ZingTruyen.Xyz

Nhung Loi Chua Noi

Tiết trời tháng Mười một dịu dàng hơn thường lệ. Những đám mây mỏng như tơ trôi lững lờ trên cao, và ánh nắng sớm rải xuống sân trường mùi ấm áp như kẹo bơ.
Hôm nay, nhóm Atlantic có buổi ngoại khóa ở hồ Thiên Hương — nơi cách trường chừng mười cây số. Ai nấy đều háo hức, vì suốt mấy tháng qua toàn là học và thi.

Arias đến trường sớm, đeo chiếc ba lô nhỏ và mang theo sổ tay tiếng Anh.
Cô thấy Henry đứng gần cổng, tay cầm chai nước, đeo balo đen gọn gàng. Cậu mỉm cười khi thấy cô.

"Cậu cũng dậy sớm ghê," Henry nói, giọng trầm nhẹ nhưng đầy năng lượng buổi sáng.
"Tại háo hức quá nên không ngủ được."
"Giống tớ."
"Thật à?"
"Ừ. Mà tớ nghĩ chắc do tớ mong được đi chung nhóm với cậu."

Arias đỏ mặt, nhưng nhanh chóng quay sang nhìn chỗ khác. "Chưa biết nhóm thế nào mà nói sớm."
"Ừ thì... cứ hy vọng vậy thôi."

Xe chở nhóm Atlantic lăn bánh khi mặt trời vừa lên khỏi hàng cây.
Thầy Andy ngồi hàng đầu, vừa cười vừa nói:
"Các em nhớ, hôm nay không có bài kiểm tra, không có bài tập, chỉ có tiếng cười và tiếng Anh nhé."

Cả xe vỗ tay rào rào.

Arias ngồi ghế thứ ba, bên cạnh cửa sổ. Henry ngồi ghế phía sau, nhưng khi xe dừng ở đèn đỏ, cậu nghiêng người lên hỏi:
"Cậu có đem theo đồ ăn nhẹ không?"
"Có, bánh quy. Còn cậu?"
"Tớ có táo. Chúng ta chia đôi nhé."
"Ừ, nhưng không được ăn hết của tớ đâu đấy."
"Không dám."

Tiếng cười của hai người hòa vào âm thanh ồn ào của xe, nhẹ nhàng như một bản nhạc nhỏ giữa buổi sáng.


Hồ Thiên Hương nằm giữa một vùng cỏ xanh trải dài. Nước hồ trong veo, phản chiếu bầu trời xanh biếc.
Thầy Andy chia nhóm cho hoạt động trò chơi. Khi đọc danh sách, Henry và Arias cùng nhìn nhau, hy vọng.

"Group 2: Henry, Arias, Lan, Tuấn, và Khang."

Henry bật cười nhỏ, khẽ đập tay với Arias. "May ghê!"
Arias cũng cười, nhưng tim cô đập nhanh đến mức không dám nhìn lâu.

Thầy giao nhiệm vụ:

"Mỗi nhóm sẽ đi tìm 5 vật bằng tiếng Anh quanh khu hồ: something round, something shiny, something soft, something that smells good, and something you like."

("Mỗi nhóm sẽ tìm 5 vật quanh hồ theo mô tả trên bằng tiếng Anh.")


Cả nhóm đi men theo bờ hồ. Cỏ mềm dưới chân, gió thổi làm tóc Arias bay nhẹ.

"Something shiny là gì nhỉ?" Lan hỏi.
Henry chỉ xuống mặt nước, nơi ánh mặt trời phản chiếu lung linh.
"Water surface — that's shiny enough."

"Hay đấy," Arias gật đầu. "Ghi lại đi."

Khi đến gốc cây lớn, Arias cúi xuống nhặt một chiếc lá vàng có hình trái tim.
"Cái này 'something you like' được không?" cô hỏi.
"Được chứ," Henry đáp. "Vì tớ cũng thích nó."

Câu nói rất nhẹ, nhưng khiến Arias ngẩng lên, bắt gặp ánh nhìn ấm áp trong đôi mắt nâu trầm ấy. Cô vội quay đi, tim đập nhanh hơn cả gió.


Sau khi hoàn thành trò chơi, các nhóm tập trung trên bãi cỏ. Mọi người ngồi ăn trưa, vừa nói tiếng Anh vừa kể chuyện vui.

Arias mở hộp cơm mẹ chuẩn bị: cơm cuộn trứng và dưa chuột. Henry ngồi cạnh, lấy ra bánh mì kẹp.
"Cậu ăn thử không?" cậu chìa nửa phần còn lại.
Arias lắc đầu. "Cậu ăn đi, tớ no rồi."
"Thế ít nhất ăn miếng táo này."
"Cậu lúc nào cũng bắt người khác ăn hết đồ của cậu nhỉ?"
"Thì chia sẻ mà."
"Chia sẻ chỉ khi người ta muốn thôi."
"Nhưng tớ muốn."

Arias không nói nữa. Cô đón lấy miếng táo, khẽ cắn.
Nó giòn và ngọt. Và khi Henry cười, cô bỗng thấy vị táo hình như còn ngọt hơn.


Buổi chiều, gió thổi mạnh hơn. Mặt hồ dậy sóng lăn tăn, ánh nắng nghiêng vàng rực.
Mọi người tụ tập gần bến thuyền, nơi thầy Andy cho phép từng nhóm chèo thử một vòng quanh hồ bằng thuyền đôi.

"Group 2, đến lượt rồi," thầy nói.

Khang và Lan xung phong chèo trước. Khi thuyền cập bờ, chỉ còn Arias và Henry chưa đi.
"Đi không?" Henry hỏi, tay cầm mái chèo.
Arias ngập ngừng. "Tớ... chưa bao giờ chèo thuyền."
"Không sao. Tớ biết. Cậu chỉ cần ngồi thôi."

Cô gật đầu. Cả hai bước lên thuyền, ngồi đối diện nhau. Nước khẽ lăn tăn, thuyền từ từ rời bến.

Không khí yên ắng lạ thường. Tiếng mái chèo nhịp nhàng vang lên, hòa cùng tiếng gió và mùi nước mát.

Arias nhìn quanh: hồ rộng, ánh nắng rải vàng lên mặt nước.
"Đẹp thật," cô khẽ nói.
"Ừ," Henry đáp, mắt không rời cô. "Đẹp thật."

Arias quay sang. "Cậu nhìn cái gì thế?"
"Mặt hồ," Henry đáp, cười mỉm.
"Thật không?"
"Thật mà."

Cả hai cùng cười.


Giữa hồ, thuyền dừng lại một chút. Gió thổi mạnh hơn, làm tóc Arias bay tán loạn. Cô vội đưa tay vuốt, nhưng gió cứ nghịch.

Henry chìa tay ra, giữ nhẹ một lọn tóc của cô, cười khẽ:
"Gió hôm nay hình như cũng muốn nói gì đó."

Arias ngẩng lên, ánh mắt chạm ánh nhìn trầm ấm ấy.
Trong khoảnh khắc, cả thế giới dường như ngừng lại — chỉ còn hai người, mặt hồ, và gió.

"Cậu... học giỏi tiếng Anh thật đấy," cô nói, phá tan im lặng.
"Nhờ học cùng cậu thôi."
"Cậu cứ nói thế."
"Không, thật. Nếu không có cậu, tớ chẳng bao giờ dám đăng ký thi cụm đâu."
"Thế bây giờ, cậu có hối hận không?"
"Không. Tớ được giải Nhì mà."
"Vì cậu cố gắng."
"Không, vì tớ muốn đứng gần Giải Nhất."

Arias bật cười, khẽ đập nhẹ vào tay cậu:
"Cậu nói mấy câu như thế là vi phạm quy tắc trò chuyện học sinh rồi đó."
"Thầy Andy đâu nghe thấy."
"Nhưng tớ nghe."
"Thì tớ nói cho cậu nghe mà."


Khi thuyền quay lại gần bờ, Henry nói khẽ:
"Năm sau, nếu còn được chọn, chúng ta cùng thi cụm nữa nhé."
"Ừ, nhưng cậu phải cố hơn đấy."
"Tớ sẽ cố. Và nếu cậu lại được giải Nhất..."
"Thì sao?"
"Thì lần này, tớ không mời trà sữa nữa. Tớ sẽ viết cho cậu một bức thư."
"Bức thư gì?"
"Bức thư mà tớ đã định viết từ lâu nhưng chưa dám."

Arias im lặng, nhưng nụ cười của cô nhẹ như nắng cuối chiều.
"Được. Hứa rồi nhé."
"Ừ. Hứa rồi."


Khi mặt trời khuất dần sau rặng cây, thầy Andy gọi cả nhóm lại chụp ảnh kỷ niệm. Mọi người đứng thành hàng, gió thổi nhẹ.
Henry đứng cạnh Arias, khoảng cách chỉ đủ để nghe thấy nhịp thở của nhau.

"Khi nào tấm ảnh này được in, tớ sẽ xin một bản," Henry nói.
"Để làm gì?"
"Để nhớ ngày hôm nay."

Máy ảnh vang lên tách một tiếng, ghi lại khoảnh khắc mà sau này, mỗi lần nhớ lại, Arias vẫn thấy tim mình ấm lên.


Trên xe về, Arias ngồi cạnh cửa sổ. Henry ngồi bên, đầu hơi tựa vào khung kính.
Ánh đèn đường lướt qua gương mặt cậu — yên bình, trầm lặng.

Cô khẽ hỏi: "Cậu mệt không?"
"Không. Tớ đang nghĩ..."
"Nghĩ gì?"
"Về điều cậu nói sáng nay — khi không thể nói ra, hãy viết nó xuống."
"Ừ?"
"Tớ đang viết. Nhưng trong đầu thôi."

Arias khẽ cười. "Thế nhớ viết ra giấy nhé. Biết đâu sau này cậu quên mất."
"Không quên được đâu. Có những điều chỉ cần nghĩ một lần là nhớ mãi."

Xe chầm chậm lăn bánh qua con đường dài. Tiếng trò chuyện dần nhỏ lại.
Henry khẽ nói, giọng trầm và ấm đến mức Arias suýt tưởng mình mơ:
"Cảm ơn vì hôm nay."
"Vì điều gì?"
"Vì đã khiến ngày gió trên hồ xanh trở nên đẹp hơn."

Arias không đáp. Cô chỉ mỉm cười, nhìn ra ngoài cửa sổ — nơi bầu trời vẫn còn vệt hoàng hôn mờ ảo.
Trong lòng, cô biết rõ: có những điều chưa cần nói, nhưng đã đủ để nhớ cả đời.

🌙 Kết chương 4

Một ngày gió, một chuyến đi, một lời hứa trên mặt hồ — tất cả chỉ như thoáng qua, nhưng đối với Arias và Henry, đó là kỷ niệm đầu tiên không thể xóa.
Tình cảm của họ vẫn như dòng nước — lặng lẽ, trong veo, nhưng sâu đến mức chỉ cần một làn gió cũng có thể gợn lên bao cảm xúc.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz