ZingTruyen.Xyz

Nhung Con Nguoi Khon Kho Bonten X Reader

P/s: Vô tình lục lại được cái pỏn tui up từ 8 kiếp trước trên fb mà không biết vứt vào đâu nên tui reup lại ở đây. Mọi người xem nó như là spin-off cho cái quyển này cũng được. (Tha thiết tìm bạn artist của cái ảnh trên để tui ghi cre huhu).

⚠️warnings: incest, trái với luân thường đạo lý.

~

Anh hai của Rindou, là một người rất tuyệt vời vì Rin gìn giữ cả đời để dành cho anh ấy một niềm kính trọng và lòng trung thành tuyệt đối.

Từ hồi cả hai còn bé xíu, Ran đã luôn là trụ cột chăm lo cho cái gia đình bé nhỏ này khi nó đang trên đà đổ nát. Anh ấy cũng là người đứng lên bảo vệ Rin mỗi lúc em trai mình cần đến, là người dạy cho cậu biết như thế nào mới là mạnh mẽ và cực kì ghét ra mặt ta đây. Nhiều khi cái dáng vẻ chống nạnh của anh hai làm Rindou phát ngấy vì nó màu mè đến ớn, nhưng ai cũng biết rằng, Ran là thằng con trai ưa nhìn lại giỏi giang nhất cái gia phả này.

Rindou muốn được như anh hai. Đối với nó mà nói, anh hai là niềm tự hào duy nhất trong lòng nó, có lẽ đó là lí do vì sao nó cảm thấy có lỗi tột cùng khi bản thân là em ruột, mà lại đi yêu lấy chị dâu mình.

"Chào buổi sáng, Rindou!"

Gã trai từ phòng ngủ bước ra, phiền phức gãi tung cái đầu hai lai. Không nói không rằng, cũng không thèm đáp lại lời chào từ ai kia mà bỏ mất tăm vào nhà bếp. Sự vô lễ xảy ra quá thường nhật, nay đã trở thành lẽ thường tình đối với hai con người đang âu yếm nhau ở phòng khách.

Tiếc nuối rời mắt khỏi tấm lưng vạm vỡ của em rể, T/b vỗ nhẹ vào vai người đàn ông đang ngồi trước mình.

"Ran, anh có nghĩ thằng bé ghét em không...?"

Vài tháng trước, sau khi lễ cưới hoành tráng nhất giới mafia và tuần trăng mật ở Paris của hai đứa diễn ra một cách suôn sẻ, T/b chính thức đổi họ từ H/t thành Haitani.

Haitani Ran rất chu đáo. Anh ấy đủ trưởng thành để quyết định cuộc sống cho riêng mình, nhưng bản thân vốn là một chàng trai mẫu mực, Ran vẫn nhất trí dắt em về quê nhà, hỏi ý kiến phụ mẫu với mong muốn được dọn ra ở riêng cùng vợ (tuy đã dấn sâu vào cuộc sống bất lương đầy nguy hiểm, Ran thi thoảng vẫn thăm gia đình).

Ấn tượng đầu tiên của em về mẹ chồng, bà là người phụ nữ xinh đẹp và hòa nhã nhất em từng gặp trong đời. Bởi lẽ vẻ yêu kiều trên gương mặt điển trai của Ran, không phải tự nhiên mà có được.

À, ngoài Ran ra, nhà Haitani còn có một cậu út rất tài ba. Nhưng em không nghĩ mình sẽ làm thân được với Rindou vì nhóc ấy khá lầm lì và cáu bẳn với em hầu như mọi lúc. Đặc biệt là khi Rindou không chuyển hộ khẩu ra ngoài, mà thay vào đó, sẽ ở đây sống cùng hai vợ chồng nhà em.

'Rindou cần thêm thời gian trước lúc nó tự lập hẳn'. Ran đã thủ thỉ vào tai em trên cái tổ tình yêu ấm cúng của hai người. Dẫu vậy, T/b biết Ran chỉ muốn cưng chiều và giữ cậu út bên mình lâu thật lâu. Anh muốn Rindou biết rằng, việc anh hai cưới vợ sẽ chẳng ảnh hưởng gì đến tình huynh đệ giữa cả hai, rằng mỗi buổi sáng thức giấc, Ran và Rindou vẫn sẽ cùng nhau lái limo đến Phạm Thiên như bình thường.

Điều đó dễ hiểu, Ran và Rin bám nhau tựa hình với bóng kia mà.

"Sao em lại nghĩ thế?"

Nở lên nụ cười đầy bí hiểm, gã thổi vài hơi vào tách trà nghi ngút khói, chân vẫn còn ung dung rung lắc theo từng con chữ trên bản tin thời sự.

"Em, có cảm giác như Rindou...không thích em ở đây cho lắm..."

Trùng hợp một cách trời đánh, Rindou từ nhà bếp rộng lớn, bất thình lình một phát đã đứng ở gian nhà chính. Nó chỉ vừa mới bước ra, lại chẳng mảy may nghe được những gì chị dâu vừa nói, sẵn trong lòng đã mang chút phiền muộn, nhờ thế mà lại có đà để nổi giận hơn. Cầm trên tay chiếc sweater yêu thích vừa mua mấy hôm đổ lại, cậu út Haitani bực dọc đưa nó ra trước mặt em, chỉ tay vào những đốm lông xù ra.

"Chị ấy, đã bảo là đừng có giặt bằng máy cái áo này rồi?"

Cái sweater len cổ lọ ướt nhẹp phơi ngoài ban công, rộng đến mức trùm kín đầu để bắt cóc em còn được.

"Rin."

Cảm giác như Rin vừa vượt qua ranh giới của lễ nghĩa, Ran với danh vị một người chồng, hắng giọng để uốn nắn lại em trai mình. Vỗ nhẹ vai Ran để ngăn gã khỏi việc nổi giận, T/b cầm lấy áo len từ tay em rể rồi tự cảm thấy xấu hổ vì chút kiến thức giặt giũ, cũng không có.

"Vậy- vậy sao...vậy để chị sửa nó lại cho em nhé?"

Chị dâu của nó xinh đẹp quá, nó đã luôn dõi theo chị kể từ lúc chị xuất hiện trong cuộc đời Ran. Giữa bao cuộc đố kị nhỏ nhoi nhưng đáng để tự hào khác, chị là thứ duy nhất nó cảm thấy nhục nhã khi ghen tị với anh hai mình.

Ai mà ngờ hai người thật sự sẽ cưới nhau chứ?

Rindou không chịu được một giây nào trong cái penthouse rộng lớn lại ngột ngạt này nữa, liền quay lưng bỏ về phòng mất tiêu. Nó chỉ núp trong phòng lâu như thế này từ ngày chị về chung một nhà với nó, bởi những bữa cơm gia đình thật khó để có thể xơi khi trong đầu nó lúc nào cũng tồn tại mỗi mình chị.

Nếu Ran biết nó có ý nguyện không tốt với vợ của mình, anh ấy sẽ nổi điên mất.

"Thằng bé chỉ là dậy thì muộn thôi*. Cục cưng của anh đừng để tâm nha, chừng vài tuần nữa rồi nó sẽ quen với em mà."

Chồng em trong bộ vest lịch thiệp, thoải mái tựa lưng vào chiếc sofa êm ái cùng ly trà lan nóng hổi trên tay. Đầu tóc anh vẫn còn rối xù lắm, nhưng nhờ có bàn tay khéo léo của vợ chải chuốt và vuốt lại cho, sớm đã trở về với nếp uốn gọn gàng. Có vợ rồi đúng là cuộc sống dễ dàng hơn nhỉ, sáng nào dậy không nổi cũng có người lay, làm biếng nấu ăn thì có người nấu sẵn, lười ủi quần áo cũng có người ủi cho. Rindou cũng chẳng phải cực khổ mặc lại đồ bẩn ở những ngày mưa, không ai lấy quần áo vào kịp nữa.

Ran nói đúng, nhà cửa đang yên đang lành tự dưng có bà chị lạ mặt nào xông vào ở chung rồi ngày nào cũng quan tâm lo lắng cho, chắc Rindou phải khó chịu lắm.

"Mong là vậy."

"Úi, 8 giờ rồi, trễ làm mất."

Ran uống vội tách trà rồi đứng dậy hôn môi em, không quên vỗ một tiếng đét vào cái mông đầy đặn - một điều mà gã chết mê chết mệt mỗi buổi sáng trước giờ đi làm, rồi biến mất hút sau cánh cửa gỗ.

-

Bây giờ là đỉnh điểm trưa hè, khi đã đóng thuế giúp Ran và lo việc nhà linh tinh từ A đến Z, nàng dâu bé nhỏ cuối cùng cũng có thời gian rảnh rang để nghịch đồ bếp.

"Rin ơi, chị nấu xong bữa trưa rồi đấy! Hãy xuống ăn bất cứ khi nào em cảm thấy thích nhé?"

T/b cất tiếng gọi, em biết thằng bé chẳng them nghe nhưng bản thân vẫn muốn cố gắng một chút, dù sao thì hai đứa cũng là người trong nhà với nhau, sẽ còn gặp nhau nhiều lắm. Chột dạ nghĩ về chiếc áo len ban nãy, nàng dâu vịnh thêm chặt cái thau xám bóng, tay đánh trứng không ngưng nghỉ. Trước đây, chồng em có nói là em trai mình rất hảo pudding, nên T/b nghĩ sẽ thật tốt, nếu em làm pudding như một món quà tạ lỗi với Rindou.

Hấp xong pudding thì em sẽ về thăm mẹ một xíu, tiện thể ghé bưu điện lấy luôn đống đồ Victoria Secrets Ran vừa đặt tuần trước nữa.

"?"

Có ai đó đang thù lù đứng sau lưng T/b, sự đáng sợ chỉ vừa tràn ngập tâm trí khi cái bóng lặng thinh của gã đó, còn cao và to lớn hơn cơ thể của chính em. Quá sợ hãi để quay đầu nhìn, em không hề nhớ gì về việc mình quên khóa cửa ra sao. Chỉ biết lặng im trông ra cái bóng trên tường, nín thinh nuốt chửng khuôn người nhỏ nhắn. Nên gọi Rindou không?

"Chị dâu."

Nó nấp ở góc tường được nửa tiếng rồi, giờ mới dám ló dạng ra. Mà bàn chân nó lúc bước đi thì êm đềm tựa báo đốm, chẳng hề để lại chút tiếng động.

"Ri-Rin?"

Nó thấy chị thở phào nhẹ nhõm, nhưng chẳng đợi chị quay đầu lại mà thân nó đã tự di chuyển. Ai đó hãy ngăn Rindou lại vì nó sắp làm điều mà dẫu có chết đến nghìn lần đi chăng nữa, nó sẽ không bao giờ gột rửa được thứ tội lỗi đang gặm nhắm vào trái tim mục ruỗng này.

Mười hai sứ đồ của Chúa, Rindou là Judas.

"RIN?!"

Bất ngờ vồ lấy chị dâu từ đằng sau, nó dùng đôi tay khỏe mạnh của mình, khóa chặt chị trong cái ôm ngộp đến khó thở. Bàn tay to lớn vốn quen với việc đánh đấm hơn là âu yếm nữ nhân, sớm đã sờ soạng khắp nơi trên cơ thể yêu kiều nọ, tham lam cảm nhận từng độ đàn hồi đến nảy mình trên làn da sứ không tì vết.

Quả nhiên là chị dâu, chị ấy còn hút hồn hơn so với trí tưởng tượng tù túng của Rindou.

"D-dừng lại..."

Thiếu nữ vùng vẫy, em lén lút thét lên mỗi lần ngực mình bị Rindou bóp mạnh. Đối với cậu trai to con ấy, những cái cào cấu của chị dâu, chỉ như vết muỗi đốt không hơn không kém. Khắp nơi trên cơ thể chị, không chỗ nào là không mềm mại và thơm tho. Ran là một gã khốn may mắn.

Liếm láp vành tai nóng bừng, Rindou cạ chóp mũi cao gọn lên bên má hây hây hồng. Phổi nó, phập phồng lên xuống hệt cái máy, gấp gáp hít trọn vào đường thở thứ mùi quá đỗi thân thuộc. Rindou nhận ra mùi này, đó là mùi cơ thể của Ran, là hương hoa lan kiêu xa ngọt ngào.

Mơ hồ nghĩ đến những đêm muộn màng khi Rindou say mèm trong giấc mộng triền miên, Ran và chị dâu ở căn phòng đó, cùng thủ thỉ vào tai nhau lời mật đường sao bay bổng, thằng bé khó chịu cau mày, giận dỗi nắn mạnh vào một bên ngực ai kia, tay còn lại đã trườn bò xuống dưói.

Thứ mộng tưởng mang trên vai, quá xa vời với loại người như nó. Nó chẳng dám ước chị dâu sẽ đường đường chính chính đến bên mình vì ngay từ đầu, Rin đã là kẻ thứ ba.

T/b ưỡn người muốn đẩy mình ra, hai mắt đã bắt đầu rướm lệ bởi thằng bé chạm vào những chỗ quá tế nhị, làm em cảm thấy buồn nôn. Nhưng Rindou không hài lòng, nó vừa muốn chị dâu là của mình lại vừa muốn giữ mãi một lòng trung thành với anh hai.

Chẳng mấy chốc đã kéo được chiếc quần đùi cụt ngủn xuống, Rin dùng tay chà vào đáy quần lót ẩm mùi hoa lan. Sự ướt át bên dưới chỉ tổ tiếp thêm mồi xăng vào ngọn lửa dục vọng đang hừng hực cháy trong lòng cậu trai.

"RIN, th-thôi ngay!"

Gương mặt tĩnh lặng như mặt hồ buổi hừng đông, hé môi trên đường cổ nhọc gân xanh gân hồng, Rindou mút vào nó như đỉa đói. Tội lỗi mang ngón tay nó vào trong hoa huyệt kia như thế nào, thì cũng sẽ ăn mòn nhân cách nó hệt như vậy. Chúng thon thả uốn lượn giữa những bức tường mềm mại đang dữ dội co thắt, ác độc vắt cạn từng lời rên tiếng nói. Hứng tình, đó là toàn bộ những gì mà Rindou cảm nhận được bây giờ, nó chắc chắn thằng nhỏ dưới quần mình cũng thấy thế vì nhóc ấy đang một lúc một nhô rõ lên.

Em khóc lóc nhón người sau mỗi cú thúc tay, nhưng Rindou thì cứ gì chặt chị nó lại, bất cứ lúc nào chị muốn chạy thoát, nó đều móc mạnh hơn. Nó thật sự nghĩ chị dâu mình hư đốn đến mức đối diện với em chồng, làm những chuyện trái đạo lí như thế này mà vẫn ướt được.

Quá kích thích, nó chẳng đợi được lâu mà xoay người T/b lại rồi đẩy chị ngã oạch lên kệ bếp. Bản thân đã vung tay vén thật mạnh chiếc bra mỏng dính dưới lớp áo thun, giải thoát cho bầu ngực tròn trịa cùng đầu vú căng cứng trông thấy. Rindou kẹp chặt chị nó xuống rồi ngậm vào một bên nhũ hoa, tận tình mút mát chẳng khác gì anh hai nó vào mỗi đêm ái ân.

"Dừng lại đi...chị là chị của em!"

T/b liên tục đánh vào đôi vai vạm vỡ của thằng bé, quần áo đã xộc xệch rồi miệng không ngừng van xin. Gương mặt thống khổ thét lên nỗi sợ hãi của em, chỉ càng làm nó thêm thích thú. Thấy nó đực người được hồi lâu, cứ tưởng mọi thứ đã kết thúc, nào ngờ Rindou nhếch mép cười, cặp mắt lờ đờ mở đã nói lên tất cả.

"Tôi không có chị, chỉ có anh hai."

Vốn là một đứa kiệm lời, nó cộc lốc nói rồi túm vào cổ chân kéo chị về. Bên dưới hạ bộ sưng tấy đang rỉ nước như điên, Rindou thở nhẹ lúc nó cọ xát với đóa hoa nhỏ xinh, vô tình tạo nên loạt âm thanh ướt át rồi tiến hẳn vào trong. Lực co bóp quá đỗi đê mê, làm Rindou cứ nghĩ như mình đã chết rồi vì loại khoái cảm này đặc biệt đến nỗi, nó phải cứng người hẳn một hồi lâu.

"Mồm miệng thì liên tục đuổi tôi đi nhưng chỗ này cứ mãi mút tôi vào, chị thật thà quá nhỉ?"

Thiếu nữ tóc (m/m) nhíu mày trong cơn đau cắt người, ấy vậy, loại cảm giác sai trái đang bu mịt lấy đầu em, mới là thứ khiến em đau nhất. Vào đêm tân hôn mở màn cho những chuỗi ngày làm dâu nhà Haitani, chính Ran cũng cho em cảm giá đau đớn này, nhưng đó là từ tình yêu lứa đôi thuần khiết.

"Đã bao giờ nói dối anh hai chưa?"

Rindou cực khổ mãi mới đẩy hông được. Nó chợt nở cười bán nguyệt đã làm nên thương hiệu Haitanies rồi đánh đôm đốp vào đùi chị, tay kia một giây cũng không rời khỏi cánh hông đầy đặn nọ.

"Ah!"

Nó biết T/b không phải loại đàn bà lăng loàn như thế, nhưng vẫn muốn thử xem liệu chị sẽ nói dối với Ran, vì nó.

"Tốt, dẫu cho chị có méc với Ran rằng dấu hôn trên cổ chị là do tôi cưỡng ép mà ra, anh ấy sẽ không bao giờ tin đâu."

"Mà ngược lại, Ran sẽ nổi điên vì chị dám qua lại với gã đàn ông nào khác ngoài chồng mình ấy. Haha, lúc đó không chừng cuốn gói đuổi chị ra khỏi nhà luôn cũng nên."

Nó đe dọa giữa những cú thúc hông đến tê dại. Thâm độc thật, nó biết anh hai rất mực tin tưởng mình nên đã lợi dụng yếu điểm đó để đánh vào chỗ mềm của chị dâu. Nó cũng hiểu, chị dâu được gả cho anh hai là để dọn lấy đống nợ khổng lồ đang đè chết gia đình mình.

"Tôi sẽ nói với anh hai, chị đi ngoại tình."

Dù cho hai người yêu nhau nhiều đến chừng nào đi chăng nữa, thì chỉ cần một vết nứt nhỏ nhoi ở tấm kính mang tên 'lòng tin' thôi, cũng đủ khiến Ran vứt chị ra đường rồi.

"Thôi nào, nói gì đi chứ. Chị biết anh hai lúc nổi điên lên sẽ như thế nào mà, đúng không?"

Ừ, nếu để gã ấy ngờ ngợ ra được sự suy đồi đến từ Rin, người ăn đủ cơn thịnh nộ không ai khác ngoài chính nó.

"Hức...Rin, đừng làm vậy...chị xin em."

Giữa bầu không khí tởm lợm đang ngập tràn căn bếp rộng lớn, em nuốt nước mắt vào lòng, bản thân cũng đã bị đánh bại bởi những lời lẽ chẳng mấy thân thiện đó. Cô dâu nhỏ như bị đẩy đến tận cùng của hẻm cụt, cuối cùng cũng chịu buông xuôi tất cả. Em thả lỏng người, đành để Rin mang mình xuống địa ngục cùng nó.

"Đừng lo, hãy để tôi chăm sóc chị những khi Ran không thể."

T/b không kìm được dòng nước mắt đang làm mờ thị lực mình khi Rin nhướn người lên để bắt lấy môi cô dâu nhỏ, nó đẩy lưỡi mình vào sâu trong khoang miệng em rồi chao đảo vòng quanh. Vết mực đen phủ hơn nửa lưng và ngực trên người, đẹp đẽ loáng lên vệt mồ hôi dưới chùm nắng trưa chiều, càng vạn phần tôn lên độ hư hỏng của Rindou.

Bụng dưới bỗng trướng lên một cách bức bách vô cùng, con bé cau mày rên rỉ, tay mềm víu chặt vào vai nam nhân trước mặt. Rindou khen cơ thể em thật thà, đúng là vậy thật vì cơn đau bị chối từ ban đầu, giờ đây đã hóa thành khoái cảm tội đồ. Ngay lúc đó, em đã quên mình đôi phút, bản năng lấn át lí trí, co lưỡi quấn lấy của Rindou đầy điên dại.

"Chị dâu, em yêu chị."

Rời môi nhau cùng sợi chỉ bạc lủng lẳng treo. Nó nói thế mà không hề thấy hổ thẹn, không hề thấy nhục nhã. Bởi lẽ anh hai đã từng dạy bảo nó rằng 'đừng bao giờ hổ thẹn với những gì thuộc về mình, mình xứng đáng mà.'

"Yêu chị nhiều lắm."

'Yêu em nhiều lắm, cục cưng của anh.' T/b muốn xin lỗi Ran, muốn nghìn lần dập đầu hôn lên đế giày Ran để xin lỗi anh vì đã cảm thấy như thế này với em rể. Nhưng con người dù có lanh lợi khôn xiết thì cũng chỉ là loài linh trưởng hoang dã với bản năng nguyên thủy mà thôi.

"Rin..."

Buồn nôn, đau lòng, xấu hổ, nhục nhã. Âm hộ em đã bắt đầu phản ứng lại với cây hàng lạ lẫm của Rindou, bên trong thịt mềm nài nỉ thít lại dưới từng cái đẩy mình non dại từ thằng bé. Không ngừng bóp nắn bầu vú căng mọng, Rindou say mê nhìn vào mắt chị dâu như đang nhìn một thiên sứ đang trên đà sa ngã, môi nó lạc nhịp thở vào lưỡi em chẳng khác gì cái máy.

"Làm ơn..."

Nhịp điệu ổn định của bản giao hưởng dâm đãng giữa hai người đang dần lệch đi, T/b thấy cơ thể mình không ngừng co giật ngay khoảnh khắc em rể cắn một cú thật mạnh vào vai phải. Nó thúc hông thật mạnh, thật nhanh, chắc cũng phải xuyên tạc cả tử cung bé xíu của em. Rồi sau đó, tha hồ tận dụng sự nhạy cảm từ lần lên đỉnh vừa rồi của T/b, Rindou tìm kiếm khoái lạc cho riêng mình.

"Mhm!!"

Môi mềm nén lại tiếng rên giữa hàm răng nhọn đến rỉ máu, thằng bé bắn vào trong. Nó dâng hết toàn bộ tinh túy đã tồn đọng suốt mấy tuần liền trong cơ thể mình, kịch liệt bắn sạch sẽ vào tử cung bé xinh kia.

Nếu bây giờ chị dâu nó đột ngột có bầu thì chắc Ran sẽ hoan hỉ lắm. Anh ấy rất thích trẻ con.

-

Ran đi làm về nhưng chẳng hề thấy mệt, ngược lại còn niềm nở hết sức vì Rindou cuối cùng cũng chịu rời khỏi cái ổ chó trong phòng mà mò xuống nhà để ăn cơm cùng gia đình.

"T/b à, cái vết đo đỏ trên cổ em là sao thế?"

Rindou nấp mặt sau chén cơm tối, nó thản nhiên gấp một miếng thịt heo chiên xù rồi cho vào miệng. Nó không hảo ăn cơm cùng gia đình nhưng bất cứ lúc nào chị dâu nấu đồ ăn cho, nó cũng đều lén lút chén sạch.

"E-Em bị côn trùng lạ cắn...vừa nãy-vừa nãy có thoa dầu rồi mà chẳng thấy dịu đi..."

Em nói rồi gắp đồ ăn cho Ran, mệt mỏi gãi vào vết cắn. Lúc này, gã đã chống cằm nhìn em với gương mặt yêu kiều sao điển trai.

"Lạ nhỉ, penthouse ở trên cao vậy mà vẫn có côn trùng mò vào sao?"

"Anh hai, ở ngoài ban công lầu trên cùng có cái tổ ong vò vẽ ấy."

Chồng em cười híp mắt trước quả đầu rối xù của Rindou, bảo lát nữa sẽ gọi người đến xử lí cái tổ phiền phức đấy, đồng thời mua cả máy diệt côn trùng về để vợ được an tâm sinh hoạt.

Tiếp đến, gã ngồi than vãn về một ngày làm việc mệt mỏi ở Phạm Thiên khi không có Rindou ở bên để phụ giúp, rồi lại luyên thuyên không ngừng về việc gã muốn T/b có em bé mau mau như thế nào để Rindou có cháu bồng cho quen tay.

"Chắc nó sẽ giống với anh lắm ấy, anh hai."

Nó liếc mắt đến người chị dâu đang bối rối cúi gầm mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz