[ZKYxLY] Đến cuối vẫn là anh
Đã một năm trôi qua kể từ khi Châu Kha Vũ và Lưu Vũ chia tay. Sau khi tốt nghiệp đại học, hai người họ mỗi người một ngả, mỗi người lựa chọn cho mình một lối đi riêng. Tuy nhiên chỉ có một điều khiến mối quan hệ của họ càng thêm khó đối mặt là vì họ thuê chung một căn hộ nhỏ. Và đó cũng là cách mà họ gặp mặt nhau lần đầu tiên.
.
Vào một buổi chiều xuân nắng nhẹ, gió thổi man mát làm những tán lá mới chớm xanh đung đưa theo nhịp điệu bồi hồi của một ngày mới, có hai người con trai cùng tìm thấy một tờ thông báo được dán trên bảng tin của trường. Cả hai chàng trai ấy cùng đưa tay lấy nó cùng một lúc, và trong một khoảnh khắc nào đó, họ thực sự đã tranh giành nhau để có được tờ thông báo ấy.
Đó là thứ mà cả hai người họ đều đang tìm kiếm: một căn nhà tiện nghi gần trường học với một mức giá phải chăng mà sinh viên đi làm thêm như họ có thể chi trả được. Đó chính là lí do không một ai trong hai người muốn nhường lại tờ thông báo này cho đối phương. Sau khi tranh giành và bàn luận một cách hoà thuận nhất, gần một tiếng sau họ đi đến quyết định sẽ cùng thuê căn nhà này và chia sẻ số tiền thuê nhà với nhau.
Trong khoảng vài tháng sau đó, hai người họ chung sống yên ổn và hoà bình cùng nhau trong căn nhà thuê đó. Cho tới một đêm nọ, Lưu Vũ ra ngoài chơi cùng vài người bạn thân thiết và vui quá chén, trở về nhà trong tình trạng say khướt, thì cũng là lúc mọi việc dần đi chệch khỏi quỹ đạo ban đầu của nó.
Khi trở về nhà, Lưu Vũ đã không về phòng của mình mà lại đi nhầm vào phòng của Châu Kha Vũ. Người say thì nào đâu có biết chuyện gì. Anh cũng đầy tự nhiên mà yên vị trên giường, tiến vào giấc mộng đẹp. Men rượu đưa đẩy cơn mê, Lưu Vũ vừa mơ vừa nói mớ, nhưng lại nói những điều thầm kín mà anh giấu bấy lâu nay.
Trong cơn mê, những tiếng thâm tình rằng anh thích bạn cùng nhà rất nhiều nhưng chẳng biết ngỏ lời ra sao, hay tệ hơn là anh cũng chẳng biết người bạn đó có thích con trai hay không, tất cả những cảm xúc thầm kín đều cứ vậy mà bộc bạch ra hết, như kể lại câu chuyện tình đơn phương sống động của chàng trai tên Lưu Vũ.
Và đương nhiên, Châu Kha Vũ nghe thấy hết. Châu Kha Vũ đã tỉnh kể từ lúc Lưu Vũ vào nhầm phòng và chiếm giường của cậu. Khi Lưu Vũ mơ ngủ gọi tên Châu Kha Vũ, cậu cũng nghe không sót một chữ nào. Dù vậy, cậu lại tỏ ra chẳng biết gì cả, sáng ngày hôm sau thức dậy vẫn như mọi ngày bình thường khác và cậu cũng không kể cho Lưu Vũ nghe về những gì mà anh đã nói mớ vào đêm hôm qua.
Lưu Vũ khi tỉnh dậy cũng cuống quýt xin lỗi vì đã làm phiền giấc ngủ của Châu Kha Vũ, nhưng chỉ vậy thôi, bởi anh chẳng có chút kí ức gì về việc bản thân đã nói "điều gì đó bất thường".
Và rồi ngày tháng lại trôi qua như đêm say rượu ấy chưa từng xảy ra. Tuy nhiên, điều khác biệt duy nhất là cách nhìn của Châu Kha Vũ về người con trai cùng mình thuê nhà, cậu không thể nhìn anh với cảm xúc giống trước đây được nữa.
Vào kì nghỉ đông năm ấy, Châu Kha Vũ mời Lưu Vũ về nhà chơi vì mẹ của cậu cứ khăng khăng đòi bằng được con trai phải đưa được Lưu Vũ về và bà rất muốn được gặp anh. Lý do là bởi Châu Kha Vũ luôn nhắc tới Lưu Vũ khi nói chuyện điện thoại với mẹ, điều đó khiến cả gia đình muốn gặp người mà con trai mình cứ kể chuyện về không ngừng này.
Lưu Vũ được mời đến nhà bạn ăn cơm cũng rất lễ phép mà luôn miệng nói cảm ơn, cũng thực tâm biết ơn vì mọi người vừa tốt tính lại còn cho anh thưởng thức bữa ăn ngon với không khí gia đình hoà thuận ấm áp như vậy.
Và đến lúc này, Châu Kha Vũ không thể ngăn bản thân giấu tình cảm của mình nữa. Cậu bày tỏ hết tình cảm của mình với Lưu Vũ và kể lại cả những gì mà anh đã nói trong đêm say rượu ấy. Nhưng Lưu Vũ không hề đáp lại cậu, chắc có lẽ bởi anh quá xấu hổ.
Phải cho tới những ngày cuối cùng của kì nghỉ lễ, Lưu Vũ gom hết can đảm của mình và tỏ tình với Châu Kha Vũ.
"Liệu cậu có muốn làm bạn trai của tôi không?"
Không có tác động của chất cồn, chất kích thích hay bất cứ điều kì lạ gì của ngoại cảnh có thể gây hiểu lầm về tình cảm của anh dành cho cậu trong suốt khoảng thời gian qua, một lời tỏ tình chân thành và đúng nghĩa.
Và kể từ đó, hai người họ cùng nhau bắt đầu một mối quan hệ thật đẹp, tràn đầy sự tin tưởng và đong đầy bởi hạnh phúc. Hai người họ như hai mảnh ghép sinh ra là để dành cho nhau vậy, phù hợp đến không tưởng, bù đắp cho nhau hoàn hảo đến không ngờ. Châu Kha Vũ và Lưu Vũ chính họ cũng nghĩ sự tồn tại của họ là trời sinh một cặp.
Thời gian trôi đi hoá thành những kỉ niệm mà ta chẳng thể nào quên.
Ngay cả khi họ lựa chọn mỗi người một ngã rẽ, thì vẫn còn gì đó thân thuộc khó rời. Dù vậy, cả hai đều mang một tâm trạng chấp nhận với suy nghĩ tình yêu chỉ là một giấc mơ thoáng qua của tuổi trẻ mà ai cũng sẽ trải nghiệm thôi. Tình yêu là thứ chẳng thể kéo dài mãi mãi, bởi đời người cũng chẳng thể mãi tươi cười hay buổi chiều hoàng hôn lấp đầy bởi những chiếc hôn thật ngọt trong cái ôm đắm say cũng chỉ mãi là khoảnh khắc mà thôi.
Cả Châu Kha Vũ và Lưu Vũ đều tin rằng vẫn còn thứ gì đó khác trên cuộc sống này mà họ chưa khám phá ra, thứ gì đó khác có thể giúp họ nhìn nhận lại quãng thời gian của tuổi trẻ khi họ cùng ở bên nhau, thứ gì đó khác mãnh liệt hơn những rung động của trái tim khi họ chạm vào nhau.
Cả hai người đều nghĩ rằng, chỉ cần hẹn hò với người khác, họ sẽ tìm được tình yêu đích thực của mình.
Dù vậy, sự thật vẫn luôn tàn nhẫn. Kể từ khi họ chia tay, Châu Kha Vũ không hề hẹn hò với bất kì một ai khác, còn Lưu Vũ dù cho có thể hiện sự thân thiết với một số người, anh vẫn không thể thoát ra khỏi thứ tình cảm với Châu Kha Vũ vẫn còn nhen nhóm trong lòng mình.
.
.
.
.
.
"Vậy anh muốn nói với tôi chuyện gì?" Châu Kha Vũ vừa nói vừa bày ra một nụ cười tiêu chuẩn đối diện với người đã từng là cả thanh xuân của cậu.
Cậu và Lưu Vũ bắt gặp nhau tại quán cà phê yêu thích của anh trong một buổi sáng thứ bảy trời xanh mây trắng. Lưu Vũ nhấc tách trà trước mặt lên và nhấp một ngụm nhỏ, hương hoa nhài nhàn nhạt lan toả khắp khoang miệng làm khoan khoái tâm trạng của anh.
"Tôi nghĩ Santa sắp cầu hôn tôi" Câu nói của Lưu Vũ khiến Châu Kha Vũ sững sờ.
Kể từ khi cậu và anh chia tay, Santa đã luôn rất cố gắng theo đuổi Lưu Vũ, dù anh không đồng ý nhưng cũng chưa hề tỏ ra ý ghét bỏ hay xa lánh anh ta. Điều này khiến Châu Kha Vũ đột nhiên cảm thấy lo lắng trong lòng. Trong một khoảnh khắc, hơi thở của cậu như ngừng lại. Dù vậy, Châu Kha Vũ cũng rất nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và cố diễn như bản thân rất bình thường với những lời mà Lưu Vũ vừa nói, cho dù rằng sự thật thì những lời đó đã phần nào khiến thứ gì đó sâu bên trong cậu vụn vỡ.
"Ý của anh là gì?" Cậu hỏi lại nhưng vẫn tỏ ra không mấy quan tâm. Thực chất cậu biết Lưu Vũ đang nói về điều gì, nhưng cậu thực sự không muốn tin hay chấp nhận điều ấy.
"Kết hôn, ý trên mặt chữ" Anh trả lời đầy dứt khoát khiến Châu Kha Vũ cảm giác như đang bị ai đó siết cổ.
"Điều gì khiến anh suy nghĩ về nó vậy? Chẳng phải hai người còn chẳng trong một mối quan hệ chính thức nào hay sao? Có phải quá vội vàng để ấn định mối quan hệ này hay không?" Châu Kha Vũ hỏi lại và cố gắng để sự lo lắng của mình không hiện hết ra bên ngoài dù rằng tình huống như muốn đẩy cậu đến hoảng loạn.
Sau bao nhiêu khoảng thời gian dài đã trôi qua, Châu Kha Vũ không thể lừa dối bản thân mà chối bỏ tình cảm cậu dành cho Lưu Vũ. Và điều đó càng dằn vặt cậu hơn khi nghe những gì anh đang nói với cậu lúc này.
"Anh ấy đã theo đuổi tôi suốt 6 tháng nay. Tôi cũng đã về nhà xem mắt bố mẹ anh ấy, và tôi cũng đã có dự định sẽ đưa anh ấy về nhà mẹ tôi vào tuần sau. Anh ấy rất tốt,... tôi rất thích"
Châu Kha Vũ dường như sụp đổ, nhưng bỗng lại thấy le lói một tia hi vọng khi nghe câu cuối cùng. Lưu Vũ không nói rõ anh thích gì, và trong suốt khoảng thời gian vài tháng đó, cậu cũng chưa từng nghe anh nói rằng "anh yêu Santa".
"Tôi để ý thấy gần đây anh ấy có một chút lo lắng, và khi thấy tôi vào văn phòng thì nhanh chóng giấu gì đó thật nhanh vào hộc tủ dưới bàn làm việc. Tôi khá chắc đó là nhẫn cầu hôn tôi. Tôi cũng đã nhiều lần nói rằng tôi thích sự truyền thống và tặng nhẫn cho người yêu cũng là một trong số đó." Anh vừa nói, trên má cũng bỗng chuyển hồng.
Châu Kha Vũ nhìn anh mà ước từng câu từng chữ, từng khoảnh khắc này, không có thứ gì là thật hết. Cậu không thể chấp nhận được sự thật rằng Lưu Vũ không còn bất cứ tình cảm nào với mình.
Một năm trước, họ ôm nhau thật chặt với mong ước duy nhất là sẽ chẳng bao giờ rời xa. Một năm sau, Châu Kha Vũ tin rằng họ sẽ dành toàn bộ cuộc đời ở bên nhau, thì Lưu Vũ tới với một tâm trạng thật buồn đề nghị hai đứa chia tay.
Châu Kha Vũ chẳng thể yêu cầu hay đòi hỏi gì bởi những gì anh nói ra như đã suy tính rất nhiều. Và cậu càng đau lòng hơn khi Lưu Vũ quyết định tương lai của hai người là sẽ chia xa. Dù vậy, cậu vẫn mãnh liệt mà tin rằng, nếu hai người thuộc về nhau thì có chia xa cũng sẽ chẳng sao cả, bởi sớm hay muộn thì Lưu Vũ cũng sẽ quay trở về bên cậu và cả hai sẽ cùng bên nhau tới suốt cuộc đời.
Nhưng giờ đây, niềm khát khao duy nhất ấy ngày càng bị dập mất qua từng giây từng phút khi từng lời của Lưu Vũ được nói ra.
"Tôi nghĩ nếu anh ấy cầu hôn thì anh sẽ đồng ý?" Châu Kha Vũ vừa nói vừa nuốt ngụm đắng trong tim.
"Nên à? Cậu nghĩ tôi nên kết hôn với anh ấy?" Lưu Vũ nhìn cậu mà đôi mắt như thâm trầm hẳn đi.
Một điều gì đó khó có thể lí giải khiến khuôn mặt xinh đẹp của anh nhăn lại. Châu Kha Vũ rất hiểu những cử chỉ thay đổi của anh. Cậu biết, Lưu Vũ đang mong đợi điều gì đó từ cậu, nhưng cậu lại không biết, đó là gì. Có thể là một lời chúc mừng thật lòng cho tương lai của hai người họ, hay có thể là lời động viên chúc anh sẽ hạnh phúc bên Santa, hay là câu nói sẽ khiến hai người họ mãi mãi chia xa, bởi điều duy nhất Châu Kha Vũ biết, là nếu Lưu Vũ kết hôn, sẽ thật sự chẳng còn gì để có thể níu kéo giữa hai người.
"Sao anh lại hỏi tôi? Anh phải là người rõ nhất liệu có muốn chia sẻ cuộc đời mình với Santa hay không chứ? Hãy nhớ rằng kết hôn là mãi mãi."
Lưu Vũ lắng nghe những lời Châu Kha Vũ nói, không đáp lại luôn mà từ tốn nhấp một ngụm trà nhỏ. Nhẹ đặt tách trà xuống và thở dài, đôi mắt trầm ngâm nhìn thẳng vào Châu Kha Vũ.
"Đó là lí do mà tôi không chắc chắn đấy" Anh nói, với một chút nghi ngờ và đau khổ lẫn trong giọng mình. "Anh nghĩ anh đã mắc phải sai lầm lớn trong quá khứ, và giờ thì có vẻ đã quá muộn để có thể hàn gắn lại được rồi."
Đôi mắt của Châu Kha Vũ khẽ động, tim bỗng đập nhanh hơn hai nhịp. Cậu vừa hỏi vừa lấp đầy suy nghĩ với một niềm hi vọng nhỏ nhoi. "Ý anh là gì?"
"Nói thật thì... anh vẫn còn yêu em" Lưu Vũ bày tỏ với đôi mắt nhắm chặt, nhưng thứ mà Châu Kha Vũ để ý là hai cánh môi khẽ động và đôi gò má bỗng ửng hồng của người con trai đối diện.
"Sau chừng ấy thời gian, anh vẫn không thể xoá bỏ hình ảnh của em ra khỏi tâm trí. Nhưng anh có cảm giác anh chẳng có quyền gì để có thể nói với em, bởi anh chính là người đã nói lời chia tay. Kể cả bây giờ, anh vẫn cảm thấy mình thật ích kỷ và như đang cố bắt em phải nghe theo anh vậy. Sự thật là anh không muốn làm tổn thương Santa, anh ấy thực sự là một người tốt, nhưng anh không để đáp lại tình cảm của anh ấy được, bởi người anh yêu là em, Châu Kha Vũ."
Một nụ cười bỗng hiện lên trên gương mặt của Châu Kha Vũ. Nụ cười như xoá hết đi những muộn phiền và sầu não bấy lâu nay của cậu. Bởi vì từ khi yêu Lưu Vũ, cậu biết anh chính là tình yêu đích thực của đời mình, và hiện giờ thì cậu có thể chắc chắn sẽ được bên cạnh người mình yêu rồi.
"Thực ra trong một khắc, em đã nghĩ mình sẽ thực hiện một phi vụ bắt cóc trong lễ cưới của anh đấy." Châu Kha Vũ vừa nói vừa đưa tay ra để nắm lấy tay người ngồi đối diện.
Lưu Vũ nhìn cậu, không do dự một giây nào liền nắm lấy bàn tay đang đưa tới và đan chặt ngón tay của mình vào bàn tay ấm áp kia. Một nụ cười thật tươi nở rộ trên gương mặt thanh tú của anh. Đôi mắt của người đang yêu kia như lấp đầy cả bầu trời sao lấp lánh đậm thâm tình.
Sau bao trắc trở, đến cuối cùng, đôi ta vẫn về bên nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz