Nhung Mau Truyen Roi Rac
người phụ nữ đỏ kênh kiệu lả lướt như tiếng piano liên miên của bản nhạc, phải trái phải phải trái, hát như con chim sơn ca về tổ trên đọt cây cao mọc thẳng giữa rừng gió đưa lung lay không ngớt.ả vuốt mái tóc đen tuyền chảy như nước trên vai để bốn bàn ba mươi sáu kẻ chưa kịp ngoi lên khỏi nước.ba mươi bảy, ả thấy em.*con chim sơn ca đã bay đến tận cùng của những ngõ ngách khắp phố thị để tìm từng mẩu nhỏ một cái gương mặt thoáng qua trong phòng trà đêm qua, ả ngỡ như mình đang lục lọi một giấc mơ viễn vông, em không thật, trong vắt quá đỗi lại thành ra vô hình.có lẽ hương lá đã khiến ả mụ mị chăng, ả nghĩ thế, lại trở về mua vui cho cả họ nhà người.và kia em đến, ngay giữa đoạn dòng sông xô lên bờ, khoác hờ chiếc áo sơ mi xanh mỏng tang không che được là bao cái nước da màu sữa. hỏi ả có ngần ngại đưa mắt về phía góc trái hát cho một mình em không, ả không, bởi vì dù sao, từ đầu, ngay cái lúc mà đôi khuyên tai chạm nhẹ lên mu bàn tay đang chống lên sườn mặt bén hoắc, thế giới chỉ còn lại mỗi ả và em.người phụ nữ đỏ lả lướt trên da thịt đắp chặt tấm thân mỏng tang theo từng nhịp thở dốc gợi tiếng thác đổ lặng, em, sau khi thác cạn, bảo ả hát lại bản hôm trước, khẽ thôi, thì thầm bên vành tai."để làm gì?""để thuộc về em."ả chưa hát ngay, châm cho em điếu thuốc, mồi bằng đầu lửa phập phừng của cái hộp quẹt còn nguyên, lâu rồi ả chưa tìm ra cái thú hút.em vùi đầu vào hõm cổ để môi ả tìm đến tai em, víu lấy vạt áo sơ mi của mình vừa y với người ả, vân vê cúc áo. âm thanh phụ nữ, em thích thế, dù chẳng bao nhiêu tiếng, một vài giờ đêm nay, em lại dán môi mình lên môi ả, bài hát vừa ngừng.em hỏi điều gì làm ả tìm đến em, ả bảo em giống phím đàn trắng."chị vẫn sẽ lấy cả cây đàn chứ?"ả hỏi em năm nay bao nhiêu, hăm lăm, em bảo."chị vừa tròn hăm tám.""em nghĩ," em lấy lại áo của mình, "đó không phải lý do."ả mời em một điếu khác, em hỏi liệu mình có thể lấy cả hộp còn lại kia không, ả ngập ngừng."có lẽ không."*vẫn những bài ca không nghỉ và âm điệu du dương chưa bao giờ ngừng, một năm mới đây ả khựng lại chỗ lời ca cũ không hát lại nữa. người ta hỏi, ả bảo khách khứa vắng lặng, ả mất cái hứng. sao mà dạo này ả thấy thứ gì cũng khuyết, ả đã trở nên tham lam hơn chăng, danh tiếng đã cắp mất một phần người của ả chăng, chứ làm sao mà giường luôn lạnh thế được, bởi ả đã ngủ với nhiều kẻ đến thế. rồi người phụ nữ đỏ bất chợt vỡ ra, cho dù ả có ngủ với một trăm hay một nghìn người đi nữa thì tấm lưng vẫn trần trụi thế thôi,vì em không còn khoác cho ả chiếc sơ mi xanh mỏng nữa.ả đếm thiếu, có lẽ.ba mươi tám.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz