Nhung Mau Truyen Nho Ve Otp Gau Ma Tui Du
Bối cảnh: Chương Thừa Trạch được Tiểu Tôn cứu thoát khỏi tên đồ tể.Thừa Trạch cũng đã yêu và trở thành người yêu của Tiểu Tôn
Cô đang ở nhà bạn trai và đang cười nói với họ một cách vui vẻ thì bỗng tiếng thông báo vang lên*Ting ting ting*Cô không để ý lắm,chỉ liếc nhìn.Nhưng thấy là tin nhắn của em trai thì ngừng lại nói:-Xin phép mọi người con ra ngoài một chútCô vào xem tin nhắn thấy mà nổi da gà "Tên đồ tể đã bị bắt nhưng tại sao họ không buông tha cho tôi cớ chứ""Bộ tôi đã làm gì sai sao"Dòng tin nhắn ấy tuy chỉ ngắn gọn nhưng đó đã làm tâm trạng đang vui vẻ bình yên kia của cô trở nên kích động lạ thường.Hắn nhắn cũng rất ngắn gọn còn không quên gửi cho cô một vài bức ảnh nữa.Cô nhìn nó mà lòng sụp đổ hoàn toàn,hắn đe doạ cô sẽ gửi cho Gia Kỳ làm cô hoảng lắm."Rõ ràng là tôi đã xoá đi hết rồi""Tại sao chúng vẫn còn đây chứ"Cô yêu cậu nhưng cô không muốn cậu thấy những hình ảnh xấu xí của bản thân,cô sợ cậu ghét bỏ cô mất,cô cũng cảm thấy không công bằng với cậu điều đó là bất công với cậu.Trong lúc chìm mình vào dòng suy tư đó thì cậu đột nhiên xuất hiện từ đằng sau làm cô giật mình quay đi vì sợ cậu sẽ nhìn thấy những bức ảnh đó mấy-Em xin lỗi vì đã xâm phạm quyền riêng tư của chị Cậu nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng nói làm cô giật mình quay lại nhìn cậu.Cậu nói:-Tên đồ tể đó sẽ có thể bị kết án tử vì liên quan tới hai vụ án chị ạCô thắc mắc nhìn cậu mà nói:-Hắn còn liên quan tới vụ nào nữa sao?Cậu trầm tư nói với cô:-Cảnh sát phát hiện một thi thể giáo viên ở đằng sau nhà hắnCô nghe thấy thế ngạc nhiên lắm"Cái ngôi làng đó làng đó mà cũng có giáo viên sao?"Rồi bỗng một ý nghĩ loáng qua đầu cô"H-hay là cô giáo Ning Uyển Nhi"Mặt cô tối sầm đi và hỏi cậu:-Cảnh sát đã điều tra được người đó là ai chưa Cậu nhanh chóng đáp lời:-Hình như cô ấy tên là Ning Uyển Nhi thì phải chị ạCô nghe xong tym như bị mội con dao vô hình nào đó đâm phải.Nó đau lắm,đau đến khó tả được.Cái ngọn đèn đã thắp sáng hi vọng sống của cô đã tắt rồi,đã vậy còn tắt từ nhiều năm trước"Chắc hẳn cô ấy tuyệt vọng lắm""Tuyệt vọng hơn tôi gấp trăm lần""Thật không công bằng với cô Uyển Nhi ""Tại sao lại vậy chứ..."Cô sụp đổ vịm tay vào cửa sổ,cổ họng nghẹn ngào cố nói với cậu:-Hôm nay tôi hơi mệt tôi xin phép về trước Cậu thấy cô như vậy thì buồn lắm mà nói:-Để em đưa chị về nhéCô xua xua tay đi rồi đáp:-Thôi tôi về được mà-Cảm ơn cậu đã quan tâm Cô cười mỉm với cậu rồi ra vềVề tới nhà cô không chầm chừ gì hết mà ngay lập tức gọi cho hắn,em trai của cô.Hắn đe doạ cô nếu không chuyển tiền sẽ phát tán hết những tấm ảnh đó ra ngoài,cô sợ lắm.Cô tuyệt vọng ôm đầu khóc.Khiến ai nhìn vào cũng phải thương xótBỗng một ý nghĩ len lỏi qua đầu cô,cô đã quyết định là về nhà lần cuối.Cô đồng ý điều kiện với hắn rồi cúp mắy đi mà điều chỉnh sắc mình đang u sầu kia của mình rồi gọi cho cậuCậu bắt máy cô,cô thấy cậu ướt đẫm tóc người lã chã nước áo thì vẫn chưa mặc còn cổ thì được vắt bởi một chiếc khăn trắng nhỏ.Có lẽ,cậu mới vừatắm xong và hiện tại đang ngồi trên giườngHai má cô đỏ lên nhanh chóng quay đi,tay cũng che cái đôi má đỏ hồng của mình.Giờ cô không khác gì một thiếu nữ e thẹn ngại ngùng đứng trước mặt người mình yêu vậy-T-tôi chưa thấy gì hết nha!-Tiểu Tôn mặc áo vào đi!!Cậu cười phá lên khi nhìn cô như vậy mà trêu chọc cô-Chị Chương!-Chị dễ thương thật đó!!-Ngại ngùng như một nàng dâu mới về nhà chồng ấyCô vẫn thẹn thùng mà không nói gì cậu cũng hiểu chuyện mà mặc chiếc áo vào xong cũng hỏi cô-Có chuyện gì mà chị gọi cho em vậyCô điều chỉnh lại biểu cảm rồi nhìn cậu với ánh mắt kiêm định mà nói-Mai chị có thể đến gặp em được không Đầu cậu đầy dấu hỏi chấm bao quanh nhưng vẫn nhẹ nhàng đáp lời cô không quên ghẹo cô nữa-Được mà chị-Với lại chị cũng không cần phải xin phép em đâu vì sau này đây cũng là nhà chị màCô nghe thế đỏ mặt đỏ tía tai rồi nói vài câu xong cúp máy chưa để cậu kịp phản ứng gì-Thôi vậy mai gặp lại nha!-Chúc em ngủ ngonnnCậu định chúc lại thì cô cúp luôn nên lòng có chút buồn"Oa""Chị ấy lại quên không hôn gió mình trước khi đi ngủ rồi..."Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ,đêm nay ánh trăng thật đẹp làm sao,nó như được những ngôi sao tô điểm mà toả sáng giữa bầu trời đêm u tối vậy"Nay trăng đẹp quá""Như chị Chương vậy"Bỗng một làn gió lạnh thôi qua làm cậu lại nghĩ về khoảng khắc vừa nãy nói chuyện với cô"Không biết chị ấy có chuyện gì mà muốn gặp mình nhỉ""Mong chị ấy không có chuyện gì"------------------------------------------------------
Anh em hiểu tiêu đề là gì hum
Vui trước buồn sau ^^
Cô đang ở nhà bạn trai và đang cười nói với họ một cách vui vẻ thì bỗng tiếng thông báo vang lên*Ting ting ting*Cô không để ý lắm,chỉ liếc nhìn.Nhưng thấy là tin nhắn của em trai thì ngừng lại nói:-Xin phép mọi người con ra ngoài một chútCô vào xem tin nhắn thấy mà nổi da gà "Tên đồ tể đã bị bắt nhưng tại sao họ không buông tha cho tôi cớ chứ""Bộ tôi đã làm gì sai sao"Dòng tin nhắn ấy tuy chỉ ngắn gọn nhưng đó đã làm tâm trạng đang vui vẻ bình yên kia của cô trở nên kích động lạ thường.Hắn nhắn cũng rất ngắn gọn còn không quên gửi cho cô một vài bức ảnh nữa.Cô nhìn nó mà lòng sụp đổ hoàn toàn,hắn đe doạ cô sẽ gửi cho Gia Kỳ làm cô hoảng lắm."Rõ ràng là tôi đã xoá đi hết rồi""Tại sao chúng vẫn còn đây chứ"Cô yêu cậu nhưng cô không muốn cậu thấy những hình ảnh xấu xí của bản thân,cô sợ cậu ghét bỏ cô mất,cô cũng cảm thấy không công bằng với cậu điều đó là bất công với cậu.Trong lúc chìm mình vào dòng suy tư đó thì cậu đột nhiên xuất hiện từ đằng sau làm cô giật mình quay đi vì sợ cậu sẽ nhìn thấy những bức ảnh đó mấy-Em xin lỗi vì đã xâm phạm quyền riêng tư của chị Cậu nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng nói làm cô giật mình quay lại nhìn cậu.Cậu nói:-Tên đồ tể đó sẽ có thể bị kết án tử vì liên quan tới hai vụ án chị ạCô thắc mắc nhìn cậu mà nói:-Hắn còn liên quan tới vụ nào nữa sao?Cậu trầm tư nói với cô:-Cảnh sát phát hiện một thi thể giáo viên ở đằng sau nhà hắnCô nghe thấy thế ngạc nhiên lắm"Cái ngôi làng đó làng đó mà cũng có giáo viên sao?"Rồi bỗng một ý nghĩ loáng qua đầu cô"H-hay là cô giáo Ning Uyển Nhi"Mặt cô tối sầm đi và hỏi cậu:-Cảnh sát đã điều tra được người đó là ai chưa Cậu nhanh chóng đáp lời:-Hình như cô ấy tên là Ning Uyển Nhi thì phải chị ạCô nghe xong tym như bị mội con dao vô hình nào đó đâm phải.Nó đau lắm,đau đến khó tả được.Cái ngọn đèn đã thắp sáng hi vọng sống của cô đã tắt rồi,đã vậy còn tắt từ nhiều năm trước"Chắc hẳn cô ấy tuyệt vọng lắm""Tuyệt vọng hơn tôi gấp trăm lần""Thật không công bằng với cô Uyển Nhi ""Tại sao lại vậy chứ..."Cô sụp đổ vịm tay vào cửa sổ,cổ họng nghẹn ngào cố nói với cậu:-Hôm nay tôi hơi mệt tôi xin phép về trước Cậu thấy cô như vậy thì buồn lắm mà nói:-Để em đưa chị về nhéCô xua xua tay đi rồi đáp:-Thôi tôi về được mà-Cảm ơn cậu đã quan tâm Cô cười mỉm với cậu rồi ra vềVề tới nhà cô không chầm chừ gì hết mà ngay lập tức gọi cho hắn,em trai của cô.Hắn đe doạ cô nếu không chuyển tiền sẽ phát tán hết những tấm ảnh đó ra ngoài,cô sợ lắm.Cô tuyệt vọng ôm đầu khóc.Khiến ai nhìn vào cũng phải thương xótBỗng một ý nghĩ len lỏi qua đầu cô,cô đã quyết định là về nhà lần cuối.Cô đồng ý điều kiện với hắn rồi cúp mắy đi mà điều chỉnh sắc mình đang u sầu kia của mình rồi gọi cho cậuCậu bắt máy cô,cô thấy cậu ướt đẫm tóc người lã chã nước áo thì vẫn chưa mặc còn cổ thì được vắt bởi một chiếc khăn trắng nhỏ.Có lẽ,cậu mới vừatắm xong và hiện tại đang ngồi trên giườngHai má cô đỏ lên nhanh chóng quay đi,tay cũng che cái đôi má đỏ hồng của mình.Giờ cô không khác gì một thiếu nữ e thẹn ngại ngùng đứng trước mặt người mình yêu vậy-T-tôi chưa thấy gì hết nha!-Tiểu Tôn mặc áo vào đi!!Cậu cười phá lên khi nhìn cô như vậy mà trêu chọc cô-Chị Chương!-Chị dễ thương thật đó!!-Ngại ngùng như một nàng dâu mới về nhà chồng ấyCô vẫn thẹn thùng mà không nói gì cậu cũng hiểu chuyện mà mặc chiếc áo vào xong cũng hỏi cô-Có chuyện gì mà chị gọi cho em vậyCô điều chỉnh lại biểu cảm rồi nhìn cậu với ánh mắt kiêm định mà nói-Mai chị có thể đến gặp em được không Đầu cậu đầy dấu hỏi chấm bao quanh nhưng vẫn nhẹ nhàng đáp lời cô không quên ghẹo cô nữa-Được mà chị-Với lại chị cũng không cần phải xin phép em đâu vì sau này đây cũng là nhà chị màCô nghe thế đỏ mặt đỏ tía tai rồi nói vài câu xong cúp máy chưa để cậu kịp phản ứng gì-Thôi vậy mai gặp lại nha!-Chúc em ngủ ngonnnCậu định chúc lại thì cô cúp luôn nên lòng có chút buồn"Oa""Chị ấy lại quên không hôn gió mình trước khi đi ngủ rồi..."Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ,đêm nay ánh trăng thật đẹp làm sao,nó như được những ngôi sao tô điểm mà toả sáng giữa bầu trời đêm u tối vậy"Nay trăng đẹp quá""Như chị Chương vậy"Bỗng một làn gió lạnh thôi qua làm cậu lại nghĩ về khoảng khắc vừa nãy nói chuyện với cô"Không biết chị ấy có chuyện gì mà muốn gặp mình nhỉ""Mong chị ấy không có chuyện gì"------------------------------------------------------
Anh em hiểu tiêu đề là gì hum
Vui trước buồn sau ^^
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz