Nhung Cuoc Tinh Di Qua
Gió chiều mơn man đồng lúa xanh rờn sắp trổ đòng đòng.Sắp tối rồi mà ba thằng Mạnh chưa về.Một mình nó trông rẫy mía và cái đập nước. Nhà nó trên chợ, mỗi ngày đi học về nó lại chạy xe xuống ruộng để thay cho ba nó giữ rẫy, ba nó hay đi nhậu với bạn bè, có khi tối mịt mới về. Hôm nay thứ bảy , ba nó có thể ghé nhà luôn, không xuống đây. Vậy là nó phải ở lại đêm nay. Nhà nó khá giả nhất ởxã này, ruộng nhiều, lại có cái nhà máy xay lúa thu nhập cũng khá. Ba nó có một đời vợ, má cả mất , để lại hai đứa con, má nó là vợ sau, nhỏ hơn ba nó hai mươi tuổi. Mấy anh nó không ưa nó, cả ba nó cũng vậy. Trong nhà nó giống như người thừa. Lúc nhỏ nó chưa hiểu chuyện, khi học đến lớp 7, nó nghe người lớn trong nhà bóng gió là nó không phải con ruột của ba nó. Nó hoang mang lắm, hỏi mẹ nó. Mẹ không nói , nhưng ánh mắt buồn lắm. Với tâm lí mới lớn, nó cũng lờ mờ nhận ra ánh mắt cam chịu của bà.Cách đây hai tuần,mẹ nó nói cho nó biết sự thật, bà lỡ có thai với người yêu, là ba ruột của nó,nhưng ông ta quất ngựa truy phong. Ba nó bây giờ biết hết , chính ông đề nghị má nó về làm vợ , nó trở thành con ông. Má nó cảm kích nên một lòng vun vén chogia đình, giúp ba nó mọi việc. Nhưng trớ trêu là bà không sinh cho ông thêm đứa nào nữa. Má nó càng lớn tuổi càng đẹp ra, ba nó cũng mê nên không đối xử tệ vớinó. Bốn năm trước, ba nó mua rẫy mía và con đập này liền với mấy mẫu ruộng cho má nó đứng tên coi như công sức của bà mười mấy năm nay.Con đập đổ ra sông nhỏ nên tôm cá nhiều, mỗi mùa tháo đập là tha hồ bắt tôm cá. Có điều là phải giữ,không người lạ vào bắt trộm . Ba nó cất cái nhà lá nhỏ, thường có chú ba coi giúp, nhưng buồn vắng nên ổng bỏ ngang, mà mía sắp thu hoạch, nên ba nó và mấy anh thay nhau giữ. Rồi nó phải làm công việc này vì nó chỉ học buổi sáng, trưa về phải chạy xe xuống. Nghe nói má định cho nó nghỉ học, giữ rẫy mía này. Năm nay nó vào lớp 10, bị mời phụ huynh mấy lần vì học kém. Má nó hăm mấy lần cho nghỉ học.Nó cũng không quan tâm lắm vì nó học không giỏi, nhất là từ khi nó biết thân phận thật sự của mình, đầu óc nó cứ mông lung.
Gần tết, lúa ruộng đã thu hoạch chất đầy rẫy. Mía thì đã hạ hết rồi, chỉ còn khoảng hai công trồng mía xanh để bán cúng sao. Cái đập cũng cạn đáy mấy hôm trước. cá tôm năm nay kém hơn vì thuốc sâu rầy nhiều quá. Giờ nó rảnh rang, còn gì mà giữ, nó cũng không về nhà, ở luôn đây, quen rồi.
-Mạnh à, có trong đó không con?
Má nó xuống khi nó còn ngủ nướng.
-Sao má không đi xe, xuống bằng gì, không lẽ má đi bộ
-Má nhờ chú tư xe ôm,cái xe chạy cà giật mệt chết à? Mà hai tuần nay sao con không về nhà, thu hoạch hết rồi.
Nó không trả lời, vẻ mặt buồn buồn. Tự nhiên má nó ngồi cạnh, vuốt tóc nó:
-Má biết con giận,nhưng nghe má nói nà. Má con mình ở đây trước giờ như người làm vậy đó. Má nhịn nhục là vì con. Ổng coi vậy chớ tiếc của lắm. Tự nhiên mấy năm nay lại thay đổi,cho má đứng tên mấy mẫu đất này, đợi sang năm con 18 tuổi rồi má sang tên lại cho con. Má không giữ thì mẹ con mình không có miếng đất cắm dùi. Cái nhà máy với trại lúa ổng cho thằng Hai, còn thằng Ba thì sở ruộng bên vùng hạ, có tương lai hơn vì gần thành phố. Giấy tờ xong xuôi hết rồi. mai mốt ổng chết thì má cũng vô đây với con.
- Sao má nói vậy, ba còn khoẻ mà?
-Mầy ở đây riết rồi dửng dưng quá. Mầy không thấy mấy tháng nay ổng ho nhiều sao? Ổng bị lao, phổi trắng hết rồi, sống được mấy ngày nữa đâu. Tại ổng giấu. Ổng đang kêu người bán hai mẫu đất ruộng này, chỉ để mấy công mía thôi, mà má không cho . bán rồi má con mình ở đâu.
-Sao má không nói cho con biết, cũng tội ba quá .Ổng nuôi con mà.
-Thì ổng nuôi mày,không có tao thì ổng có nuôi không?
Má. Mạnh ôm má nó, cảm thấy có lỗi vô cùng.
-Má biết con giận vì cho con nghỉ học. Má cũng muốn cho con học chứ, nhưng ổng không chịu, muốn con làm cho ổng, đỡ tốn tiền hơn thuê người. má nghĩ sau này con học cũng được. Nhịn nhục để con có chút tài sản. Khi ổng biết mình bệnh, ổng thay đổi ích kỉ lắm. nếu ổng biết sớm, không bao giờ ổng cho má đứng tên đâu con. Cái ơn của ổng má trả hết từ lâu rồi. Lẽ ra má nói con sớm hơn, nhưng ổng cứ chàng ràng suốt. Bây giờ chỉ còn cái nghĩa thôi.
-Mà con hỏi thật, ba ruột con ở đâu, sao đó giờ má không cho con biết?
-Biết cũng không khác đâu con. Cho con biết sớm cũng không tốt. Giờ ổng đề huề , sung túc rồi.Biết má ở đây mà có bao giờ tìm đâu.
-Nhưng ít ra con cũng biết mặt ổng chớ.
-Khi nào có dịp má dắt con đi. Cũng phải một lần biết mặt. Má dặn con ,đừng có thái độ ghét bỏ ba dượng,con biết rồi đó,ruộng đất này ổng mua cho má, cũng là cho con.
-Con biết rồi, má .
Hai má con còn nói nhiều chuyện nữa. Từ hôm đó nó về nhàthường hơn, trước là để chăm sóc ba , sau là học cách mua bán lúa gạo từ nhà máy. Mười tám tuổi, ba nó mất. Hai má con dọn vô rẫy , bắt đầu cuộc đời mới.Anh Hai của nó lạnh nhạt nhanh lắm, quản hết tài sản, mối mang. Hai mẫu ruộng và mấy công mía làm chỉ đủ ăn, má nó bán bớt một mẫu, lấy vốn mua chiếc ghe ,đi thu mua lúa về xay bán kiếm lời. Nó bắt đầu lằm ăn năm 18 tuổi. Đi ghe.lần đầu còn bỡ ngỡ, nhất là sinh hoạt sông nước. Nó không biết lái, phải thuê người. Cứ có lúa là kéo ghe chở về. Mấy lần đầu má đi theo, quen dần, má ở nhà lo kho bãi buôn bán, nó cùng anh Hải rong ghe , có khi vài ba bữa mới về.
Hải đã ba mươi ba, lái ghe từ 18, có vợ ,một con , còn rất phong độ. Anh có gương mặt không đẹp lắm nhưng thân hình thì chắc khoẻ, lực điền. Lúc trước, Mạnh thuê chú P ,nhưng chú lớn tuổi, khiêng vác chậm nên không hợp tác nữa, chú giới thiệu anh Hải.Làm việc chung, Mạnh thích lắm vì anh nhanh nhẹn, lại từng trãi, vui vẻ. Lần đầu,lái ghe về vùng hạ, đi cả ngày, mệt lắm. Khiêng lúa xuống ghe, chạy được một quãng thì mưa, phải tấp vào bờ sông vắng. Che chắn xong hết rồi thì cả người ướt nhẹp,hai anh em nhảy luôn xuống tắm. Thường lúc đi ghe,mắc tiểu anh Hải cứ đứng sau mui , tè xuống sông. Không hiểu sao Mạnh có cảm giác là lạ, tò mò xem cái đó của người khác như thế nào, nhưng không baogiờ thấy vì Mạnh ở phía trước. Lúc ăn uống, Mạnh thấy anh ngồi xổm, cái đùm to to. Lúc đó Mạnh càng muốn được xem hơn. Nhiều lúc một mình, Mạnh lại lơ lơ nghĩ về chuyện đó, thấy mình kì dị, ghê tởm. Không lẽ mình thích đàn ông sao? Mười tám tuổi, Mạnh cao lớn ngoài mét bảy, rắn rỏi lắm, nhưng da trắng , đi ngoài trời nhiều nên ram rám , gương mặt cũng thu hút nhiều đứa con gái, nhưng nó chả thấy rung động với ai, sao nhìn anh Hải nó lại có cảm giác muốn khám phá cơ thể của ảnh.Nó dấu suy nghĩ đó, nhiều lúc nói chuyện, nó không dám nhìn thẳng vào anh nữa.Còn anh Hải cứ nghĩ nó là chủ ghe, có khoảng cách nên cũng không để ý .
Mưa vẫn còn nặng hạt,tháng tám mưa nhiều , mùa lúa ba tháng đi ghe khổ hơn vụ chính. Mạnh trèo lên ghe, vô trong mui thay đồ,rồi ngồi vào khoảng không chật chội. Ghe đầy lúa,cũng không khẳm lắm. Anh Hải leo lên, cái quần đùi ép sát vào da thịt , hằn lên rõ ràng từng đường nét dưới cái ánh sáng nhập nhoè của cơn mưa buổi chiều.Trong khoang tối mờ mờ, Mạnh cắm chốt điện vào bình ắc qui, bóng đèn tròn vàng vàng sáng cả khoang ghe.Anh Hải đứng ngoài, trùm cái áo mưa cho nước trên người xuống bớt rồi chui vào,ngồi duỗi chân, lấy cái khăn lau người. Ngồi sát , Mạnh cảm thấy da thịt mình nòng bừng khi chạm lung và chân anh. Lau phần trên xong,anh nhấc mông, kéo quần ra. Cả cơ thể trần trụi bóng loáng dưới ánh đèn. Mạnh nhìn vào chổ đám lông đen kịt , con cu dài dài hai cái chân đang duổi thẳng.Anh Hải lau chân , lau hạ bộ , cái mông đụng hẳn vào bàn tay Mạnh. Êm,mát và lâng lâng.Mạnh rụt tay lại, anh Hải nhìn nó , cười:
-Lạnh thiệt ha, coi độ này anh em mình làm một giấc được á. Ý cha, đồ ướt hết rồi, không mang đồ theo lấy gì mặc. Khổ hôn. Lúc đi trù trừ quên mất mẹ rồi.
-Em mang có bộ này à. Lấy mền trùm đõ. Chờ hết mưa mặc lại đò ướt
Mạnh đưa cái mền choanh, mắt nhìn nhanh , thấy con cu nâu nâu, mở mắt. Lớp da bìu nhăn lại do lạnh.Con cu ngắn như ngón chân cái.
-Thôi, nằm dưới đây, đắp mền cũng được. Mấy cái bao bố này mằm sót dữ, tắm cũng như không. Ở truồng vầy,ai ngang đây thấy ngộ dữ. Hà hà.
- Dưới sông mà có ai đâu, mà em thấy hết rồi. Hí hí..lông đen thui luôn.
-Ai mà không có, bộ không có lông hay sao mà cười mậy?
-Có sao không, nhưng không có dài như anh?
-Mày còn gin mà, có vợ,nó kéo cho dài . Hải nheo nheo mắt, ngả lưng xuống, chỗ con cu u u lên.Mạnh nằm cạnh. Hơi nóng hâm hâm của lúa cũng khó chịu nhưng nó quen rồi , làn da anh Hải âm ấm thấy thinh thích. Lần đầu tiên nó nằm với người khác, mà người đó không mặc đồ, thấy tim đập nhanh hơn. Hải tung mền,trùm qua cho nó.
-Có vợ là lông dài hơn hả? Nó hỏi , cố ý ngây thơ. Mấy chuyện tình dục nó biết lờ mờ, thỉnh thoảng nó vẫn thủ dâm, chứ chưa đụng chạm ai bao giờ. Mấy chuyện nhạy cảm nói thì hơi kì,nhưng ai cũng thích nghe, nó chưa nói chuyện trai gái với ai, nhưng không phải đứa ngờ nghệch.
- Cái thằng – Hải phì cười, có lẽ anh nghĩ nó ngây thơ – có vợ là con cu dài ra, chứ lông gì dài mậy.
-Cu dài hay ngắn là di truyền, chứ sao dài được, anh gạt em không hà? Em cũng lớn rồi nha.
- Thì tao nói là cương lên đó , chứ dài gì. Có vợ là phải chơi, biết hông?
- Ờ .Mà mấy chuyện này em biết gì đâu. Em phải thọ giáo anh mới được.
-Có vợ là tự biết chớ thọ giáo gì. Mà sao anh thấy em không có bồ bịch gì ráo.
-Em mới mười tám mà bồ bịch gì anh. Lúc trước ở trong ruộng không, có mấy đứa bạn cũng thích, nhưng em không thấy thích đứa nào.
-Anh bằng tuổi mày làmuốn lấy lắm rồi, ngứa cu chịu sao nổi, hờ hờ.
Mặt anh Hải có vẻ tự đắc. Hơi nóng của lúa dưới ghe làm Mạnh khó chịu, nó tung cái mền ra, vô tình lộ cái mông và bắp đùi của anh Hải.
-Nóng quá anh. Lúa mới phóng còn ướt, đem về sấy chắc sụt kí dữ.
-Ờ, mấy tấn này hơi ẩm.Anh Hải duỗi chân, con cu lộ ra khỏi mền.mạnh muốn nằm sát lắm, nhưng nó ngại,lăn ra mép ghe. Cái ghe lắc lư theo từng nhịp sóng vỗ vào bờ. Mưa vẫn nặng hạt,vài chiếc tắc ráng lướt nhanh làm ghe cứ lắc lư. Mạnh ngồi dậy, gió thổi từng cơn vào khoang thuyền chật hẹp làm mấy tấm bạt muốn bay lên. Mạnh lấy một bao lúa dằn lên . Chiếc ghe cỡ trung bình so với mấy chiếc trọng tải lớn. Lẽ ra phải thêm người nhưng mạnh và anh Hải đã quen việc, chỉ hơi cực khi chất lên xuống,còn lái thì không phải lo. Có vốn sắm ghe lớn là phải thêm người, cũng vậy, với lại mối mang chưa nhiều, má nó muốn tách ra khỏi anh Hai, nhưng chưa có kho bãirộng rãi.
-Mắc đái quá mậy, trờilạnh hay vậy.Coi có ghe nào ngoài kia không Mạnh.
-Mưa mù trời vầy ai thấyđâu, anh lăn qua đây tè ra nè. Mạnh kéo miếng nhựa ở vòm mái bên hông ghe, cókhoảng hở. Hiểu ý , Hải cười, lắn qua, ép mình ra chỗ đó. Mạnh nhìn cặp mông và đôi chân của anh, vô cùng gợi cảm. Lòng nólâng lâng , khó tả khi nhìn cảnh đó. Hải đái xong rồi, lăn qua, con cu và chum lôngđập vào mắt Mạnh.Cái ghe lắc lư,Mạnh cũng lắc lư.
-Nghĩ gì mà thừ ra vậy.Hải đập tay vào chân mạnh làm nó giật mình, thoáng bối rối.
-Nghĩ gì đâu anh. Mưa lâu nên thấy buồn vậy mà.
-Cũng khó chịu thiệt. Nằm đây chịu trận, coi chai rượu còn không, làm vài ly cho ấm. Hải lấy mền đắp ngang , ngồi dựa vô mấy bao lúa. Hai an hem vẫn mang theo chai rượu nếp, rảnhlàm vài ly chớ không uống nhiều. Mạnh lại góc mũi ghe, lôi ra chai rượu , mưa hắt làm nó ướt cả mặt mày.
-Hết mồi rồi, uống không xỉn chết. còn cơm nguội
Hải lấy tay vỗ vỗ chỗ con cu, nó nhô lên thiệt. Mạnh thích chí cười tít mắt, nó liều kéo cái mền ra,giữa hai bắp chân, con cu anh Hải nhỏng lên, tím tím, cái đầu khấc to bóng lưỡng.Hải cười cười, cầm con cu lắc lắc, mặt dâm dâm . Mạnh muốn sờ thử mà không dám,nó cười hô hố, nhưng tim đập thình thịch, lần đầu tiên nó thấy cu người khác cương lên như vậy. Lúc đi học , nó vẫn thấy cu các bạn, nhưng đa số là chưa mởmắt, như trái ớt chứ không to như vầy.Đang liên tưởng thì Hải kéo mền che lại.Mạnh dẹp chai rượu, nằm dựa bao lúa, mơ màng. Hải nằm xuống, con cu đã xìu, Mạnh tiếc nuối.
-Ngủ chút đi. Mưa vầy còn lâu mới tạnh.
-Anh ngủ đi, em canh ghe, nước lớn sợ néo dây. Mạnh ngồi im, Hải đã nhắm mắt, chưa được năm phút là nghe tiếng ngáy. Mạnh ngồi suy nghĩ mông lung.
Chuyến đó xong, Mạnh lại vô mấy lung để mua lúa. Mùa này nước rong, mấy sản vật sông nước phong phú. Nó mua mấy con rắnri mập nung núc và mấy cần xé cá khô, về bỏ mối lấy lời, chất đầy trước ghe,trên những bao tải lúa .Cái gì bán có lời là nó mua hết. Nhiều khi cá tôm bán còn dư nhiều hơn lúa nữa, mà không mất nhiều công.Mua trong đồng nên giá rẻ, kiếm cũng khá, mua nhiều thì thuê xuồng chở về theo ghe .Đi xa, tiền dầu nhớt cũng bộn,nên phải nghĩ kiếm thêm .Cái giang mua bán nó thừa hưởng từ má. Cứ đủng đỉnh mà kiếm bạc trăm như chơi. Chuyến đi vừa rồi, nó và anh Hải thân thiết hơn, nó đã lên kế hoạch trong đầu cho chuyến này, anh Hải cũng là tay phong lưu sông nước,dù ảnh không dư dả nhiều, lái ăn theo chuyến, chuyến nào hết chuyến đó thôi.Dân miền Tây vô tư vậy đó , nên không khá nổi, nhưng thong thả sống, không lo xa xôi.
Gần tết, lúa ruộng đã thu hoạch chất đầy rẫy. Mía thì đã hạ hết rồi, chỉ còn khoảng hai công trồng mía xanh để bán cúng sao. Cái đập cũng cạn đáy mấy hôm trước. cá tôm năm nay kém hơn vì thuốc sâu rầy nhiều quá. Giờ nó rảnh rang, còn gì mà giữ, nó cũng không về nhà, ở luôn đây, quen rồi.
-Mạnh à, có trong đó không con?
Má nó xuống khi nó còn ngủ nướng.
-Sao má không đi xe, xuống bằng gì, không lẽ má đi bộ
-Má nhờ chú tư xe ôm,cái xe chạy cà giật mệt chết à? Mà hai tuần nay sao con không về nhà, thu hoạch hết rồi.
Nó không trả lời, vẻ mặt buồn buồn. Tự nhiên má nó ngồi cạnh, vuốt tóc nó:
-Má biết con giận,nhưng nghe má nói nà. Má con mình ở đây trước giờ như người làm vậy đó. Má nhịn nhục là vì con. Ổng coi vậy chớ tiếc của lắm. Tự nhiên mấy năm nay lại thay đổi,cho má đứng tên mấy mẫu đất này, đợi sang năm con 18 tuổi rồi má sang tên lại cho con. Má không giữ thì mẹ con mình không có miếng đất cắm dùi. Cái nhà máy với trại lúa ổng cho thằng Hai, còn thằng Ba thì sở ruộng bên vùng hạ, có tương lai hơn vì gần thành phố. Giấy tờ xong xuôi hết rồi. mai mốt ổng chết thì má cũng vô đây với con.
- Sao má nói vậy, ba còn khoẻ mà?
-Mầy ở đây riết rồi dửng dưng quá. Mầy không thấy mấy tháng nay ổng ho nhiều sao? Ổng bị lao, phổi trắng hết rồi, sống được mấy ngày nữa đâu. Tại ổng giấu. Ổng đang kêu người bán hai mẫu đất ruộng này, chỉ để mấy công mía thôi, mà má không cho . bán rồi má con mình ở đâu.
-Sao má không nói cho con biết, cũng tội ba quá .Ổng nuôi con mà.
-Thì ổng nuôi mày,không có tao thì ổng có nuôi không?
Má. Mạnh ôm má nó, cảm thấy có lỗi vô cùng.
-Má biết con giận vì cho con nghỉ học. Má cũng muốn cho con học chứ, nhưng ổng không chịu, muốn con làm cho ổng, đỡ tốn tiền hơn thuê người. má nghĩ sau này con học cũng được. Nhịn nhục để con có chút tài sản. Khi ổng biết mình bệnh, ổng thay đổi ích kỉ lắm. nếu ổng biết sớm, không bao giờ ổng cho má đứng tên đâu con. Cái ơn của ổng má trả hết từ lâu rồi. Lẽ ra má nói con sớm hơn, nhưng ổng cứ chàng ràng suốt. Bây giờ chỉ còn cái nghĩa thôi.
-Mà con hỏi thật, ba ruột con ở đâu, sao đó giờ má không cho con biết?
-Biết cũng không khác đâu con. Cho con biết sớm cũng không tốt. Giờ ổng đề huề , sung túc rồi.Biết má ở đây mà có bao giờ tìm đâu.
-Nhưng ít ra con cũng biết mặt ổng chớ.
-Khi nào có dịp má dắt con đi. Cũng phải một lần biết mặt. Má dặn con ,đừng có thái độ ghét bỏ ba dượng,con biết rồi đó,ruộng đất này ổng mua cho má, cũng là cho con.
-Con biết rồi, má .
Hai má con còn nói nhiều chuyện nữa. Từ hôm đó nó về nhàthường hơn, trước là để chăm sóc ba , sau là học cách mua bán lúa gạo từ nhà máy. Mười tám tuổi, ba nó mất. Hai má con dọn vô rẫy , bắt đầu cuộc đời mới.Anh Hai của nó lạnh nhạt nhanh lắm, quản hết tài sản, mối mang. Hai mẫu ruộng và mấy công mía làm chỉ đủ ăn, má nó bán bớt một mẫu, lấy vốn mua chiếc ghe ,đi thu mua lúa về xay bán kiếm lời. Nó bắt đầu lằm ăn năm 18 tuổi. Đi ghe.lần đầu còn bỡ ngỡ, nhất là sinh hoạt sông nước. Nó không biết lái, phải thuê người. Cứ có lúa là kéo ghe chở về. Mấy lần đầu má đi theo, quen dần, má ở nhà lo kho bãi buôn bán, nó cùng anh Hải rong ghe , có khi vài ba bữa mới về.
Hải đã ba mươi ba, lái ghe từ 18, có vợ ,một con , còn rất phong độ. Anh có gương mặt không đẹp lắm nhưng thân hình thì chắc khoẻ, lực điền. Lúc trước, Mạnh thuê chú P ,nhưng chú lớn tuổi, khiêng vác chậm nên không hợp tác nữa, chú giới thiệu anh Hải.Làm việc chung, Mạnh thích lắm vì anh nhanh nhẹn, lại từng trãi, vui vẻ. Lần đầu,lái ghe về vùng hạ, đi cả ngày, mệt lắm. Khiêng lúa xuống ghe, chạy được một quãng thì mưa, phải tấp vào bờ sông vắng. Che chắn xong hết rồi thì cả người ướt nhẹp,hai anh em nhảy luôn xuống tắm. Thường lúc đi ghe,mắc tiểu anh Hải cứ đứng sau mui , tè xuống sông. Không hiểu sao Mạnh có cảm giác là lạ, tò mò xem cái đó của người khác như thế nào, nhưng không baogiờ thấy vì Mạnh ở phía trước. Lúc ăn uống, Mạnh thấy anh ngồi xổm, cái đùm to to. Lúc đó Mạnh càng muốn được xem hơn. Nhiều lúc một mình, Mạnh lại lơ lơ nghĩ về chuyện đó, thấy mình kì dị, ghê tởm. Không lẽ mình thích đàn ông sao? Mười tám tuổi, Mạnh cao lớn ngoài mét bảy, rắn rỏi lắm, nhưng da trắng , đi ngoài trời nhiều nên ram rám , gương mặt cũng thu hút nhiều đứa con gái, nhưng nó chả thấy rung động với ai, sao nhìn anh Hải nó lại có cảm giác muốn khám phá cơ thể của ảnh.Nó dấu suy nghĩ đó, nhiều lúc nói chuyện, nó không dám nhìn thẳng vào anh nữa.Còn anh Hải cứ nghĩ nó là chủ ghe, có khoảng cách nên cũng không để ý .
Mưa vẫn còn nặng hạt,tháng tám mưa nhiều , mùa lúa ba tháng đi ghe khổ hơn vụ chính. Mạnh trèo lên ghe, vô trong mui thay đồ,rồi ngồi vào khoảng không chật chội. Ghe đầy lúa,cũng không khẳm lắm. Anh Hải leo lên, cái quần đùi ép sát vào da thịt , hằn lên rõ ràng từng đường nét dưới cái ánh sáng nhập nhoè của cơn mưa buổi chiều.Trong khoang tối mờ mờ, Mạnh cắm chốt điện vào bình ắc qui, bóng đèn tròn vàng vàng sáng cả khoang ghe.Anh Hải đứng ngoài, trùm cái áo mưa cho nước trên người xuống bớt rồi chui vào,ngồi duỗi chân, lấy cái khăn lau người. Ngồi sát , Mạnh cảm thấy da thịt mình nòng bừng khi chạm lung và chân anh. Lau phần trên xong,anh nhấc mông, kéo quần ra. Cả cơ thể trần trụi bóng loáng dưới ánh đèn. Mạnh nhìn vào chổ đám lông đen kịt , con cu dài dài hai cái chân đang duổi thẳng.Anh Hải lau chân , lau hạ bộ , cái mông đụng hẳn vào bàn tay Mạnh. Êm,mát và lâng lâng.Mạnh rụt tay lại, anh Hải nhìn nó , cười:
-Lạnh thiệt ha, coi độ này anh em mình làm một giấc được á. Ý cha, đồ ướt hết rồi, không mang đồ theo lấy gì mặc. Khổ hôn. Lúc đi trù trừ quên mất mẹ rồi.
-Em mang có bộ này à. Lấy mền trùm đõ. Chờ hết mưa mặc lại đò ướt
Mạnh đưa cái mền choanh, mắt nhìn nhanh , thấy con cu nâu nâu, mở mắt. Lớp da bìu nhăn lại do lạnh.Con cu ngắn như ngón chân cái.
-Thôi, nằm dưới đây, đắp mền cũng được. Mấy cái bao bố này mằm sót dữ, tắm cũng như không. Ở truồng vầy,ai ngang đây thấy ngộ dữ. Hà hà.
- Dưới sông mà có ai đâu, mà em thấy hết rồi. Hí hí..lông đen thui luôn.
-Ai mà không có, bộ không có lông hay sao mà cười mậy?
-Có sao không, nhưng không có dài như anh?
-Mày còn gin mà, có vợ,nó kéo cho dài . Hải nheo nheo mắt, ngả lưng xuống, chỗ con cu u u lên.Mạnh nằm cạnh. Hơi nóng hâm hâm của lúa cũng khó chịu nhưng nó quen rồi , làn da anh Hải âm ấm thấy thinh thích. Lần đầu tiên nó nằm với người khác, mà người đó không mặc đồ, thấy tim đập nhanh hơn. Hải tung mền,trùm qua cho nó.
-Có vợ là lông dài hơn hả? Nó hỏi , cố ý ngây thơ. Mấy chuyện tình dục nó biết lờ mờ, thỉnh thoảng nó vẫn thủ dâm, chứ chưa đụng chạm ai bao giờ. Mấy chuyện nhạy cảm nói thì hơi kì,nhưng ai cũng thích nghe, nó chưa nói chuyện trai gái với ai, nhưng không phải đứa ngờ nghệch.
- Cái thằng – Hải phì cười, có lẽ anh nghĩ nó ngây thơ – có vợ là con cu dài ra, chứ lông gì dài mậy.
-Cu dài hay ngắn là di truyền, chứ sao dài được, anh gạt em không hà? Em cũng lớn rồi nha.
- Thì tao nói là cương lên đó , chứ dài gì. Có vợ là phải chơi, biết hông?
- Ờ .Mà mấy chuyện này em biết gì đâu. Em phải thọ giáo anh mới được.
-Có vợ là tự biết chớ thọ giáo gì. Mà sao anh thấy em không có bồ bịch gì ráo.
-Em mới mười tám mà bồ bịch gì anh. Lúc trước ở trong ruộng không, có mấy đứa bạn cũng thích, nhưng em không thấy thích đứa nào.
-Anh bằng tuổi mày làmuốn lấy lắm rồi, ngứa cu chịu sao nổi, hờ hờ.
Mặt anh Hải có vẻ tự đắc. Hơi nóng của lúa dưới ghe làm Mạnh khó chịu, nó tung cái mền ra, vô tình lộ cái mông và bắp đùi của anh Hải.
-Nóng quá anh. Lúa mới phóng còn ướt, đem về sấy chắc sụt kí dữ.
-Ờ, mấy tấn này hơi ẩm.Anh Hải duỗi chân, con cu lộ ra khỏi mền.mạnh muốn nằm sát lắm, nhưng nó ngại,lăn ra mép ghe. Cái ghe lắc lư theo từng nhịp sóng vỗ vào bờ. Mưa vẫn nặng hạt,vài chiếc tắc ráng lướt nhanh làm ghe cứ lắc lư. Mạnh ngồi dậy, gió thổi từng cơn vào khoang thuyền chật hẹp làm mấy tấm bạt muốn bay lên. Mạnh lấy một bao lúa dằn lên . Chiếc ghe cỡ trung bình so với mấy chiếc trọng tải lớn. Lẽ ra phải thêm người nhưng mạnh và anh Hải đã quen việc, chỉ hơi cực khi chất lên xuống,còn lái thì không phải lo. Có vốn sắm ghe lớn là phải thêm người, cũng vậy, với lại mối mang chưa nhiều, má nó muốn tách ra khỏi anh Hai, nhưng chưa có kho bãirộng rãi.
-Mắc đái quá mậy, trờilạnh hay vậy.Coi có ghe nào ngoài kia không Mạnh.
-Mưa mù trời vầy ai thấyđâu, anh lăn qua đây tè ra nè. Mạnh kéo miếng nhựa ở vòm mái bên hông ghe, cókhoảng hở. Hiểu ý , Hải cười, lắn qua, ép mình ra chỗ đó. Mạnh nhìn cặp mông và đôi chân của anh, vô cùng gợi cảm. Lòng nólâng lâng , khó tả khi nhìn cảnh đó. Hải đái xong rồi, lăn qua, con cu và chum lôngđập vào mắt Mạnh.Cái ghe lắc lư,Mạnh cũng lắc lư.
-Nghĩ gì mà thừ ra vậy.Hải đập tay vào chân mạnh làm nó giật mình, thoáng bối rối.
-Nghĩ gì đâu anh. Mưa lâu nên thấy buồn vậy mà.
-Cũng khó chịu thiệt. Nằm đây chịu trận, coi chai rượu còn không, làm vài ly cho ấm. Hải lấy mền đắp ngang , ngồi dựa vô mấy bao lúa. Hai an hem vẫn mang theo chai rượu nếp, rảnhlàm vài ly chớ không uống nhiều. Mạnh lại góc mũi ghe, lôi ra chai rượu , mưa hắt làm nó ướt cả mặt mày.
-Hết mồi rồi, uống không xỉn chết. còn cơm nguội
Hải lấy tay vỗ vỗ chỗ con cu, nó nhô lên thiệt. Mạnh thích chí cười tít mắt, nó liều kéo cái mền ra,giữa hai bắp chân, con cu anh Hải nhỏng lên, tím tím, cái đầu khấc to bóng lưỡng.Hải cười cười, cầm con cu lắc lắc, mặt dâm dâm . Mạnh muốn sờ thử mà không dám,nó cười hô hố, nhưng tim đập thình thịch, lần đầu tiên nó thấy cu người khác cương lên như vậy. Lúc đi học , nó vẫn thấy cu các bạn, nhưng đa số là chưa mởmắt, như trái ớt chứ không to như vầy.Đang liên tưởng thì Hải kéo mền che lại.Mạnh dẹp chai rượu, nằm dựa bao lúa, mơ màng. Hải nằm xuống, con cu đã xìu, Mạnh tiếc nuối.
-Ngủ chút đi. Mưa vầy còn lâu mới tạnh.
-Anh ngủ đi, em canh ghe, nước lớn sợ néo dây. Mạnh ngồi im, Hải đã nhắm mắt, chưa được năm phút là nghe tiếng ngáy. Mạnh ngồi suy nghĩ mông lung.
Chuyến đó xong, Mạnh lại vô mấy lung để mua lúa. Mùa này nước rong, mấy sản vật sông nước phong phú. Nó mua mấy con rắnri mập nung núc và mấy cần xé cá khô, về bỏ mối lấy lời, chất đầy trước ghe,trên những bao tải lúa .Cái gì bán có lời là nó mua hết. Nhiều khi cá tôm bán còn dư nhiều hơn lúa nữa, mà không mất nhiều công.Mua trong đồng nên giá rẻ, kiếm cũng khá, mua nhiều thì thuê xuồng chở về theo ghe .Đi xa, tiền dầu nhớt cũng bộn,nên phải nghĩ kiếm thêm .Cái giang mua bán nó thừa hưởng từ má. Cứ đủng đỉnh mà kiếm bạc trăm như chơi. Chuyến đi vừa rồi, nó và anh Hải thân thiết hơn, nó đã lên kế hoạch trong đầu cho chuyến này, anh Hải cũng là tay phong lưu sông nước,dù ảnh không dư dả nhiều, lái ăn theo chuyến, chuyến nào hết chuyến đó thôi.Dân miền Tây vô tư vậy đó , nên không khá nổi, nhưng thong thả sống, không lo xa xôi.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz