ZingTruyen.Xyz

Nhung Chiec Bung Binh Cua Nainai

TRƯỢT BĂNG

Hôm nay lớp mẫu giáo Into1 sẽ được đi trải nghiệm thực tế. Các bé nhà ta đều rất mong chờ, háo hức vì sắp được đi chơi. Mặc dù vẫn chưa biết là sẽ đi đâu nhưng mấy nhóc nhỏ nào quan tâm chứ, chỉ cần đi chơi là đã tít hết cả mắt. Cả đám nhóc nháo nhào hết cả lên, phải mất một lúc Bá Viễn và Nine mới ổn định được đám nhóc con này.

Nine đang kiểm tra đồ đạt trong balo thì có một bàn tay nhỏ kéo kéo ống quần anh. Nine dừng tay, ngồi xổm xuống để ngang tầm mắt bé:

“Sao vậy Kha Vũ? Có chuyện gì sao?”

“Tiểu Cửu ca ca, Riki-chan đâu? Sao em không thấy anh ấy?”

“Riki-chan hôm qua bị bệnh mất rồi. Không đi chơi được?”_Bé Santa không biết từ đâu chạy tới, nghe được câu hỏi của Kha Vũ liền trả lời.

Nine nhìn vẻ mặt buồn bã của Kha Vũ liền mỉm cười, dịu dàng xoa đầu bé:

“Kha Vũ nhớ Riki hả? Riki-chan chỉ bị bệnh nhẹ thôi, em ấy sẽ rất mau khỏi. Kha Vũ không cần phải quá lo lắng. Riki-chan biết được sẽ không vui. Kha Vũ biết Riki-chan không thích người khác vì mình mà lo lắng có đúng không?”

“Dạ vâng ạ.”

“Đừng ủ rũ như thế nữa. Chúng ta đi chơi thì phải vui vẻ chứ. Cười lên nào. Cười như anh nè.”

Nine cong mắt cười tươi, tay nhéo nhéo má Kha Vũ kéo lên thành miệng cười. Bé Kha Vũ rốt cuộc cũng vui vẻ hơn, ngoan ngoan gật đầu nhìn anh mỉm cười.

“Nào nào chúng ta tập trung lại thôi. Đừng đùa nữa xếp hàng ngay ngắn nào.”_Bá Viễn vỗ vỗ tay tập trung sự chú ý của đám nhóc loi nhoi. Các bé nghe thấy đều rất ngoan ngoãn chạy đến xếp thành một hàng dọc trước mặt anh.

Nine: “Bây giờ chúng ta bắt đầu điểm danh nha.”

Santa: “1”

Mika: “2”

AK: “3”

Linmo: “4”

Lưu Vũ: “5”

Kha Vũ: “6”

Gia Nguyên: “7”

Patrick: “8”

Các bé lần lượt hô lớn số thứ tự của mình. Dưới sự hợp tác của các bé Bá Viễn và Nine rất nhanh đã sắp xếp xong chỗ ngồi. Xe bắt đầu lăn bánh, chạy bon bon trên đường. Trên xe tràn ngập tiếng cười nói của trẻ con.

-----------

Xe dừng lại trước một sân trượt băng lớn.

Hôm nay các bé đáng yêu của chúng ta sẽ thử chơi trượt băng nha. Dĩ nhiên là ở sân dành cho trẻ em và có giám sát của người lớn rồi. An toàn là trên hết.

Một chàng trai đáng yêu dẫn theo một đám 7 đứa nhóc cũng đáng yêu không kém. Hình ảnh này thành công thu hút sự chú ý của những người có mặt tại đó. Nine cũng có chút ngại nhưng may là hôm nay không phải ngày nghỉ nên cũng chẳng đông người, anh cũng chẳng để tâm lắm.

Khoan đã. Tại sao chỉ lại thiếu mất một người lớn cùng một bé rồi?

Số là không biết có phải vì say xe không mà khi xe sắp đến nơi bé AK cả mặt tái mét. Vừa xuống xe liền chạy nhanh lại chỗ gốc cây mà nôn hết một trận. Dọa cho Nine và Bá Viễn xanh mặt, cũng may đám nhóc kia vẫn chưa tỉnh ngủ nếu không là khóc ùm trời nữa rồi. Rõ ràng lúc trên xe vẫn rất khỏe mạnh, thậm chí còn đầu têu trêu chọc Bá Viễn đang gục gà gục gật nổi điên lên cơ mà? Sao giờ lại như thế?

Hết cách, Nine đành nói với Bá Viễn nhanh chóng đưa AK đến phòng y tế kiểm tra và nghỉ ngơi, còn bọn nhỏ cứ giao lại cho anh. Thế là có cảnh tượng như ban nãy.

“Mấy đứa còn nhớ Bá Viễn ca đã dặn gì không?”

“Không được chạy nhảy lung tung.
Không được tự ý đi đâu khi chưa hỏi ý.
Không được đi theo người lạ.
Phải ngoan ngoãn nghe lời.
Cuối cùng là không được bắt nạt Tiểu     Cửu ca ca.”_Các bạn nhỏ đồng thanh.

Nine rất vui vẻ nghe các bé nhà mình mỗi câu đều gật đầu hưởng ứng nhưng đến câu cuối liền muốn ngã ngửa không biết nên khóc hay nên cười. Viễn ca, bộ nhìn em dễ bị đám nhóc này bắt nạt vậy sao? Nine gượng cười:

“Tốt lắm. Nào chúng ta mau vào trong thôi.”

Nine một tay cầm balo một tay dắt bé út của lớp đi vào trong sân trượt. Thuê đồ bảo hộ xong xuôi, liền cẩn thận đeo vào cho từng bé.

“Wow, Mika? Em tự mình đeo sao? Em biết trượt băng hả?”

“Trước kia em có học trượt băng với bố. Em trượt rất giỏi đó nhe.”_Bé Mika mặt tự hào vỗ vỗ ngực mình.

“Em giỏi quá đi. Anh lúc bằng tuổi em chỉ đi bình thường còn ngã lên ngã xuống vậy mà em đã biết trượt băng rồi. Mika của chúng ta thật là giỏi.”

Nine vừa khen vừa xoa đầu kiwi của bé. Mika vui đến cười tít cả mắt, còn cố tình ấn đầu vào tay anh mà dụi dụi.

“Santa cũng biết trượt băng. Santa trượt băng cũng rất giỏi đó. Còn giỏi hơn cả Mika.”_Bé Santa ghen tị rồi.

Nhìn thấy Nine khen Mika còn xoa đầu cậu khiến bạn nhỏ Santa có chút không vui. Nine tất nhiên là nhìn thấu được tâm tư trẻ con này của cậu, mỉm cười bất lực. Anh đặt tay còn lại lên xoa xoa tóc mềm của Santa, khen ngợi:

“Santa nhà chúng ta cũng rất giỏi. Cả hai đều giỏi hết. Giỏi hơn anh rất nhiều luôn.”

Gương mặt sau khi được anh khen ngợi của Santa liền sáng bừng lên. Miệng nhỏ lúc nãy còn phụng phịu giờ đã cười tươi như chưa có chuyện gì. Đúng là trẻ con mà.

----------

Do Mika và Santa đều biết trượt băng nên vừa được vào sân đã lập tức ùa ra mà chơi với nhau. Hiện tại bên ngoài sân toàn là những người không biết trượt. Lưu Vũ, Linmo, Gia Nguyên và Patrick nhìn 2 anh mình chơi vui vẻ trên sân bằng vẻ mặt buồn bã.

“Để anh dạy mấy đứa trượt băng nhé!”

Nine trượt đến trước mặt mấy bé con đang ủ rũ ngồi chống cằm ngoài sân kia. Lần lượt kéo tay từng bé ra ngoài sân. Gia Nguyên và Linmo là hai bé học mau nhất, chỉ mất một lúc liền có thể tự mình trượt đi. Lúc đầu đều vì bị ngã mà sợ đến mức nắm chặt lấy quần anh không buông. Giờ thì lại hăng hái nắm tay nhau cùng trượt vòng quanh sân, hợp bọn cùng với Mika và Santa mà chơi đùa.

“Paipai, bé đứng được rồi kìa. Làm như cách anh vừa dạy bé đó. Mau trượt lại đây.”

“Nhưng mà em sợ.”

“Không sao. Có anh ngồi đây đỡ bé. Bé yên tâm.”

Nine ngồi xổm xuống, dang rộng hai tay hướng về phía Patrick, miệng không ngừng vỗ về. Patrick nhìn thấy anh ngồi phía trước như vậy cũng an tâm hơn. Bé hít một hơi, cố gắng đứng vững mà trượt tới chỗ anh, nhưng vì tốc độ đột nhiên nhanh hơn liền sợ hãi nhắm tịt mắt lại.

“Bắt được bé rồi. Paipai của chúng ta giỏi lắm. Bé trượt được một đoạn khá xa rồi kìa. Tập một chút nữa là có thể giỏi như Mika rồi.”

Nhìn Patrick nhỏ bé bị dọa cho ngơ ngác, Nine dùng 2 tay xoa xoa má mochi của bé để trấn an. Patrick nhìn lại đoạn mình vừa trượt lại nhìn lên mặt anh rồi bất động một lúc trong lòng Nine. Sau cùng lại đột nhiên hớn hở bật người dậy, làm cho anh giật cả mình.

“Em làm được rồi. Tiểu Cửu ca ca em trượt được rồi. Vui quá đi. Em phải đi khoe với Santa và Gia Nguyên mới được.”

Vừa dứt lời liền trượt đi chỗ khác. Cứ tưởng là bé bị dọa cho sợ đến đơ người cơ chứ. Cái đứa nhóc này thật là…

Nhưng Patrick vừa rời đi không lâu, lại có một cục bông nhỏ ban thẳng vào lòng Nine. Anh bất ngờ không kịp phòng bị liền bị đẩy ngã nằm lên sàn. Chưa kịp kêu đâu đã nghe tiếng thút thít trên người mình làm cho lo lắng:

“Tiểu Vũ, em sao lại khóc rồi? Đau ở đâu sao?”

Hỏi nhưng lại chẳng thấy Lưu Vũ trả lời, anh chỉ nghe được tiếng khóc nho nhỏ trong ngực mình. Anh đỡ người bé dậy, xem xét xung quanh thấy không bị thương gì mới thở phào một hơi.

“Ngoan, nói anh nghe xem sao lại khóc?”

“Tiểu Cửu ca ca, có phải em ngốc lắm không? Em học từ nảy đến giờ vẫn không biết trượt. Còn tông vào anh làm anh bị đau nữa. Tiểu Vũ đúng là đồ ngốc mà.” _Bé càng nói lại càng khóc lớn hơn, vùi chặt mặt vào ngực anh.

Thì ra là bé con đang tủi thân. Tiểu Vũ đúng là một em bé nhạy cảm. Nine ôm lấy bé một lúc, dịu dàng xoa lưng để em không bị nấc vì khóc. Đến khi tiếng khóc dần nhỏ đi mới kéo gương mặt mũm mỉm đầm đìa nước mắt ra, nhẹ nhàng đặt khăn nhỏ vào tay bé.

“Tiểu Vũ, là con trai thì không được mít ướt. Khóc xong rồi thì phải tự mình lau nước mắt. Sau đó phải cố gắng nhiều hơn nữa, không được bỏ cuộc giữa chừng có được không? Em hiểu những gì anh nói chứ?”

“Tiểu Vũ hiểu rồi. Tiểu Vũ sẽ không mít ướt nữa. Tiểu Cửu ca ca dạy Tiểu Vũ trượt băng tiếp đi. Tiểu Vũ sẽ thật cố gắng.”

“Vậy mới là bé ngoan của anh.”

Dưới sự cổ vũ của Nine bé Lưu Vũ bây giờ cũng đã nhập bọn với các bạn cùng nhau chơi với mấy chiếc xe đẩy ngoài sân rồi.

Bây giờ chỉ còn lại một vấn đề.

“Kha Vũ, em vẫn còn buồn vì Riki-chan không tham gia cùng chúng ta sao?” _Nine nhìn cậu bé cao nhất lớp đang ngồi một mình ở ghế chờ, liền trượt đến bắt chuyện.

“Dạ không có.”_Nhìn thấy ánh mắt nghi ngờ của anh liền cúi đầu_” Thật ra là có một chút ạ”

“Riki không thể đi cùng chúng ta được vì em ấy phải ở nhà nghỉ ngơi. Riki sẽ sớm trở lại với chúng ta thôi. Bây giờ em ngồi ủ rũ như vậy cũng chẳng ích gì. Chúng ta phải chơi thật vui vẻ, chơi cho cả phần của Riki-chan nữa. Được không?”

“Được ạ. Nhưng…em không muốn trượt băng.”

“Không trượt thì không trượt. Vậy em có muốn ngồi xe trượt không? Anh sẽ đẩy em.”

“Dạ muốn ạ."

"Đến đây anh đỡ em.”

Bé Kha Vũ rốt cuộc cũng chịu cười tươi nắm lấy tay anh bước ra sân. Kha Vũ ngồi lên chiếc xe đẩy màu xanh được Nine đẩy đi khắp sân liền phấn khích cười lớn. Dường như cậu bé vừa mới ủ rũ ngồi một góc là 1 người khác chứ không phải cậu nhóc vậy.

Linmo: “A, Kha Vũ chơi ăn gian để Tiểu Cửu ca ca đẩy kìa.”

Patrick: “Không chịu đâu. Em cũng muốn được Tiểu Cửu ca ca đẩy.”

Gia Nguyên: “Em cũng muốn.”

Lưu Vũ: “Em nữa.”

Nhìn bọn nhỏ nhao nhao nắm lấy quần cùng áo mình mà kéo kéo lại nhìn sang Kha Vũ đang ngồi trên xe. Nine cảm thấy hơi khó xử. Cũng may Kha Vũ là một đứa trẻ hiểu chuyện chưa kịp để anh mở lời liền nói:

“Tiểu Cửu, em chơi vậy cũng đủ rồi. Anh đẩy cho bọn họ đi. Lớn phải nhường nhỏ hơn có đúng không?”_Cậu nhóc mỉm cười.

“Đúng vậy. Em ngoan lắm. Nhưng mà có vẻ Mika và Santa đang muốn chơi cùng em kìa.”

Nine chỉ chỉ tay về phía Santa và Mika, hai bạn nhỏ đang trượt tới trực tiếp nhận lấy xe trong tay anh mà đẩy đi. Giờ thì bọn nhỏ này:

“Rồi rồi, ai cũng sẽ được đẩy. Từ từ xếp hàng đã nào. Ai trước đây.”

---------

Sau màn oẳn tù xì kéo dài hơn 15p của 4 bạn nhỏ, Nine lần lượt đẩy xe bắt đầu từ Patrick trước tiên, sau đó là Linmo, kế đến là Lưu Vũ và cuối cùng là Gia Nguyên. Mấy nhóc này được đẩy đi vui đến hét cả lên thậm chí còn khiêu khích bọn Santa đua với nó. Thiệt là nghịch ngợm mà.

Nine đẩy hết cả 4 bạn nhỏ mỗi bạn đi 4 vòng mà muốn chóng hết cả mặt. Đã vậy vòng cuối còn phải đẩy đến tận hai bé. Gia Nguyên đang ngồi trên xe đẩy thấy Patrick ngồi xe ở phía trước liền đưa tay lên đẩy xe của Patrick cùng đi. Thế là hai xe rồng rắn thêm hai vòng, Nine mệt đến ngồi bệt trên sàn, cả lưng ướt đẫm mồ hôi. Vừa nhắm mắt một chút thì lại cảm thấy bị vật gì đâm vào lưng. Thì ra là Lưu Vũ đẩy xe tới đụng phải anh.

Nine đứng dậy định nhường chỗ để bé đẩy xe qua nhưng không ngờ bé Lưu Vũ vậy mà lại giữ tay anh :

“Tiểu Cửu ca ca, em… để em đẩy anh.”

Nine bị vẻ đáng yêu của bé chọc cho bật cười.

“Anh nặng lắm. Em đẩy không nổi đâu.”

“Em muốn đẩy. Anh mau lên ngồi đi.”_Bé tức giận vỗ vỗ lên chân anh.

“Được rồi, được rồi, anh ngồi lên rồi nè.”

Thấy Nine rốt cuộc cũng chịu ngồi lên, Lưu Vũ liền ở phía sau dùng sức cố gắng đẩy.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Xe không động đậy dùng chỉ một chút. Lưu Vũ cả mặt ủ dột, ánh mắt lộ vẻ thất vọng, nhìn anh:

“Tiểu Cửu ca ca, em xin lỗi. Em đẩy không nổi.”

Nine vừa định lên tiêng an ủi thì:

“Nhưng mà anh yên tâm sau này em lớn. Em chắc chắn sẽ thật cao thật khỏe nhất định sẽ đẩy được anh. Em hứa với anh”

Cõi lòng Nine bất giác dâng lên một cỗ ấm áp. Anh nhéo nhẹ má sữa:

“Muốn vậy em phải ăn nhiều vào và đừng có kén ăn nữa. Anh sẽ đợi em lớn để đẩy xe cho anh đó. Mau ăn chóng lớn nghe chưa.”

“Anh yên tâm. Em là một đứa trẻ ngoan, em chắc chắn sẽ giữ lời hứa.”_ Lưu Vũ móc lấy ngón út của anh mà nói.

Không biết từ lúc nào, cả 7 bạn nhỏ đều đã trượt với vây quanh anh. Cười thật tươi đồng thanh:

“Sau này tụi em đều sẽ đẩy xe cho anh, không để anh phải đẩy bọn em nữa đâu. Tiểu Cửu ca ca, bọn em yêu anh.”

Nine lúc này thực xúc động liền dùng vòng tay lớn của mình ôm lấy những bé con đáng yêu này vào lòng.

Công việc trông trẻ này tuy vất vả nhưng Nine chưa bao giờ cảm thấy chán nản hay muốn từ bỏ vì những bé con là anh chăm sóc đều là bảo bối, là mặt trời nhỏ của anh.

















P/s: series Mầm non Into1 vẫn còn tiếp diễn.

Chỉ là không biết khi nào thôi😆😆😆

Chùng nào có hint sẽ tiếp tục.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz