ZingTruyen.Xyz

Nhung Mau Truyen Ngan Cua Blh Ap

Notes: h, có yếu tố bạo lực, chiếm hữu, ooc nặng
Được viết dựa trên bài Hoá Ra Anh Là (Lena)
                       ____________
Tút...tút...tút...
Tút...tút...tút...
Tút...tút...tút...
- Alo...
- Nói đi bà Hương, bà đang ở đâu?Gọi mãi mới nghe máy thế? Cái bản thảo bài hát mới tôi gửi bà hôm trước, bà bảo đợi bà xem xét sửa lại, mà hai ngày nay vẫn không có động tĩnh gì? - Một giọng nói đầy trách móc vang lên ngắt lời đầu dây bên kia
- Hả à, chuyện đó hả, tôi sửa xong rồi nhưng quên gửi cho bà... - Bùi Lan Hương cười trừ - Hì hì, để tối tôi xem lại rồi gửi bà nha...
- Haizz... - Ái Phương thở dài bất lực - Sao có thể quên điều quan trọng này được chứ, ngày mai đã đi thu âm rồi...
- Xin lỗi mà, để tối nay tôi gửi sớm. Thôi nhé, tôi cúp máy đây
- Mà đang ở đâu đấy? Nghe ồn ào thế? - Ái Phương cất giọng hỏi dường như chưa muốn kết thúc cuộc nói chuyện
- À...chẳng mấy khi trời đẹp, loanh quanh lượn lờ làm tí cà phê ấy mà. Không phải lo đâu... Thế nhé, cúp máy đây
- Khoan...
Tút...tút
Hình như Bùi Lan Hương đang cố che giấu điều gì đấy, giọng nói có chút sượng hơn bình thường, cô có vẻ rất vội vã muốn kết thúc cái cuộc điện thoại này. Ái Phương nhìn vào màn hình điện thoại đang chiếu hình ảnh như một tấm bản đồ, lẩm bẩm với sắc mặt không mấy vui vẻ.
- Hừm, lang thang đi cà phê gì chứ, có đi cà phê thì gọi một cuộc đã phải nghe rồi, đây gọi mãi mới nghe. Đi uống cà phê mà vô cửa hàng quần áo. Chán thật, sao lại nói dối mình cơ chứ
Nói đoạn, Ái Phương đột nhiên khó chịu, tức giận, kéo lấy chiếc áo khoác đen trên móc, và đi ra ngoài. Nàng đến tận cửa hàng quần áo nơi mà Bùi Lan Hương đang ở. Chưa vào đến cửa hàng, nhưng nàng đã thấy cô đang đi cùng một người đàn ông, họ đang vui vẻ lựa chọn đồ. Toàn những đồ đắt tiền, áo váy đủ các loại, cô say mê chọn lựa, và người đàn ông đi cùng dường như sẽ sẵn sàng trả tiền cho bất cứ thứ gì cô mua. Ái Phương đứng từ xa nhìn thấy hai người họ bước ra, cô còn hôn má người đàn ông kia một cái thay cho lời cảm ơn. Nàng đã mặt mũi tối sầm, trong lòng cuộn lên đợt sóng ghen tuông dữ dội. Nàng biết giữa cô và nàng chỉ có mối quan hệ bạn bè bình thường, không có bất kì tình cảm phát sinh nào hết. Cô cũng không yêu nàng. Nhưng nhìn cô thân thiết với người đàn ông khác, nàng lại ghen tuông và khó chịu. Cũng bởi nàng yêu cô, nàng chỉ muốn giữ cô là của riêng mình nàng. Nhưng Bùi Lan Hương lại là con người có tính thoải mái, sống phóng đãng. Cô biết mình xinh đẹp và quyến rũ nên chẳng tiếc gì mà thả thính những người xung quanh.
Nhìn hai người kia rời đi, Ái Phương cảm thấy tình yêu mình dành cho Bùi Lan Hương to lớn bao nhiêu thì cô cho nàng nhận lại bấy nhiêu cay đắng. Phải chăng tình yêu mình dở dang?
Chỉ nghĩ tới viễn cảnh hai người kia thân thiết, nàng đã muốn nổ tung óc. Bỗng nhiên nàng nảy một ý tưởng. Nàng đề nghị mời cô đi ăn tối, tiện thể xem luôn bản nhạc đã được sửa hoàn chỉnh. Cô đồng ý.
Sau bữa tối no nê, cả hai chia tay, ai về nhà nấy. Bùi Lan Hương đứng đợi taxi, bỗng nhiên có ai đó từ đằng sau bất ngờ bịt miệng cô bằng chiếc khăn dính thuốc, làm cô bất ngờ không kịp phản ứng. Cô ngất lịm đi.
- Chúng ta về nhà thôi... Để tôi đưa Hương về...
Cô mê man tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài... Cô định hét toáng lên nhưng đã bị một bàn tay chặn lại. Cô không thể hét được, cảnh tượng xảy ra khiến cô hoang mang. Cô đang loã lồ, còn Ái Phương thì ngồi trên người cô và nhìn cô với một ánh mắt đầy thích thú và dục vọng.
- Bà tỉnh rồi sao? - Nàng cất giọng trêu chọc hỏi
- Ưm...ưm...
- À, quên mất - Nàng bỏ tay ra khỏi miệng con người đang hoang mang kia
- Bà đang làm gì vậy hả, chuyện này là sao chứ? - Bùi Lan Hương hỏi ngay, giọng có chút sợ hãi
- Hửm, có làm gì đâu, chỉ muốn chơi với Hương xíu thôi mà
Ái Phương vừa nói vừa dùng tay vuốt ve thân thể của cô, bàn tay lạnh làm cô rùng mình. Nàng đưa tay theo những đường cong của cơ thể cô đến tận xuống eo rồi lại chuyển lên phần ngực căng tròn bóp lấy nó.
- Dừng lại đi, sao lại làm việc này với tôi vậy cơ chứ - Cô vừa nói vừa cố ngồi dậy nhưng cơ thể nặng trĩu, như bị tê liệt, chắc do tác dụng của thuốc vẫn còn
Ái Phương vờ như không nghe những gì cô nói, nàng cúi xuống, bắt đầu mút bầu ngực trắng trẻo mềm mại của Bùi Lan Hương. Mới đầu còn nhẹ nhàng, nhưng ngày càng mạnh bạo. Cô bất lực cầu xin nàng dừng lại, hai tay cố đẩy đối phương ra. Nàng như một con gấu lớn sắp chết đói vớ phải mồi ngon, nàng cắn, mút hai đầu núm hoa của cô một cách bạo lực, lưỡi đảo đều. Tay của nàng đã dần lui xuống phía khe nứt bên dưới cô. Gần tới nơi, Bùi Lan Hương giật mình dùng hai tay che lại nơi xấu hổ đó.
- Không được đâu mà, ngừng lại đi... Phương làm sao thế, có phải Phương say rồi không... - Bùi Lan Hương nói như sắp khóc, mà mắt nàng cũng đã rưng rưng
Ái Phương mất hứng dừng lại, mặt mày có đôi chút thất vọng. Nàng tức giận nắm tóc người đàn bà nằm dưới mình, tát mạnh. Cú tát đó khiến Bùi Lan Hương đau điếng, đôi mắt đỏ hoe trực trào nước mắt. Mặt cô trở nên đỏ rát. Ái Phương vẫn chưa hả giận, nàng lại kéo tóc cô một cách mạnh bạo rồi buông tay thả làm đầu của cô đập mạnh xuống giường.
- Tôi không say, cũng không làm sao cả, đơn giản vì tôi yêu Hương thôi - Nàng nói vẫn chưa hết tức giận
Nhìn ả đàn bà vốn có tính sống phóng đãng nay lại đang rơi nước mắt khóc dưới thân mình, hệt như một con mèo yếu đuối, Ái Phương càng tức giận hơn nữa. Nàng đưa hai tay bóp cổ Bùi Lan Hương.
- Hương có biết tôi yêu Hương nhiều đến thế nào không? Tôi yêu Hương đến điên cuồng. Tôi ghen khi thấy Hương thân thiết với người khác, khó chịu khi Hương cứ hành động thân thiết quá mức với tôi. Vậy mà Hương lại chẳng để ý gì đến việc đó.  Vẫn thản nhiên lả lướt, thi thoảng lại làm mấy hành động thân thiết quá mức. Tôi lại nghĩ là Hương cũng yêu tôi, ấy thế mà chẳng phải. Tôi chẳng phải người Hương yêu nhất? Cuộc tình mồ côi này đã khiến tôi mất ăn mất ngủ đấy, Hương biết không? Vậy mà Hương cứ phóng đãng như vậy, đến bao giờ Hương mới thấy tội lỗi? - Nàng trút hết tiếng lòng của mình vào những câu nói giận dữ
- Ức... T-tôi... Xin lỗi... Tôi không... Hức... - Bùi Lan Hương hai mắt đã đẫm lệ, nước mặt lăn dài trên má
Cô dùng tay cố gắng tách hai bàn tay của người kia ra khỏi cổ mình. Giọng điệu khẩn thiết van xin. Nhìn thấy con mèo nhỏ khóc lóc, cố gắng cào cấu tay mình, miệng mở rộng để cố lấy không khí. Ái Phương lạnh lùng buông tay ra. Có lại nhịp thở, cô hít lấy hít để không khí như sợ ai dành mất phần. Con gấu lớn kia chỉ im lặng, nhẹ nhàng nhấc hai chân của cô đặt lên vai mình, nâng phần thân dưới lên một vị trí phù hợp rồi liếm phần khe nứt đang rỉ nước. Việc đột ngột này làm Bùi Lan Hương bất ngờ, muốn đẩy nàng ra nhưng không thể với tới. Cô cố gắng rướn người ngồi dậy, nhưng với tư thế đó thì thật khó khăn. Ái Phương mút, liếm khe nứt giữa hai chân của cô càng lúc càng mạnh bạo, như thể nàng đang trút hết tức giận của mình lên người cô.
- Dừng lại đi...dừng lại đi mà...
Nàng vờ như không nghe lời cầu xin của người bạn tình mà vẫn liếm mút mạnh bạo. Bùi Lan Hương không thể chịu được, nước mắt vẫn cứ tuôn ra. Cô đưa hai tay lên che miệng để không phát ra tiếng kêu hoang dại. Nàng ngưng liếm mút, bắt đầu cho ngón tay tiến sâu vào bên trong.
- Đau...Đau quá... Uhw... - Cô đau đớn kêu lên
Ái Phương đã đặt cơ thể cô xuống, nhưng tay thì vẫn nghịch ngợm bên trong âm đạo của cô. Nàng cúi xuống hôn cô. Cô chẳng thể làm gì ngoài việc bất lực đẩy nàng ra. Nhưng sao cô có thể, bởi nàng là một vận động viên chạy, nàng có đai karate, sức khỏe thể chất hơn hẳn thì làm sao một người đang còn ảnh hưởng bởi tác dụng của thuốc như cô có thể đẩy tách nàng ra. Biết mình không thể dùng lực ngăn nàng lại, cô chỉ còn biết cáo cấu lưng nàng, mong nàng sẽ đau mà dừng lại, hay chỉ cần nhẹ nhàng lại.
                              .....
Sau đêm hôm đó, Ái Phương đã nhốt Bùi Lan Hương ở trong nhà của nàng, không cho cô ra ngoài. Và chỉ cần nàng tức giận, nàng sẽ lập tức đánh đập, hành hạ cô để trút giận. Cô hiện tại không khác gì như một con thú vật bị nhốt chỉ để thoả mãn nhu cầu của nàng. Miệng nàng lúc nào cũng nói yêu cô nhưng hành động lại hoàn toàn ngược lại. Giờ đây, mặt mũi, thân thể cô không chỗ nào là không bị thương, không bị bầm bởi những cuộc bạo hành của nàng. Đặc biệt là khuôn mặt đã trở nên thâm tím, thi thoảng còn chảy máu từ vết thương cũ trông rất đáng thương.
Cô đã chịu đựng việc này quá lâu rồi. Cô không thể chịu đựng thêm việc này một giây phút nào nữa. Cô run rẩy cầm lấy con dao trong bếp, đứng trước cửa đợi nàng chở về. Khi nàng vừa mở cửa, cô lao ngay đến định dùng con dao đâm nàng, nhưng nàng đã nhanh tay chặn được, nàng nắm chặt lấy lưỡi dao khiến cô không thể điều khiển nó được nữa. Ánh mắt căm hận của cô ngước nhìn đôi mắt thất vọng của nàng, máu mũi lúc này đã chảy ròng trên mặt cô, máu từ tay của nàng cũng đang nhỏ xuống sàn
- Hương tồi tệ quá đấy...!
                       ____________
                              End


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz