Nhung Loi Nen Noi Chua Tung Duoc Noi Nhung Cau Chuyen Chua Tung Duoc Ke
- Heyyyy...Tối nay em rảnh chứ ? Đi ăn với anh có được không ?
Không cần suy nghĩ nhiều, cô ấn ngay :
- Tối nay em bận mất rồi
- Vậy em ăn gì chưa, anh mang đồ ăn qua cho em nhé
- Không cần đâu em tự ăn được
- À...Vậy thôi em làm gì làm đi nhé...anh off đây..
...
Quốc Đại là một người làm chung công ty với cô. Cô làm bên Thiết Kế và Truyền Thông thì anh làm bên Sáng Tạo. Do hai khu này sát nhau nên một ngày họ chạm mặt nhau rất nhiều lần. Quốc Đại là một chàng trai rất ga lăng, tốt bụng và khá trầm tính. Anh luôn đối xử tốt với mọi người trong công ty đặc biệt anh luôn dành sự quan tâm đối với cô. Anh rất đẹp trai, đây là sự thật. Vẻ đẹp của anh là một vẻ đẹp là vẻ đẹp chín chắn, làm cho các cô gái có cảm giác được che chở và muốn dựa dẫm vào anh. Một người đàn ông lịch lãm và trưởng thành như anh thì tất nhiên có rất nhiều cô gái theo đuổi nhưng anh chưa từng rung động trước ai, cho đến khi gặp được cô. Lần đầu cô và anh gặp nhau là lúc cô đi phỏng vấn xin việc làm. Cô giới thiệu về bản thân, về công việc một cách rất trôi chảy và tự tin. Anh ấn tượng về cô mọi thứ, từ giọng nói ngọt ngào, đến thần thái tự nhiên, và cả hồ sơ của cô quá xuất sắc. Ngước nhìn, anh thấy một người con gái cao tầm 1m55, với một nét đẹp rất dịu dàng, điều làm anh chú ý nhất là cô có một đôi mắt rất đẹp. Đôi mắt to tròn, xanh biếc nhưng trong đó lại chứa một nỗi buồn da diếc. Thế là cô được tuyển thẳng vào Thiết Kế và Truyền Thông mà không cần thực tập hai tháng. Lúc ấy anh nghĩ chắc chắn cô sẽ là một nhân viên đắc lực đưa công ty đi lên. Cô rất hoà đồng, thân thiện với mọi người trong công ty. Cô mang một niềm vui cho mọi người mỗi khi cô đi làm. Ngày qua ngày, anh rung động trước cô từ lúc nào anh cũng không biết, anh chỉ biết là anh rất mong đi làm để gặp được cô, những lúc cô nghỉ anh cảm thấy có gì đó thiếu thiếu, có gì đó lo lắng và có gì đó nhớ cô, rất nhớ cô. Dần dần anh dành cho cô sự quan tâm rất lạ, sự quan tâm mà trước giờ anh chưa từng dành cho ai. Thật ra cô cũng không muốn phũ với anh vậy đâu nhưng vì cô biết, cô biết rõ tình cảm của anh dành cho mình nên cô dặn lòng phải phũ với anh, phải tránh xa anh thì may ra không làm anh tổn thương...
Lại có tiếng tin nhắn, cô dừng bộ phim đang xem dở, vào facebook để xem là ai nhắn cho mình. Lần này tin nhắn đến từ Huyền Trang, một người chung công ty với cô cũng là cô bạn thân nhất với cô từ trước đến giờ. Trang là một người khá hoạt bát, cô có thân hình mũm mĩm rất đáng yêu. Trang và cô chơi thân từ năm cấp 2, cấp 3 vô tình học chung 1 trường và sau này có duyên làm chung công ty luôn. Nhấp vào tin nhắn của Trang, cô mỉm cười:
- Này đi ăn không?
- Bây giờ à ? - Cô đưa mắt nhìn đồng hồ, đã là 20h30 rồi.
- Ừm bây giờ tao đang đói mà ! Này tao biết một nhà hàng Pháp mới mở gần nhà mày nghe nói review cũng ngon lắm hay là đi ăn thử đi
- Nhưng mà...8h30 rồi đó con quỷ
- Có sao? Mai công ty mình nghỉ phép mà mày lo gì
- Ừ nhỉ tao quên
- Vậy chuẩn bị lẹ đi, 10 phút nữa tao qua tới
- Biết rồi
Cô lặng lẽ tắt laptop và cất đi, mở tủ quần áo cô chọn cho mình chiếc váy dài ngang đầu gối, trắng buốt. Chiếc váy ôm ngang eo có những đường chỉ rất tinh tế. Cô trang điểm nhè nhẹ rồi lấy túi xách đi ra khỏi nhà. Cô chọn cho mình đôi giày màu trắng cùng màu với chiếc váy của cô. Giữa màn đêm cô như một thiên thần lạc đường. Vừa ra khỏi nhà cô đã thấy cô bạn mình đứng đợi, vừa thấy cô Trang cười đến híp cả mắt và nói :" Chu choa nay bồ đẹp thế? Đi đi thôi tao đói lắm rồi"
Nhà hàng Trang đưa cô đến là một nhà hàng kiểu Pháp với cách trang trí rất sang trọng. Nhân viên vui vẻ đưa cô và Trang vào bàn ăn và nhiệt tình chỉ cô xem những món ăn ngon nhất tại nhà hàng. Gọi món kèm theo một ít nước hoa quả, cô kể Trang nghe chuyện Quốc Đại nhắn tin cho cô, nghe xong Trang có vẻ ngẫm nghĩ một hồi, rồi bảo :
- Này ông Đại là người tốt đấy...
- Tao biết ! - Cô nhìn Trang nói
- Mày thật sự không một chút động lòng với ổng sao ?...Ổng có vẻ rất thích mày đấy...
- Không ! Tao không có chút tình cảm nào với ổng cả - Cô dứt khoát
- Vậy mày nói tao xem lí do mày từ chối ổng là gì ? - Trang thở dài nói
- Vì tao có người yêu rồi !
- Ai cơ ?... - Trang vừa nói vừa nhìn xa xăm...
Cô nhìn Trang bằng một ánh mắt khó hiểu nhưng không trả lời nữa. Một lúc sau Trang chợt nhận ra có điều bất thường, cô nói :
- Này, người yêu mà mày nói là anh ta à ? Ngọc à mày đừng cố chấp vậy nữa được không?...
- Cố chấp ? Mày bảo tao nghe thế nào là cố chấp? - Cô hỏi
- Anh ta đi cũng bốn năm rồi.Rõ ràng hai người đã chia tay, chắc gì bây giờ anh ta nhớ ra mày ? Sao mày không mở lòng quen anh Đại đi ? Anh ấy là một con người rất...rất tốt...với mày - Trang ngập ngừng
- Mày bảo tao chờ anh ấy là tao cố chấp sao? Vậy thì mày không cố chấp chắc ? Tao thừa biết mày thích anh Đại vậy tại sao mày còn cố gắng ghép tao với ảnh làm gì ? Làm như vậy mày vui hơn sao ? - Cô lạnh lùng nói
- Tao vui chứ...Tao vui khi anh ấy vui...Tao...
- Đi, tao với mày đi uống vài ly. Chỗ anh tao có rượu ngon lắm ! - Cô chen ngang
Cô đứng dậy thanh toán rồi kéo cô bạn của mình ra khỏi nhà hàng. Một lúc sau hai người họ đến một quán bar nổi tiếng của thành phố. Bảo vệ vừa thấy cô liền cười nói :
- Ủa Ngọc em đến chơi à? Lâu lắm rồi mới gặp lại em đấy !
- Dạ vâng, à mà anh cho em hỏi anh của em hôm nay có đến đây không ?
- À cậu Hoàng thì tôi chưa thấy hình như lát nữa cậu ấy mới tới cô vào trước đi
- Em cảm ơn ạ - Nói rồi cô kéo tay Trang bước vào.Cô chọn góc bàn khuất nhất và gọi 1 chai Ballantines. Cô và Trang đã không nói gì với nhau từ lúc rời khỏi nhà hàng Pháp tới giờ. Cô và Trang uống với nhau một vài ly, một lát sau Trang nói :
- Này...tao không vui !
- ... - Cô im lặng không đáp, Trang nói tiếp :
- Mày bảo tao phải làm thế nào đây ? Tao thích anh ấy, ừm rất thích. Nhưng anh ấy lại thích mày...Mà tao so sánh với mày làm sao mà được... Hahahaa tao làm sao so sánh với mày được...Đã không so sánh được thì ngoài việc giúp anh ấy tao còn cách nào khác hả Ngọc ?
- Ngu ngốc !
- Ừ tao ngu thật mày ha? Mày... mày giúp tao đi coi như nể mặt tình bạn tao với mày, mày quen anh Đại đi...chỉ cần anh ấy vui tao cũng vui rồi...
- Mày hãy im đi, mày say rồi - Cô đáp nhẹ nhàng
Trang bỗng đứng dậy loạng choạng ngã vào người Ngọc, sau đó cô ôm lấy Ngọc rồi khóc :
- Tao xin mày đó ! Mày đừng làm anh Đại tổn thương... tao xin mày...
- Mày...
- Mày hãy quên thằng cha ấy đi, hắn đã bỏ rơi mày mà...
Cô hất tay Ngọc ra rồi nói :
- Mày đừng nói nữa
- Tao cứ nói đấy, anh Đại có điểm gì không tốt bằng hắn ? Hắn đã bỏ rơi mày tại sao mày còn mù quáng yêu hắn ta?...-Trang tức giận nói
"Bốp" Ngọc đã tát Trang một cái...Không khí chợt im lặng chỉ còn tiếng nhạc ồn ào của quán bar vang lên. Như hiểu ra được lời mình đã lỡ nói, Trang không dám trách Ngọc, Trang uống hết ly rượu sau đó mới nói :
- Tao xin lỗi mày...Chỉ là tao không muốn anh Đại tổn thương...
- Bằng cách mày làm tao tổn thương sao ?
- Tao xin lỗi...Nhưng mày nghĩ kĩ đi, anh Đại rất tốt, cũng rất thích mày...Tao cũng chỉ là muốn tốt cho mày thôi...Mày quên anh ta đi đã bốn năm rồi còn gì...Tao không cho phép mày làm anh Đại tổn thương....cũng không cho phép mày làm tổn thương chính mình
- Muốn tốt cho tao ? Mày muốn tốt cho tao hay muốn tốt cho anh Đại? Mày muốn tốt cho tao bằng cách gượng ép tao quen người tao không có tình cảm sao ?
- Bây giờ không có sau này sẽ có..Tao tin anh Đại sẽ làm mày hạnh phúc...
- Mày nói nghe tức cười nhỉ ? Mày là người thích anh Đại không phải tao! Tao là bạn mày chứ không phải người sống theo cuộc sống của mày ! Tao chưa từng mong anh Đại thích tao, cũng chưa từng làm anh Đại tổn thương. Nếu mày thích anh Đại đến như vậy tại sao mày không tự làm anh Đại hạnh phúc mà phải nhờ đến tao ? Mày không tự cảm thấy mình hèn à ? Còn phần tao, tao chưa từng thấy tổn thương khi chờ đợi anh ấy cả ! Nên mày không cần phải lo, anh ấy cũng không phải con người như mày nói. Nên đừng phàn nàn về anh ấy nữa. Tao không muốn nghe
- Mày nói đúng..Tao không thể ép mày quen anh Đại được...tao xin lỗi...Tha lỗi cho tao nhé
- Ừ...mà cái tát hồi nãy...
- Tao không sao, mày tát như kiến cắn í có cảm giác gì đâu haha...
- Ừ uống đi
Hai người ngồi uống với nhau và bắt đầu nói những chuyện linh tinh. Một lúc sau thì có hai cô gái đi vào. Ngọc cảm thấy hai cô gái này có dáng hình rất quen thuộc, một người thì có mái tóc đen huyền dài ngang vai mặc bộ váy hai dây trông rất quyến rũ, một người thì tóc ngắn, cô ta có vẻ dễ thương cứ như búp bê í. A...đây là Ryn và Uyên, hai cô bạn chung cấp 3 với cô đây mà...Ngọc đứng dậy cầm ly rượu tới chỗ hai cô gái ấy và nói :
- Ryn, Uyên lâu lắm rồi mới gặp lại hai người...
Nghe có người gọi tên mình, hai cô gái quay người lại phía cô sau đó hai cô gái rất vui mừng liền ôm lấy cô và nói :
- Trời ơi Ngọc đây mà, mày đi đâu đây?
- Đây là quán của anh tao nay tao đến chơi. À mà tụi mày có bàn chưa ? Chưa thì mau đến ngồi với tao và Trang luôn đi !
- À tụi tao chưa có bàn. Nghe nói quán bar này nổi tiếng lắm nên tụi tao ghé thử ai dè tới full bàn mất rồi may là gặp mày ở đây đó.
- Haha có gì đâu mà mau qua đây ngồi chung với tao đi.
Nói rồi cô dẫn hai cô bạn cũ mình về bàn. Ryn, Uyên , cô và Trang là bốn người bạn từng học chung cấp 3 nên cũng chẳng còn lạ lẫm gì nhau nữa. Họ ngồi xuống uống vài ly rồi kể nhau nghe những chuyện về cuộc sống của mình. Trước đây bốn người bọn họ từng rất thân với nhau, đi đâu cũng có nhau. Ăn chung, ngủ chung thậm chí từng tắm chung nên giữa bọn họ có rất nhiều kỉ niệm. Sau khi tốt nghiệp, Ryn và Uyên cùng một số người khác trong đó có anh được nhận học bổng của trường nên phải đi du học. Tính ra đến bây giờ là 4 năm trôi qua rồi.
- Mày về hồi nào sao không nhắn tin cho tao biết vậy ? - Ngọc hỏi với giọng trách móc
- Trời ơi Ngọc tỉ tỉ à, muội với Ryn vừa về tới thôi. Mới dọn đồ về khách sạn thấy khó ngủ nên muốn kiếm quán bar làm vài ly ấy mà... - Uyên cười cười nói
- Đúng đó đúng đó - Ryn hùa theo
- Lần này chỉ có hai đứa mày về thôi sao ? - Trang lên tiếng
- À đâu, nhóm tụi tao được về 6 đứa lận. Có tao, con Uyên, con Nghi, thằng Tuấn, thằng Hùng và thằng Khoa nữa...Kì này tụi tao về một năm để giám sát công ty bên này ấy mà.
- Mày bảo sao? Khoa về ư? - Ngọc hỏi với giọng run run
- Ừm
- Vậy giờ anh ấy đâu rồi ?
- Tao không biết nữa tại nhóm tao chia thành 2 đợt đi. Tao, Ryn và Nghi đi đợt đầu. Mấy đứa còn lại đi đợt sau - Uyên nói
- Ừ...
Uống sạch ly rượu, Ngọc nghĩ về quá khứ, về những ngày đầy nắng. Anh đến bên Ngọc người thoang thoảng mùi hoa, mùi lá. Khoa và Ngọc học chung từ năm cấp 3. Hồi đó, cô là lớp phó kỉ luật còn anh là một học sinh cá biệt lúc nào cũng quậy phá. Nhiệm vụ của cô là ghi tên lại những học sinh vi phạm và giúp lớp đi lên trong bảng xếp hạng, đương nhiên anh là người có tên nhiều nhất trong danh sách, là người luôn khiến cô đau đầu tìm cách trừng trị. Vì lẽ đó mà cô cực kì cực kì ghét anh. Kiểm tra giữa kì, cô là học sinh có kết quả lọt vào top 10 toàn trường, còn anh ngoài môn Toán ra các môn còn lại chẳng môn nào quá 5 điểm. Thế là thầy chủ nhiệm đổi chỗ anh ngồi kế cô và giao cô thêm một trọng trách to lớn đó chính là kèm cặp anh. Ban đầu những lời cô nói, anh dường như không thèm để tâm, cứ hết bày trò này đến trò khác để quậy. Cuối cùng chịu không nổi, cô bật khóc nức nở giữa lớp. Lúc ấy cô thấy anh cuống cuồng ôm cô vào lòng luôn miệng nói :" Thôi xin lỗi xin lỗi, tao không chọc mày nữa, không phá nữa được chưa? Nín đi nín đi mà" nghĩ đến vẻ mặt anh lúc đó bỗng dưng lòng cô lại có một cảm giác ấm áp đến nghẹn ngào. Từ lúc đó mỗi ngày anh đều rất ngoan ngoãn nghe lời cô, có lẽ vì anh sợ cô lại khóc nữa hoặc có lẽ vì anh đã chán những trò quậy phá rồi. Có một lần, cô đi học thêm về muộn, lúc ấy trong người đang mệt vì bịnh nên cô bước đi không vững. Đi được nửa đường thì có một đám người chặn cô lại, trêu chọc và giở trò với cô. Cô không còn đủ sức lực để chống cự nữa nên ngã uỵch xuống đất. Trong cơn mơ màng cô thấy một dáng hình rất quen thuộc, đó chính là anh. Cô không biết anh từ đâu lao ra chỉ biết anh đã lao ra để cứu cô, anh đã không ngại nguy hiểm để che chở cho cô. Kết quả là anh cõng cô về với một vài vết thương trên mặt. Trên lưng anh, cô cảm thấy rất bình yên, cô có cảm giác được che chở, có cảm giác được bảo bọc. Anh khẽ quay đầu nhìn cô, sau đó nói :
- Nè mày có sao không đó ?
- Không sao
- Sao nãy mày ngã xuống vậy ? Hay là bọn nó làm gì mày rồi ? Tao nhất định không bỏ qua cho bọn khốn ấy đâu
- Không phải, do nay học nhiều, với lại tao đang bệnh nên hơi đuối tí thôi
- Tao để ý hình như chiều giờ mày chưa ăn gì đúng không ?
Ừ nhỉ...nhắc mới nhớ chiều hôm ấy cô không ăn chút gì cả...Mà sao anh lại để ý kĩ đến vậy ? Chắc là vô tình thôi...
- À tao quên...
- Quên gì mà quên, ăn mà cũng quên, học riết điên nha con. - Anh nói với giọng quở trách
Cô mỉm cười, trong lòng cô lúc đó thật sự rất vui, rất hạnh phúc cô chỉ mong khoảng khắc ấy có thể dừng lại thôi.
- Mà nè sau này tao về chung với mày nha ! Mày là con gái, về một mình nguy hiểm lắm...tao lại không an tâm tí nào
- Thôi phiền mày lắm...!
- Phiền gì ? Mày lắm chuyện thật đấy. Quyết định vậy đi, từ mai tao đưa mày về.
...
Từ hôm đó ngày nào anh cũng đi học về cùng cô, ngày nào trong ngăn bàn cô cũng có một hộp sữa, ngày nào cô cũng nghe "bài ca càm ràm nhắc nhở" cô phải ăn uống đầy đủ. Dần dần anh xuất hiện trong cuộc sống của cô như một thói quen, như một phần của cô vậy. Kì thi cuối kì cũng đến, trước hôm thi một ngày, cô nhắn cho anh một tin :
-Chúc may mắn, phải đạt kết quả tốt đấy ! Mày mà rớt là không xong với tao đâu
Ngay lập tức cô nhận được câu trả lời :
- Biết rồi nói mãi. À mà nè...tao có một yêu cầu nhỏ
- Yêu cầu gì nói lẹ đi ông tướng - Cô nghĩ anh lại sắp đùa giỡn với cô cái gì nữa đây rồi
- Nếu tao đạt kết quả tốt, mày làm bạn gái tao !
Cô như đứng hình khi đọc dòng tin nhắn ấy. Cô thấy tim mình đập nhanh, cô cảm thấy rất vui...nhưng nếu lỡ đây chỉ là một trò đùa thì sao ? Cô hít thở thật sâu, sau đó trả lời :
- Để xem !
Kì thi kết thúc, ngày đi xem điểm cô dò tên mình trên bảng xếp hạng. Như thường lệ cô vẫn đứng trong top 10 toàn trường. Cô hồi hộp dò tên anh trong top 10 trở xuống thì không thấy tên anh đâu. Cô bỗng dưng thấy hơi thất vọng, không lẽ kết quả tệ đến nỗi không có trong bảng xếp hạng toàn trường? Hay là anh không vượt qua nổi kì thi nhỉ ? Cô cảm thấy bất an nên dò lại danh sách một lần nữa, top 1 là của Phạm Anh Khoa, top 2 là của....khoan...top 1 Phạm Anh Khoa? Cô có nhìn nhầm không ? Ôi trời ơi...kì thi này anh đứng đầu bảng...Chiều hôm ấy cô thấy anh vui vẻ cùng cô ra về. Anh khẽ nói với cô :
- Từ nay mày làm bạn gái tao nha ?
- Ủa tao tưởng mày nói đùa?...
-...
Anh bỗng đứng lại, sau đó chỉ đi phía sau lưng cô mà không nói lời nào nữa. Cô biết là mình lỡ lời nhưng cô không biết cách nào có thể quay ngược thời gian giúp cô thu hồi lời cô nói lại. Hai người cứ thế im lặng mà đi, không ai nói với nhau câu nào. Sắp đến nhà cô thì anh nắm tay cô, kéo lại ôm chặt lấy cô và nói :
- Bạn Trần Như Ngọc, bạn có đồng ý làm bạn gái mình không?
Cô khẽ gật đầu...Sau ngày hôm đó, anh với cô là một cặp, đi đâu cũng có nhau, cả ngày quấn quít ở bên nhau. Với cô, anh là ánh nắng, là bầu trời, là cả nguồn sống. Anh rất dịu dàng, luôn nhường nhịn và che chở cho cô. Bên anh, cô cảm thấy mình như một nàng công chúa trong thế giới của anh. Cô và anh đã nắm tay nhau vượt qua những thử thách, nắm tay nhau đi qua những giông bão của cuộc đời. Họ đã yêu nhau bằng một tình yêu rất đẹp, rất chân thành. Cái tên Phạm Anh Khoa đối với cô là cả cuộc đời, là cả một đại dương. Anh luôn bên cạnh cô những lúc cô cần, luôn chịu đựng cô những lúc cô giận hờn vô cớ, anh vì cô, vì tình yêu của hai người mà thay đổi để cô có cuộc sống bình yên hơn. Anh rất ghét phim Hàn Quốc nhưng anh có thể vì cô mà coi đi coi lại một bộ phim sến chảy nước. Anh rất ghét mèo nhưng anh có thể sẵn sàng mua về nuôi nếu như cô thích mèo. Anh có thể vì cô làm tất cả, vì đối với anh cô là cả thế giới của anh. Cho đến một ngày, anh bị tai nạn và quên hết mọi thứ, kể cả cô. Điều anh nhớ duy nhất chỉ là mẹ của anh. Cô đã làm mọi cách để anh có thể nhớ lại nhưng không có tác dụng. Cô chọt nhớ ra bức thư mời anh đi du học và cô đã thức trắng đêm để suy nghĩ về vấn đề này...Và cô quyết định để anh đi. Cô biết để anh đi cô sẽ rất đau, nhưng vì tương lai của anh, cô phải làm điều đó...Ngày anh đi, cô đến sân bay tiễn. Ánh mắt anh nhìn cô rất quen thuộc...tuy vậy trong hồi ức của anh không hề có dáng hình của cô. Từ lúc anh đi đến giờ ngót đã được 4 năm...chưa có ngày nào cô quên được anh, chưa có ngày nào cô không ngừng nhớ anh. Cô không mở lòng với bất kì ai khác vì lí do "đã có người yêu" mặc dù bạn bè khuyên răn cô vẫn cố chấp chờ đợi anh trở về...Mặc cho anh trở về có nhớ cô hay không...mặc cho anh trở về tay trong tay với người khác... cô chấp nhận hết chỉ cần có thể nhìn thấy anh với cô là quá đủ rồi.
....
Cô uống thêm vài ly nữa, cảm thấy đầu hơi đau, cô quyết định về trước. Cô đứng lên, cầm túi xách và điện thoại, cô nói :
- Hôm nay tao hơi mệt, tao về trước tụi mày ở lại chơi vui vẻ nha !
Nói xong cô lảo đảo đi ra ngoài. Vừa mở cửa cô đâm sầm vào một chàng trai cao to. Đau điếng vì té xuống một bên, cô tức giận hét to :
- Này sao mà có mắt như mù thế ? Có biết nhìn đường không hả ?
Cô đứng dậy, phủi bụi dính trên váy, cô nhìn lên người vừa đụnh trúng mình định chửi tiếp thì khuôn mặt đối diện làm cô im bặt...Ánh mắt ấy, khuôn mặt ấy...Sao tất cả lại thân quen đến thế...Cô lặng người đi, một lát sau cô nghe tiếng nói vang lên :
- Cô gì đó ơi, tôi xin lỗi đã đụng vào cô rồi
- Không sao...- Đôi mắt cô rưng rưng không dám nhìn thẳng vào anh. Đến mãi có một giọng nói khác làm cô bừng tỉnh, đó là một giọng nữ, nghe rất êm tai...
- Chị ơi em xin lỗi người yêu của em vô ý đụng vào chị, chị có sao không ?
- À...chị..chị không sao !
Nói rồi cô cúi chào và chạy thật nhanh ra khỏi chỗ ấy. Nước mắt cô đã rơi từ lúc nào chính bản thân cô cũng không biết nữa. Anh đã trở về, anh vẫn sống tốt..."Em xin lỗi người yêu của em vô ý đụng vào chị" Câu nói ấy cứ vang vảng trong đầu cô. Anh đã có người kề cạnh và chăm sóc...Anh đã quên sạch những kí ức bên cô chỉ trong một tai nạn...anh vẫn hạnh phúc...anh vẫn vậy chỉ có người trong lòng anh không còn là cô nữa. Cô tự nhủ bản thân yếu đuối lần này nữa thôi, ngày mai cô sẽ ổn. Cô sẽ quên sạch tất cả về anh và sẽ tiếp tục kiên cường sống tốt. Cầu mong ở phương trời nào đó, anh sẽ luôn được hạnh phúc, luôn được bình an. Tình yêu của cô vậy là trọn vẹn rồi. Cô sẽ phải quên anh thôi...người từng tương à...
Điện thoại cô nhận được tin nhắn của Trang :
- Này nãy mày mới đụng anh ấy à? Anh ấy đang ngồi cùng bàn với bọn tao...cùng với bạn gái anh ấy..Mày ổn chứ?
- Bây giờ tao không thể nói tao ổn được...Nhưng ngày mai tao sẽ ổn...Hôm nay chính thức tao gọi anh ấy là người từng thương...
....
Gửi xong tin nhắn cô ngủ thiếp đi vì quá mệt. Đêm đó cô đã mỉm cười vì cô mơ thấy những ngày còn anh...những ngày hạnh phúc nhất cuộc đời cô.
Mạnh mẽ lên cô gái, rồi lòng em sẽ được bình yên.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz