Nhung Mau Truyen Roi Rac
cuộc đối thoại kì lạ nhất mà gã từng nghe nằm sâu tít trong rừng, hai người, bình thản, chỉ còn gã trở ra.
sáng thứ sáu có bầy chim di cư bay về làm tổ trên đọt cây cao nhất, gã lấy đôi rìu giắt vào lưng quần lần theo con mòn mới cáu, gã làm được nhiều năm rồi, cái nghề mò đường mòn người ta vạt ra, gã tự nhủ mình phải khiến người ta còn quay trở lại.
trưa thứ sáu có tiếng người sau bóng cây dương xỉ, cười đùa lanh lảnh, gã thấy lạ, có ai vào đây mà vui.
"mai trời có nắng."
"em thích mùi nắng."
"chị cũng vậy."
gã thấy họ trải khăn ăn bánh.
"con mèo thì sao nhỉ?"
"em gửi nó cho dì rồi, dì bảo nó sẽ còn sống lâu thật lâu nữa."
"tuyệt ghê."
"chị lạ quá."
cả hai cùng cười. gã nghĩ mãi chẳng ra lý do tại sao việc con mèo của họ còn ăn bám dài dài lại thú vị đến thế.
"đôi tất thì sao? đôi màu vàng ấy."
"em gửi cho dì luôn."
"dì sẽ cất nó cẩn thận."
họ ăn rất nhanh, không từ tốn nhưng gọn gàng, thoáng chốc đã chuyển sang trà vàng.
"mấy giờ rồi nhỉ?"
"một giờ chiều. em muốn đi chưa?"
"một chút nữa, cho mặt trời lặn đã."
"tại sao?"
"em không muốn bị nhìn tới nữa chăng?"
"ừ."
rồi họ nằm kế nhau trên tấm khăn lớn, gã cứ bị hút vào cái cảnh tượng hai người sống ôm nhau trên cái đất người chết và nắm tay dưới cành còn thòng lọng, chẳng có vẻ gì là thật, họ còn nhiều màu sắc hơn là miếng kính sáng nay gã lỡ để bên ngoài với rổ trái khô, hai người con gái mềm mại, nhỏ nhắn. gã thấy cả tươi vui và yên bình.
gã xem họ ngủ, đã rất lâu rồi kể từ lần cuối gã gặp người nào ngủ mà bụng còn phập phồng,
như thể họ sẽ tỉnh lại.
quạ hú, gã giật mình, quạ hú trên đầu hai nàng từng hồi thảm thiết, họ thức dậy tìm kiếm bóng mặt trời sắp khuất sau lưng đồi.
"treo dây cho em nhé?"
"ừ."
mọi ngày gã sẽ bước tới mang họ về, nhưng hôm nay bàn tay gã đầy mồ hôi còn chân thì dính cứng ngắc trên mặt lá khô cứng, gã sợ mình sẽ đạp đổ thứ đẹp đẽ này. dây đã mắc xong, họ kê đá, đứng lên đó.
"hẹn gặp lại."
"chào em."
và gã nhìn đăm đăm khối người bị gió thổi lay nhè nhẹ như chùm bông tím trước nhà.
rồi sau này gã vẫn sẽ kể cho ai sẵn lòng biết về cái nghề của mình rằng gã chưa từng để người ta nào trong tầm mắt phải chết,
bởi gã nghĩ họ đang sống đấy thôi.
sáng thứ sáu có bầy chim di cư bay về làm tổ trên đọt cây cao nhất, gã lấy đôi rìu giắt vào lưng quần lần theo con mòn mới cáu, gã làm được nhiều năm rồi, cái nghề mò đường mòn người ta vạt ra, gã tự nhủ mình phải khiến người ta còn quay trở lại.
trưa thứ sáu có tiếng người sau bóng cây dương xỉ, cười đùa lanh lảnh, gã thấy lạ, có ai vào đây mà vui.
"mai trời có nắng."
"em thích mùi nắng."
"chị cũng vậy."
gã thấy họ trải khăn ăn bánh.
"con mèo thì sao nhỉ?"
"em gửi nó cho dì rồi, dì bảo nó sẽ còn sống lâu thật lâu nữa."
"tuyệt ghê."
"chị lạ quá."
cả hai cùng cười. gã nghĩ mãi chẳng ra lý do tại sao việc con mèo của họ còn ăn bám dài dài lại thú vị đến thế.
"đôi tất thì sao? đôi màu vàng ấy."
"em gửi cho dì luôn."
"dì sẽ cất nó cẩn thận."
họ ăn rất nhanh, không từ tốn nhưng gọn gàng, thoáng chốc đã chuyển sang trà vàng.
"mấy giờ rồi nhỉ?"
"một giờ chiều. em muốn đi chưa?"
"một chút nữa, cho mặt trời lặn đã."
"tại sao?"
"em không muốn bị nhìn tới nữa chăng?"
"ừ."
rồi họ nằm kế nhau trên tấm khăn lớn, gã cứ bị hút vào cái cảnh tượng hai người sống ôm nhau trên cái đất người chết và nắm tay dưới cành còn thòng lọng, chẳng có vẻ gì là thật, họ còn nhiều màu sắc hơn là miếng kính sáng nay gã lỡ để bên ngoài với rổ trái khô, hai người con gái mềm mại, nhỏ nhắn. gã thấy cả tươi vui và yên bình.
gã xem họ ngủ, đã rất lâu rồi kể từ lần cuối gã gặp người nào ngủ mà bụng còn phập phồng,
như thể họ sẽ tỉnh lại.
quạ hú, gã giật mình, quạ hú trên đầu hai nàng từng hồi thảm thiết, họ thức dậy tìm kiếm bóng mặt trời sắp khuất sau lưng đồi.
"treo dây cho em nhé?"
"ừ."
mọi ngày gã sẽ bước tới mang họ về, nhưng hôm nay bàn tay gã đầy mồ hôi còn chân thì dính cứng ngắc trên mặt lá khô cứng, gã sợ mình sẽ đạp đổ thứ đẹp đẽ này. dây đã mắc xong, họ kê đá, đứng lên đó.
"hẹn gặp lại."
"chào em."
và gã nhìn đăm đăm khối người bị gió thổi lay nhè nhẹ như chùm bông tím trước nhà.
rồi sau này gã vẫn sẽ kể cho ai sẵn lòng biết về cái nghề của mình rằng gã chưa từng để người ta nào trong tầm mắt phải chết,
bởi gã nghĩ họ đang sống đấy thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz