẽ về trễ nữa, sao cậu không đến đấy giúp em ấy một tay?"

"Có khi làm xong còn được em ấy cảm ơn nữa nha." - bạn học Tôn thêm vào, chỉ là suy đoán như vậy thôi, Dụ công binh có thể hoàn tất tốt mọi việc mà không cần ai phụ giúp.

"Cũng có lý, xem như được một xiên que rồi, bây giờ tớ sẽ qua lớp em ấy. Hai cậu còn bốn xiên que đấy, chờ tin của tớ đi."

Đới Manh nói xong liền chạy đi mất, bỏ lại đây hai bạn học ngơ ngác.

"Bạn học Tăng, phi vụ này chúng ta có hơi bị lỗ phải không?"

"Đừng hỏi, xiên que khi nào ăn mà chẳng được."

"Vậy cậu chuẩn bị quà chưa?"

"Haizzz, việc này phải nhờ Giai Kỳ chỉ bảo rồi."

"Vậy chúng ta sang tìm em ấy thôi."

.

.

Đới Manh vừa chạy về hướng lớp của Dụ Ngôn trong đầu lại vừa lo lắng suy nghĩ ra cả tá chuyện để nói với em khi gặp.

Có nên nói với em hôm nay cô được điểm 10 môn Ngoại ngữ không? Chuyện này thường quá đi, hay là nói với em cô vừa tìm được một bé mèo hoang ở sân cỏ sau lớp học của mình? Dụ Ngôn rất thích mèo mà, em ấy sẽ vui vẻ ngay thôi. Nhưng mà cô sẽ không nói với em là bé mèo ấy rất là ốm yếu đâu. Còn nữa, Giai Kỳ hôm nay có làm cơm hộp cho cô, ăn rất là ngon miệng, nhưng chắc sẽ không nói với em đâu, vì lần trước cũng khoe với em nhưng em có vẻ không hứng thú lắm. Còn chuyện gì nữa nhỉ?

Chẳng mấy chốc đã đứng trước cửa lớp của Dụ Ngôn, Đới Manh lén đứng bên ngoài theo ô cửa sổ nhìn vào trong. Em đang đứng trên bục giảng, ngoài em ra còn có học muội lần trước gặp, Đới Manh nhớ em ấy tên Tả Trác. Đứng lóng ngóng bên ngoài, không biết tìm cách xuất hiện như thế nào cho hợp lý thì đã bị học muội phát hiện.

"Ô, Manh tỷ, chị sang tìm Tiểu Ngôn à?"

Dụ Ngôn nghe nhưng lại như không nghe, chỉ tập trung lau đi lau lại từng vết bẩn trên bảng.

"Uhm, Dụ Ngôn hôm nay phải trực vệ sinh mà, chị chỉ muốn giúp một tay."

Một tay? Một tay thì làm được cái gì, phải là hai tay chứ đồ ngốc. Dụ Ngôn trong lòng bắt bẽ, em là mọi chữ đều nghe hết.

"Tiểu Ngôn thật sướng a, được chị gái quan tâm như vậy"

Chị gái? Chị gái cái gì? Làm như có họ hàng ấy, là hàng xóm thôi, vô tình lớn hơn vài tuổi nên kêu là chị. Dụ Ngôn bực bội nghĩ, tay em dùng lực muốn đánh bay đi cái bảng vô tội.

Ừ thì trong lòng em không muốn người ta chỉ ở vị trí người chị đấy.

"Uhm, bọn em có cần chị đổ rác dùm không?" - Đới Manh nhác thấy thùng rác trong góc lớp vẫn còn đầy, hẳn là việc nặng nên làm sau cùng. Cô vừa đi đến định cầm lấy thì đã có đôi tay của người khác nhanh hơn cầm lên trước mặt.

"Không cần!"

"Không sao, nặng lắm đó, để chị giúp em." - Đới Manh dùng hai tay cố ý đỡ lấy phần còn lại của thùng rác, mãi thì Dụ Ngôn mới chịu đối diện với cô a, chỉ là ngăn cách bằng cái thùng rác, nhưng mà cô cũng không có để ý đâu, miễn em nói chuyện với cô là tốt rồi.

"Không cần, buông ra." - Dụ Ngôn tay giữ chặt, không khoan nhượng dùng sức đôi co với người kia.

Đới Manh mới có việc làm để thu hút em, làm sao có thể nói buông là buông được, em muốn so sức lực với cô? Mấy năm học bơi cũng khiến cô có cơ tay cuồn cuộn rồi đây a.

Tả Trác thấy không ổn, hai người là đang có chuyện gì vậy? Chỉ là cái thùng rác bé nhỏ, hai người là đang tranh sủng đấy à?

"Tiểu Ngôn, em đừng có bướng nữa được không? Chỉ là đổ rác dùm thôi mà, em có cần dùng sức nhiều đến vậy?" - Đới Manh bàn tay đã đỏ lên rồi nhưng vẫn không lấy được thùng rác từ tay em.

"Không cần, mau buông ra." - Dụ Ngôn cũng phát cáu a, nhưng mà em chỉ dám phát tiết vào thùng rác.

Rác nặng vậy mà còn giành nhau đổ, tại sao chị lại không đổ em?!

Khung cảnh sau đó thì hơi tán loạn, Đới Manh dùng sức không lại nên vuột tay, thùng rác theo đà hất hết vào người Dụ Ngôn, theo sau đó là giấy rác, bụi lại một lần nữa diện kiến sàn lớp học.

Có người trong lòng phát hoảng, có người trong lòng lại có sát ý muốn giết người trước mặt, có người lại cảm thấy đoạn phim này xem đến đây thật cao trào.

"Ra ngoài! Ngay!" - Dụ Ngôn gằn giọng.

Đới Manh tâm trạng có chút ủy khuất, muốn giúp đỡ em lại thành ra cái dạng người năng nổ phá hoại. Lại một lần nữa bị em đuổi đi, tiu ngỉu bước ra bên ngoài.

.

Tối đó, bạn học Tăng và bạn học Tôn nhận được tin nhắn, bảo là không cần lên kế hoạch gì gì nữa, xiên que thì lúc nào ăn cũng được.

"Ayo mạ ơi, có phải lại gây thêm chuyện gì không bạn học Tăng?"

"Nếu là bạn học Ngốc của chúng ta thì chắc lại vậy rồi."

.

.

Cuối cùng thì cũng đến ngày sinh nhật Dụ Ngôn, không uổng phí công sức chuẩn bị của mama Dụ, mọi chuyện đều được diễn ra thuận lợi.

Bạn học cùng lớp với Dụ Ngôn đương nhiên tham dự sớm nhất, tiện thể ra mắt mama Dụ, Dụ công binh trong lớp rất được lòng mọi người nha. Ngoài ra thì không thể không có bộ tứ thân thiết của Đới Manh rồi. Nhưng mà mãi vẫn không thấy xuất hiện.

"Tiểu Đới, bạn con đang đứng bên ngoài chờ kìa."

Đới Manh đang loay hoay trước gương, cô cần phải vuốt lại mái tóc này thêm vài lần nữa thì mới vào nếp ngay ngắn như cái áo sơ mi đang mặc trên người.

"Manh hôm nay hảo soái a"

"Đúng đúng, chỉ là không giống người trong mộng của tớ thôi, còn lại thì đều đẹp."

n Nhuế và Tăng Khả Ny mở lời khen ngợi, họ cảm thấy nên nói gì đó để lấy lại tinh thần của bạn học Đới sau sự vụ thùng rác hôm trước, có phải hay không đã bị em gái Dụ Ngôn dọa chết khiếp nên mới tránh mặt người ta hai ngày vừa qua như vậy. Buồn cười hơn là việc bạn học Đới sống chết không muốn đi dự sinh nhật em vì sợ lại bị đuổi ra thì thật mất mặt, làm bạn học Tăng đây lôi hết đủ chiêu trò cổ vũ như với các anh hào đứng đầu nơi chiến tuyến chuẩn bị giáp lá cà với địch.

Quà đã mua rồi thì không thể không đi. Trong lòng Đới Manh lại khẩn trương không ít. Phần là vì cô không chắc em sẽ thích món quà này, phần là vì em chẳng biết vì sao lại giận cô, mà cô chẳng biết tại sao bản thân lại lo lắng. Mặc kệ vậy, cô là đường hoàng đến chúc em ấy một ngày sinh nhật vui vẻ, sau đó thì về nhà đoàn tụ với bama là xong. Kế hoạch xem như đến đây hoàn tất đi, mối quan hệ có được như trước hay không thì phải chờ đến khi tiệc tàn vậy.

Thế là ba bạn học cùng nhau đi hộ tống Hứa học muội đến nhà họ Dụ, nói là hộ tống, vì Giai Kỳ hôm nay mặc váy hoa thật xinh xắn, ba bạn học đi ở phía sau thì... chậc, ăn diện cũng một phần thể hiện cá tính của bản thân, ba bạn học đây là một phần nữ tính cũng đều không so lại Giai Kỳ.

Mama Dụ là người ra mở cửa cho họ. Không khí bên trong thật náo nhiệt và ồn ào vì tiếng cười đùa, cả bốn người thấy hơi choáng ngợp với mức độ xa hoa của nhà họ Dụ trong một buổi tiệc nhỏ như thế này.

"Chào dì, dì hôm nay thật xinh đẹp a, trông cứ như chị gái của Dụ học muội vậy" - Tôn Nhuế mở lời chào hỏi.

"Đứa nhóc đáng yêu này, hôm nay bọn con cũng rất xinh đẹp, mau vào nhà thôi nào." - mama Dụ vui vẻ mở rộng cửa đón khách, mặc dù không biết bạn học ở trường của Dụ Ngôn trông như thế nào, nhưng bốn đứa nhóc này lại quá quen mặt rồi.

"Tiểu Đới hôm nay hảo soái a, Tiểu Ngôn, hoàng tử của con đến rồi này." - mama Dụ kéo tay Đới Manh sang nơi có thể thấy được Dụ Ngôn đang ngồi trong tâm điểm của bữa tiệc. Cả hai nhìn nhau ngại ngùng không thốt nên lời, Đới Manh khẽ mỉm cười với em, nhưng mà em xem như là không thấy điều đó, quay sang bạn học của mình tiếp tục theo dõi cuộc trò chuyện.

Ayo, Đới Manh cảm thấy muốn đi về đến nơi rồi.

Chiếc bàn dài chất đầy bánh kẹo, đồ ăn cùng với đủ loại đồ uống thực sự rất hút mắt bọn trẻ, như là bạn học Tôn và bạn học Tăng của bạn học Đới, cả hai đi hết chiều dài của cái bàn vẫn chưa chọn xong những món mình muốn dùng. Đới Manh chỉ biết lắc đầu, hai tên thánh ăn này rồi ngày mai lại sẽ quả quyết tập luyện giảm cân ngay thôi.

"Manh, chị muốn dùng gì không?" - Giai Kỳ đứng cạnh bên hỏi, em không có quá nhiều ham muốn đối với ẩm thực.

"Hửm? À, em muốn uống nước ép không? Chị có hơi khát một tí, chị sẽ lấy cho em luôn."

"Vậy thì cùng nhau lấy đi." - Giai Kỳ ôm lấy cánh tay Đới Manh kéo đến khu vực để nước, mỗi người một ly lại cùng nhau cụng li uống, cũng may vẫn còn có một Giai Kỳ lúc nào cũng bên cạnh đối xử tốt với cô. Đới Manh cảm thấy thoải mái hơn một tí, nhân vật chính thì bận bịu, bị bao vây bởi các bạn học rồi, cho nên hôm nay cô làm người lớn trưởng thành, ở bên cạnh nhìn em một chút thôi.

"Hai người không định ăn gì sao? Dì Dụ nấu những món này thật là đặc sắc quá đi, tớ ăn mãi mà không cảm thấy no đây này " - Tăng Khả Ny trên tay là một đĩa đầy thức ăn nói.

"Tớ cảm thấy tò mò với khả năng ăn không no của cậu đấy, đúng là tài năng hôm nay được dịp tỏa sáng rồi." - Đới Manh trêu trọc.

"Đừng có mà diễn tả tớ như một tộc của họ nhà Trư như vậy"

"Manh, bạn học Tôn của chị lại rất giỏi việc hòa nhập với không khí của buổi tiệc đấy." - Giai Kỳ hướng mắt đến bên góc kia của chiếc sofa dài, Tôn Nhuế đang nói chuyện với các học muội rất thích chí.

"Ayo, đó là năng khiếu trời ban của bạn học Tôn rồi, chị chính là ở đây nói chuyện với em thôi."

Hứa Giai Kỳ nghe vậy nụ cười lại càng vui vẻ hơn, được thôi, vậy thì ở cạnh bên em đi.

Nhưng mà người ngồi đối diện cả hai, ngay vị trí trung tâm, lại không được vui vẻ cho lắm. Đới Manh, chị là đang muốn em giận đúng không? Đã không dỗ dành lại còn đi gây thêm chuyện, cố ý tránh mặt em hai ngày và bây giờ lại ân ái với người khác, chị có phải lá gan đã quá to tướng rồi?

Dụ Ngôn hôm nay đẹp như một tiểu công chúa với chiếc váy dài màu trắng, tóc em được mama Dụ uốn cong thành từng lọn đẹp mắt. Hôm nay là ngày của em a.

"Ngôn, Manh tỷ và chị gái kia là một đôi à? Một người soái, một người diễm lệ, thật là xứng.."

Tả Trác chưa kịp nói xong đã bị Dụ Ngôn dọa sợ khi em đột nhiên đứng dậy đập mạnh chiếc ly trên tay xuống bàn, may là vẫn còn kiềm lại một chút sức, không thì tay đã bị thương rồi.

Giai Kỳ đang cầm nĩa đút đồ ăn cho Đới Manh thì bị tiếng động lớn làm giật mình rơi thức ăn lên áo của cô. Em ấy vội dùng tay lau đi những vết bẩn. Thôi xong chiếc áo màu trắng thơm tho ban đầu nha, nhưng mà Đới Manh biết Giai Kỳ không cố ý, cho nên dùng tay chặn lại em ấy, bảo rằng không sao đâu. Tay chạm tay, cái này có phải là muốn thêm dầu vào lửa?

Tăng Khả Ny và Tôn Nhuế vội dừng lại các hành động của bản thân mà đi qua đứng cạnh Đới Manh, Dụ Ngôn vì cớ gì lại đột nhiên trở nên đáng sợ như vậy. Bạn học của em ấy đều đã trở nên im lặng, mau chóng nghĩ xem có phải là đã đến lúc ra về trước khi trận cuồng phong kéo tới?

Đoạn phim lần trước lại tiếp tục sao? Tả Trác tay nâng ly nước ép vừa uống vừa xem tình hình.

"Bạn học Dụ, đã đến lúc tụi mình về rồi a, chúc mừng sinh nhật cậu nhé, những ngày tháng sau này bọn tớ nhất định sẽ cùng cậu tạo nên thanh xuân vườn trường." - cử ra một người đại diện nói lời tạm biệt theo quy chuẩn, các bạn học lần lượt thu dọn đồ ra về. Mama Dụ lại bận rộn đưa tiễn bọn trẻ đến cửa, vẫn không ngớt nụ cười trên môi hẹn ngày khác lại đến chơi. Mama Dụ vẫn là chưa trổ hết khả năng nấu nướng của mình a.

Bạn học Tôn nhìn bạn học Tăng khích lệ, cả bốn người đứng đây thật không phù hợp ngay lúc này tí nào, thúc khủy tay vào hông ý bảo nói gì đi chứ. Bạn học Tăng trợn mắt, nói cái gì là cái gì, nãy giờ tớ có biết cái gì đang diễn ra đâu mà nói. Thế là cả hai lại quay sang Đới Manh với đôi mắt như nói: bọn tớ không trông cậy được rồi, đừng trông cậy vào bọn tớ. Đới Manh thở dài, quân sư chết tiệt hai họ nhà cậu.

"Uhm.. chắc là Tiểu Ngôn mệt rồi, hay là chúng ta cũng về thôi."

"Đúng vậy, hôm nay học muội Dụ của chúng ta rất đẹp, nhìn trẻ cứ như bé năm tuổi vậy a" - không phải cô gái nào được khen trẻ cũng đều sẽ vui đâu nha bạn học Tôn.

"Phải đấy, hôm nay lại được nếm tài nghệ của dì Dụ, đúng thật là hổ phụ sinh sư tử, à không, ý chị là mẹ nào con nấy, không không, ý chị là dì Dụ xinh đẹp có con gái thật xinh đẹp" - đến lượt bạn học Tăng loạn ngôn.

Giai Kỳ bật cười, tại sao bọn họ lại có vẻ sợ Dụ Ngôn đến vậy, em ấy cũng chỉ là con gái thôi mà. Giai Kỳ bước đến cạnh bên em, nhẹ nhàng nắm lấy tay em gỡ ra khỏi chiếc ly thủy tinh kia. Không trách em lúc nãy làm cô giật mình.

"Dụ Ngôn, chúc mừng sinh nhật em." - Nói xong Giai Kỳ liền kéo lấy Dụ Ngôn ôm vào lòng. Bảo bối nhà họ Dụ tại sao lại tự nhiên nổi giận như vậy, cần phải ôm em ấy một cái thật ấm áp để nguôi đi cơn giận a. Tăng Khả Ny và Tôn Nhuế thấy vậy cũng đến ôm lấy cả hai người, tăng thêm sự ấm áp thì có phải cơn giận sẽ mau nguôi hơn không. Ngốc Manh còn đứng đó làm gì, Tả Trác trước khi ra về còn cố ý đẩy người Đới Manh một cái, có điều gì chị nên làm ngay bây giờ phải không nào?

Điều gì ư? Đây là cái không khí quỷ dị gì đây a, hôm nay là ngày một năm mới có một lần, sau hôm nay rồi sẽ chẳng còn điều gì tuyệt vời hơn thế, bạn bè của cô đều đang ở đây cả mà. Đới Manh suy nghĩ một tí liền dùng cả hai tay xoa rối đi đầu tóc chỉnh tề của mình, sau đó bắt đầu bắt nhịp hát chúc mừng sinh nhật em.

"Bạn học Đới, giọng khó nghe quá rồi."

"Cậu có giỏi thì hát cho tớ nghe xem" - Đới Manh xấu hổ dừng lại thách thức bạn học Tôn.

"Giai Kỳ, em bắt nhịp lại đi a" - Đới Manh  cũng chạy đến ôm cả bốn người bọn họ.

Một khối năm người vừa hát vừa xoay vòng vòng giữa phòng khách, không khí lúc nãy đã trở nên nhộn nhịp, Dụ Ngôn rốt cuộc cũng đã cười rồi a, mặc dù em không thích ôm ấp đâu, nóng muốn chết. Mama Dụ đứng ở góc phòng nhìn bọn trẻ vui vẻ mà không khỏi lau nước mắt. Tiểu Ngôn à, có bạn bè chẳng phải là thật tốt sao.

.

"Cái này chị không chắc có hợp với em không, nhưng mà theo chị nghĩ là thích hợp với em đó, hãy thử mặc nó nhé." - đây là quà của Giai Kỳ.

"Cái này chị cũng không chắc có hợp với em không, nhưng mà theo mọi người nói thì là hợp với em đó, hãy dùng nó nhé." - đây là quà của Tôn Nhuế.

"Cái này chị cũng không biết và cũng không chắc là hợp với em, nhưng mà đây là cái thịnh hành gần đây nhất, hãy đeo nó nhé." - đây là quà của Tăng Khả Ny.

Ba cái con người này, thật là đang chọc cho em cười đấy à? Em cười lúc xoay vòng vòng lúc nãy rồi nha, chóng mặt đến mức té lăn kềnh ra đất cả đám.

Còn món quà cuối cùng là của Đới Manh.

"Chắc chị lại định bảo không biết nó có phù hợp với em hay không chứ gì."

"À, à thì, cái này đúng là chị không biết nó có phù hợp không nữa, nhưng mà là cái chị thích nhất đó, cho nên chị tặng em."

Uầy, nói vậy thì cũng được đi.

"Vậy em tạm chấp nhận vậy."

"Là sao?"

"Là sao ư? Thì là nếu em không chấp nhận thì chị phải tặng em món quà khác, phải là thứ em thích nhất."

"Em thích nhất là gì?"

Là chị, mau đem bản thân đi đóng gói đi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz