/ChủyLy: Cung Tam xuyên Đại Mộng 8
Biến cố qua đi, Ly Luân và Cung Viễn Chủy trở về Hòe Giang Cốc, cuộc sống vẫn như trước đây không thay đổi gì mấy. Chỉ là mỗi buổi sáng, Cung Viễn Chủy phải đến miếu sơn thần theo Anh Chiêu học tập thuật pháp.Anh Chiêu nhận Cung Viễn Chủy làm cháu trai để dễ bề dạy dỗ. Khi nghe y ngoan ngoãn gọi mình là gia gia, ông ấy rất vui sướng nghĩ mình lại có thêm một đứa cháu, chắc chắn đứa này sẽ ngoan hơn đứa kia. Nhưng ông lại không biết, bình thường y thật sự rất ngoan.Còn Anh Lỗi thì hơi đen một chút, vốn dĩ bản thân có thêm một đệ đệ nhưng lại chẳng thể vượt qua ải của Ly Luân. Bởi vì vị hòe yêu nào đó đã ỷ thế ép tiểu sơn thần phải gọi Cung Viễn Chủy là ca ca. "Đệ lớn tuổi hơn y, tại sao phải gọi y là ca ca cơ chứ?" Anh Lỗi không phục, ấm ức hỏi."Vì y là yêu của ta."Anh Lỗi vẫn ngây ngô không hiểu: "Yêu của huynh thì liên quan gì đến chuyện đệ phải làm đệ đệ?" "Sao lại không có liên quan! Sau này y sẽ trở thành khụ...khụ..." Xém tí nữa Ly Luân đã miệng nhanh hơn não, may là dừng lại kịp lúc, nếu không xấu hổ chết mất."Sẽ trở thành???""Khụ.. đệ còn nhỏ, sau này sẽ biết thôi, ngoan nghe lời ta.""Nhưng mà..."Anh Lỗi còn muốn nói gì đó, thì thấy Cung Viễn Chủy bước đến bên cạnh mình nói:"Anh Lỗi sơn thần, điểm tâm lúc nãy ngài làm rất ngon. Có thể dạy cho ta được không?" "Đồ ăn ta nấu chắc chắn phải ngon rồi. Nếu Cung công tử thật lòng muốn học, thì ta cũng sẽ sẵn lòng dạy cho huynh.""Ta tất nhiên là thật lòng muốn học rồi. Để đền đáp công dạy học, khi nào ngài nghiên cứu ra món mới, cứ đến tìm ta, ta giúp ngài nếm thử." Cung Viễn Chủy dùng giọng điệu ngon ngọt khiến Anh Lỗi mặt mày rạng rỡ. "Thật sao?!" Thấy y gật đầu, tiểu sơn thần lập tức thay đổi thái độ "Ấy Viễn Chủy ca, huynh đừng dùng kính ngữ với đệ như thế, cứ gọi đệ là Anh Lỗi là được rồi.""Anh Lỗi, sau này nhờ đệ chỉ giáo nhiều hơn nhé."Anh Lỗi nghe Cung Viễn Chủy nói thế, trong lòng vui như pháo hoa, ngượng ngùng đáp:"Đệ học nghệ chưa tinh, chỉ giáo gì cơ chứ. Nhưng mà đệ vẫn nấu ăn rất ngon nha, món nào ngon đệ chỉ cho huynh hết luôn."Nói rồi, Anh Lỗi cười tít mắt lôi kéo Cung Viễn Chủy xuống phòng bếp. Y quay đầu lại nháy mắt với Ly Luân một cái như đang muốn nói 'dễ như ăn cháo' rồi rời đi.Ly Luân đứng đó chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, tự hỏi tự trả lời 'Anh Lỗi dễ dỗ vậy sao?' 'quả thực là Anh Lỗi vẫn còn là tiểu hài tử.'Kể từ ngày đó, Côn Luân sơn nhộn nhịp trở lại, tiếng cười đùa vang vọng khắp miếu sơn thần, làm khuôn mặt Anh Chiêu lúc nào cũng treo ý cười. Còn Ly Luân vẫn như trước kia, vẫn bước đi trên con đường cũ dẫn lên miếu. Chỉ có điều, yêu đồng hành cùng hắn tiến về phía trước bây giờ là Cung Viễn Chủy.
.
.
.Hai năm đã qua đi cũng chẳng làm đám mây trên Đại Hoang xê dịch chút nào. Nhưng đổi lại, mùa xuân nơi đây cây cối đâm chồi nảy lộc, muôn hoa đua nở tràn ngập sức sống. Khung cảnh mùa xuân đáng lý ra phải như vậy, nhưng trong Hoè Giang Cốc những cây hòe không thể nở hoa vì ảnh hưởng của phong ấn Bạch Trạch. Vẫn may trong cốc có y quán của Cung Viễn Chủy, tiểu yêu ra vào liên tục, làm nơi đây tràn đầy sinh khí. Mùi hương của dược thảo lan tỏa khắp nơi, nhưng không thể lấn át được hương hoa hòe của bản thể Ly Luân.Một buổi sáng nọ, Ly Luân lấy lý do có việc bận không cùng Cung Viễn Chủy đi miếu sơn thần. Đến khi y trở về, hắn thần thần bí bí gọi y đến ngồi bên cạnh mình, đưa cho y một cái hộp gỗ tinh xảo nói:"Tặng cho ngươi, mở ra xem xem có thích hay không."Cung Viễn Chủy đưa tay ra nhận, bên trong là chiếc vòng tay được kết bằng sợi dây đỏ, trang trí xung quanh là những chiếc lá hòe, ẩn bên dưới sợi dây còn giấu một lọn tóc đen óng ánh. "A Luân! Đây là?" "Là vòng tay ta tự tay làm đấy. Ngươi xem, đây là lá hòe và lọn tóc của ta."Chẳng để Cung Viễn Chủy đáp, Ly Luân đã nói tiếp: "Ta nghe phàm nhân nói, hai người thích nhau điều kết tóc với nhau, cho nên ta kết vòng tay có tóc của ta tặng cho ngươi đó. Viễn Chủy ngươi có thích không?"Ly Luân nhìn Cung Viễn Chủy bằng ánh mắt mong chờ. Cuối cùng, y cũng không làm hắn thất vọng."Thích.. tất nhiên là rất thích." Cung Viễn Chủy đưa tay đến trước người Ly Luân nói "A Luân, giúp ta."Lời ít ý nhiều, Ly Luân vui mừng khôn xiết nhanh chóng lấy chiếc vòng đeo lên tay Cung Viễn Chủy. Làm y cảm động rưng rưng nước mắt, ôm chầm lấy hắn nữa thật nữa trêu chọc nói:"A Luân! Cảm ơn ngươi, trên người ta chẳng có gì đáng giá, hay là ta lấy thân báo đáp cho ngươi nhé!?""Không phải từ trước đến giờ ngươi vẫn tự thân mình chăm sóc ta sao? Ta không cần báo đáp gì nữa đâu." Ly Luân hiểu sai ý của Cung Viễn Chủy, trả lời hết sức ngây thơ. Cung Viễn Chủy vẫn chưa bỏ cuộc, quyết định đi thẳng vào vấn đề: "Nhưng mà A Luân này, kết tóc không chỉ là tặng vòng tay đâu""Hả! Không chỉ như vậy sao? Vậy còn như thế nào nữa?"Cung Viễn Chủy cười cười kề môi mình vào tai Ly Luân, cố ý thổi một làn hơi thở ấm nóng, làm hắn cảm thấy ngưa ngứa rụt cổ lại. Y được đà làm tới, dùng thanh âm dụ hoặc chậm rãi nói với hắn. "Hai người thích nhau cùng kết tóc, nghĩa là cùng nhau kết tóc làm phu thê. Hôm nay A Luân đưa ta tín vật định tình, vậy thì,A Luân à~ ngươi đây là muốn gả cho ta sao~ hửm."Thanh âm ngọt như kẹo đường và lời nói thẳng ra là thế kia, Ly Luân còn không hiểu nữa chính đầu gỗ. Ly Luân hiện tại chẳng dám ngẩn đầu lên nữa, cố gắng vùi đầu thật sâu vào vai Cung Viễn Chủy, che đi khuôn mặt ửng đỏ ngượng ngùng. Hắn chỉ muốn tặng y một món quà nhỏ thôi mà, từ khi nào lại trở thành hắn muốn gả cho y rồi. Ngại chết đi được.Cung Viễn Chủy thật sự muốn Ly Luân đáp lời, nhưng nhìn phản ứng của hắn bây giờ, y tự nhủ với lòng mình rằng 'dù sao Ly Luân cũng chỉ là khúc gỗ mà thôi, mình hiện tại đã là yêu vẫn còn rất nhiều thời gian.' Y đang lơ đãng thì nghe hắn lên tiếng: "Viễn Chủy, xin lỗi. Là ta vô dụng..."Ly Luân vẫn chưa nói hết Cung Viễn Chủy đã cắt ngang: "A Luân, những chuyện này ngươi vẫn chưa hiểu hết, là do ta quá nóng vội mà thôi. Là ta quên mất chúng ta vẫn chưa có tín vật, hôm nay phải để A Luân nhắc nhở, ta mới là kẻ vô dụng.""Viễn Chủy""Hửm""Thích ngươi" Ly Luân không ngẩn đầu, xiết chặt vòng eo của Cung Viễn Chủy, càng ngày càng lún sâu vào trong sự dịu dàng chiều chuộng của đối phương, chẳng thoát ra được.Vài ngày sau, Cung Viễn Chủy cũng tự làm cho Ly Luân một chiếc vòng tay màu đỏ đính chuông, ẩn bên dưới là lọn tóc trắng ngà của bản thân. Ly Luân rất thích, cả ngày cứ giơ tay lên ngắm nghía rồi cười một mình.Tình cảm của cả hai lại tiến thêm được một bước.
.
.Lại một năm nữa trôi qua, chưa gì Ly Luân đã bị phong ấn tám năm.Như thường lệ, Ly Luân cùng Cung Viễn Chủy từ núi Côn Luân quay về, đặc biệt còn mời thêm Thừa Hoàng đến Hòe Giang Cốc thưởng trà. Mọi chuyện vẫn bình thường cho đến khi có khách không mời mà đến.Người tới là một tên kì lạ mặc áo choàng đen, đeo mặt nạ chẳng lộ ra tí gì. Ông ta tự giới thiệu mình là Ôn Tông Du, tự nhận bản thân có chung mục đích với Ly Luân, đến đây là muốn cùng hợp tác với Ly Luân giết Chu Yếm lấy nội đan. Để lôi kéo Ly Luân, ông ta đã đưa ra những lời lẽ hết sức thuyết phục.Ai cũng nhìn ra Ôn Tông Du là phàm nhân, nhưng cũng kinh ngạc trước sự tự tin lạ thường của ông ta, đứng trước hai vị đại yêu mà chẳng run sợ gì.Thừa Hoàng từng là cung chủ Giác Cung, có loại người nào mà hắn chưa từng gặp. Tuy không nhìn thấy vẻ mặt ra sao, nhưng chỉ cần liếc mắt một cái cũng biết, đây không phải vụ hợp tác đôi bên cùng có lợi. Người trước mặt này chắc chắn có vấn đề.Thêm nữa, Cung Viễn Chủy là y sư, hiện tại trở thành yêu, khứu giác rất nhạy bén. Y ngửi được mùi thảo dược trên người ông ta. Là y sư lại muốn hợp tác với yêu để giết yêu, ông ta càng nói y càng thấy nghi ngờ. Cung Viễn Chủy và Thừa Hoàng cùng liếc mắt với Ly Luân rồi lắc đầu ra hiệu. Hắn hiểu ý liền từ chối hợp tác với ông ta. Huống hồ, chuyện giữa hắn và Chu Yếm một phàm nhân há có thể xen vào, kẻ có ý đồ với yêu ở Đại Hoang chắc chắn phải chết.Ôn Tông Du không đạt được mục đích liền tức tốc rời khỏi Hòe Giang Cốc. Nhưng đã trễ, ông ta đã bị cả ba nhắm đến, chỉ là chưa ra tay mà thôi. Khi ông ta đã rời đi, Thừa Hoàng và Cung Viễn Chủy cùng nói ra suy đoán của mình lúc nãy. Ly Luân nghe những lời đó, bất giác nhớ tới vụ việc tám năm trước. Sau khi bàn bạc kỹ lưỡng, thế là Ái Âm được cử đi điều tra cái tên Ôn Tông Du kia.___________
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz