Nhung Mau Truyen Roi Rac
em kể tôi nghe về một giấc mộng chiều xuân. khi ấy em hai mươi bảy.chiều chán đến nỗi tôi chẳng thèm nhấc mình ra khỏi giường. em đặt đầu lên cánh tay tôi, thủ thỉ."nghe kể chuyện nhé?""ừ.""có một ngôi nhà.""ừ.""lợp ngói xanh. người ta sống một mình trong đấy.""ừ.""hết rồi.""thế thôi sao?""vâng."em đặt mũi lên hõm cổ tôi cắn nhẹ, tôi đẩy đầu em ra, mơ màng bảo mình buồn ngủ. "chị có thích nắng chiều không?" em vơ lấy vạt rèm cửa, nắng đã tạt nhạt đồng tử."không."•tôi thích ngắm em đeo tạp dề hơn tất thảy mọi loại thời trang trên ti vi. em hay sai vặt tôi lấy này lấy nọ trong cái tủ cách mỗi một bước chân, em bảo em thích có tôi đứng kế bên, thở thôi cũng được.em cũng đeo tạp dề cho tôi, chúng tôi có một cặp, đứa đen đứa trắng."ngôi nhà ấy.""ừ.""không bật đèn được. hôm qua em đã ngủ cả đêm trong bóng tối.""ngủ thì nên tối hẳn đúng không?"tiếng dầu lách tách bỗng dưng cô độc, tôi nghe rõ điều đó qua từng nhịp thở, em giấu mặt đi, tay lem nhem cà chua. tôi trở ra bàn đọc vài ba tựa báo chờ ly sữa ấm, đang kì nghỉ, rảnh rỗi đến nỗi chẳng trông chờ gì vào một ngày còn quá dài. "mình đi đâu đó nhé?""em muốn đi đâu?"em trầm ngâm nhìn tôi, đĩa trứng chưa đụng đến, đôi mắt đen sâu hoắm chưa bao giờ tôi dám để mình chìm vào."rừng."•rừng trắng mọc cây xanh muốt, độ này không có người, em với tôi đứng cách nhau một quãng còn nghe rõ đối phương nói gì. em hỏi tôi có muốn vào sâu hơn không."tại sao?""em không biết.""nhưng có một ngôi nhà trong rừng."câu thứ hai mãi sau này, khi một đêm nào đó cánh rừng trắng tràn về ủ băng trong kí ức, tôi mới nghe ra.và kí ức đó có lẽ chẳng tồn tại nếu chẳng phải tôi bảo,"không."tôi không có lý do để bước thêm chút nào đến nơi tăm tối đó.trên đường về em lại nhắc đến mái ngói lợp xanh, tôi bắt đầu thấy nản."và không có cửa sổ."•tôi nhớ mình đã nhảy với em mười hai bài trong đêm đen hù giữa nhà vắng lặng. chúng tôi say, ngất ngưởng, xiêu xiêu vẹo vẹo, nói năng bất cẩn."đừng kể về ngôi nhà nữa.""tại sao?""nó nhàm chán, và-""nhưng nó đang cháy."em khóc.em buông tay tôi ra để bưng lấy gương mặt bỗng nhiên ướt nhẹp, loạng choạng ngã xuống sàn nhà. tôi nằm theo em, dang tay muốn ôm lấy bờ vai đang bần bật ấy, em đẩy tôi ra."em không muốn ngủ."bởi, em nói, đã có quá nhiều đêm bóng tối ăn mòn mình, em thấy cô đơn, em sợ."chị sẽ tới chứ?"hơi đầy men của em phủ lên mũi, cái mùi hăng đốt cháy mắt tôi, em co người. "ừ."tiếng lạc trong đêm tí tách.•kì nghỉ thu chỉ trôi qua được phân nửa, tôi có việc đột xuất phải đi, em hỏi tôi ở lại với em được không.một tuần, em bảo nó quá nhiều."nhiều cho cái gì?""ngôi nhà."và em.tôi xếp vali trong tiếng thở dài, em đứng ngoài phòng nắm khung cửa đến trắng bệch khớp ngón tay. trước khi đi em có mấp máy lời tạm biệt.•"chị có bao giờ nghe đến chú chim không có chân chưa?"lại một câu chuyện khác, tôi kiên nhẫn lắng nghe em, hoặc tôi chẳng còn sức tắt máy nữa."chưa.""có một chú chim không biết cách ngừng bay.bay cho đến lúc chếtcả đời,"em ngừng,"chị có muốn nghe tiếp không?"đó là câu cuối cùng tôi nghe trước khi chìm vào giấc ngủ, chưa kịp trả lời.mơ về mặt đất.•sau đó em có gửi tôi dòng tin nhắn, nói câu ấy không hoàn toàn là của em. em lại gửi thêm,em không tìm thấy người trong nhà.tôi bắt chuyến sớm nhất bay về nhà trong ngày, không có điềm gì lành xảy ra sau từng ấy chuyện, đáng lẽ tôi phải biết sớm hơn, nhưng chúng tôi đã ngủ trong bình yên quá lâu đến nỗi tưởng như mọi thứ sẽ không bao giờ dậy sóng nữa.mảnh tâm trí rời rạc xoay mòng mòng cuốn trọn hình ảnh đó vào trong, ám ảnh gần như trọn cuộc đời tôi.em đung đưa trên ban công, gió luồn rối mái đầu đen nhánh đặc sệt. ngân nga bài cuối cùng chúng tôi nhảy với nhau đêm nọ.như đứa trẻ bị vùi trong đầm sầutôi có nên bán tình yêu này cho ai không?tôi điếng lặng, đầu quay theo điệu nhạc, nhập nhoạng hút lấy bóng người, chập chững bước đến ôm chặt lấy em."đừng đi." em tựa đầu vào ngực tôi, không khóc."tro xám."•phòng bệnh thơm mùi oải hương, em ngồi im trong góc đọc hết cuốn này đến cuốn khác trên chồng cao ngất.hôm kia em bảo em muốn được bay.tôi không hiểu, bác sĩ cũng thế, họ gạn hỏi, càng hỏi em càng im lặng, cả buổi chỉ nhìn tôi. "cánh đồng cũng bén lửa.chỉ còn bầu trời thôi."tôi kể với bác sĩ về ngôi nhà lợp ngói xanh, rời rạc như đổ bể. cả chuyện chú chim không có chân.lúc đó chẳng hiểu sao tôi khóc rất nhiều, nhiều nhất từ trước đến giờ. giống như bầy quạ chờ xác.•tin tức đến đầu tôi chậm rì rì, phải mấy khắc sau mới hiểu hết người ta đang nói gì.thậm chí cả tháng sau, năm sau hay sao đó tôi không rõ, không bao giờ tôi nhận thức được hết lời người ta kể tôi nghe. cái đám tang kì lạ, hoang đường, tôi ngẩn người cả ngày kế bên đám bông trắng rơi vãi. sáng sớm có ly sữa nóng, tôi bật miệng nhờ em lấy cho mình.rèm đã mở, ti vi tắt.nhưng cái cách mà tôi đưa mắt sang phải tìm kiếm một bóng hình không bao giờ thay đổi được nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz