Nhung Dieu Bi An End
Dương Domic : Kiều cái gì vậy ?Pháp Kiều : tớ không biết nữa thấy của Hùng làm rơi nên mang vàoHải Đăng Doo : đó là hộp quàPháp Kiều đưa cho cậu, cậu vẫn thất thần ngồi im reHùng Huỳnh : Hùng à cậu đừng như vậy nữa màRhyder : giờ đưa cậu ấy lên phòng tắm rửa đi đãCaptain : okQuân AP : còn tớ với Dương Domic đưa Trần Nhậm tới bệnh việnAll : đượcMọi người chia nhau ra làm, sau khi xong hết thì cậu kêu mọi người ra ngoài, mọi người đi ra ngoài và cậu chùm chăn lại khóc, Pháp Kiều đã để hộp quà lên bàn, cậu nhớ ra nên ngồi lấy mở xem, trong đó là 1 chiếc nhẫn và 1 lá thư, cậu cầm lá thư lên ròi mở ra đọcNội dung : chào em người mà anh rất yêu có lẽ khi em đọc được lá thư này thì anh cũng đã không còn trên đời, anh biết điều đó sẽ khiến em đau nhưng đổi lại em và bạn em sẽ được sống và anh cũng hiểu được từ duyên và sư phụ anh nói rồi khi anh chết đi rồi thì em và sư phụ mới có thể gặp được nhau, khi không còn anh em phải tự lo cho bản thân và nhớ không được đau buồn nhé, chiếc nhẫn đó anh không thể đeo vào tay em được rồi nếu có kiếp sau anh vẫn muốn được yêu và ở bên cạnh emCậu ôm lá thư khócRhyder : thương thậtAll : haziCaptain : vì sao Trần Nhậm lại bị vậy chứ ?Hải Đăng Doo : nếu Hùng đọc lá thư đó thì chắc chắn Hùng sẽ biết được lý doHùng Huỳnh : mai tụi mình hỏi thửDương Domic : từ từ đãAll : ok Mọi người đi về phòng nghỉ ngơi và kể từ ngày hôm đó cậu như người thần kinh cứ lúc tỉnh lúc không, sư phụ của hắn đã tìm đến nơi mọi người ở, mọi người đang ngồi ở phòng khách để canh không cho cậu ra ngoàiSư phụ : có ai ở nhà không ?Quân AP đi ra Quân AP : chào ông là ai vậy ?Sư phụ : tôi là sư phụ của Trần NhậmQuân AP : vậy ông đến đây có việc gì không ?Sư phụ : tôi cần gặp cậu bé tên Quang HùngQuân AP : mời ông vàoSư phụ đi vào trong và Quân AP cũng vào, cậu đang ôm gấu ngồi ở sofaSư phụ : Quang HùngCậu ngước lên nhìnSư phụ : để tôi phong ấn cô gái đóQuang Hùng : cô gái nào ạ ?Sư phụ : con không nhớ sao ?Quang Hùng : người nào vậy mọi người ?Hùng Huỳnh : người đã cướp đi mạng sống của bạn chúng taCậu gãi đầu, sư phụ bày đồ raDương Domic : mọi giữ Hùng lại nhaAll : đượcCậu nhìn những đồ đó và bắt đầu có nhớ gì đó, sư phụ bắt đầu làm phépQuang Hùng : c..cái đóQuân AP : sao vậy Hùng ?Cậu ôm đầu, sư phụ vẫn tiếp tục làmQuang Hùng : T..Trần NhậmAll : cậu nhớ ra rồi sao ?Cậu gật đầu, 1 lúc sau cũng xongPháp Kiều : sao rồi thầy ?Sư phụ : mọi thứ đã an toàn không sao nữa rồiAll : dạ cảm ơn ôngSư phụ : tôi xin phépAll : dạ chào ôngSư phụ rời đi, cậu đứng dậy đi lên phòng, mọi người cũng đi về phòng, cậu đi vào phòng mà thờ hắnAll : haizzCậu đi lại lấy nhang ra đốtDương Domic : được an toàn rồiQuang Hùng : cảm ơn anh đã bảo vệ tụi em để tụi em được an toàn và em cũng nợ anh nhiều lắmBỗng có 1 con bướm xanh bay vào, cậu nhìn con bướm đó, con bướm đó bay xung quanh cậu, cậu thắp nhang Quang Hùng : là anh sao Trần Nhậm ?Con bướm đó đậu lên tay cậuQuang Hùng : đúng là anh rồi Cậu mỉm cười, con bướm đó vẫy cánh, cậu hôn con bướm đó, con bướm đó đứng yên và 1 lúc sau cậu buông ra, con bướm đó bay điQuang Hùng : nếu có duyên chúng ta gặp lại nhauPháp Kiều : Hùng ơi xuống ăn nèCậu đi xuống, mọi người ngồi xuống và cậu cũng vậy, mọi người bắt đầu ănRhyder : ăn xong tụi mình đi chơi haCaptain : tụi mình sao cũng được nhưng Hùng thì không biếtHải Đăng Doo : Hùng ơiQuang Hùng : h..hả ? All : đi chơi haQuang Hùng : thôi tớ muốn ở nhàRhyder : đi đi màQuang Hùng : rồi nhưng tớ không muốn đi lâu đâu nhaCaptain : okQuang Hùng : ừmSau đó cả đám cũng đi chơi ở phố đi bộ, có 1 người rất giống hắn lướt ngang qua cậu, cậu quay lại nhìn theo, người đó bước điQuang Hùng : " chẳng lẽ nào "Cậu chạy theo người đóAll : ủa gì vậy ?Quang Hùng : nèHắn quay lạiQuang Hùng : a..anhHắn mỉm cườiQuang Hùng : là anh đúng không?Hắn gật đầu, cậu vui mừng ôm lấy hắn, hắn cũng ôm lấy cậuQuang Hùng : anh nhớ lắmTrần Nhậm : anh cũng nhớ em lắmQuang Hùng : vângHắn xoa lưng cậuHải Đăng Doo : vậy là..All : là Trần NhậmHùng Huỳnh : mừng quá cũng may Hùng trở lại bình thườngAll : về đãi tiệc thôiPháp Kiều : mới ăn luôn áDương Domic : ăn tiếpQuân AP : mập luôn á trờiRhyder : có sao đâuCaptain : đúng đóAll : vậy về thôiQuang Hùng : được - tua -Sau khi nhậu xong thì ai cũng về phòng nghỉ ngơiTrần Nhậm : phùCậu ôm hắnTrần Nhậm : sao đấy ?Cậu ngước hôn môi hắnTrần Nhậm : ưmCậu ôm cổ hắn rồi buông ra, hắn mỉm cườiQuang Hùng : yêu anh nhiều lắm luôn áTrần Nhậm : anh cũng yêu em và cảm ơn em đã chờ đợi anhQuang Hùng : dạ anhHắn hôn nhẹ lên trán cậu, cậu mỉm cười và kể từ đó họ bên nhau rất là hạnh phúc nhưng đôi khi cũng có vượt những sóng gió nữa_end_
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz