First
Ngày chớm xuân ở xứ sở kim chi...
Những cánh hoa hồng nhạt rơi đầy đường, ánh đèn vàng trải dài chiếu xuống in bóng em dưới mặt đường vắng. Woo-je rảo bước từ trụ sở về kí túc xá, bây giờ cũng đã muộn nên thời tiết có hơi se lạnh. Khẽ run người thu mình khoanh tay, ai biết rằng sẽ lạnh tới mức này đâu nên hiện tại trên người em chỉ có một chiếc áo phông và một chiếc áo khoác.
- Biết thế lúc nãy cầm thêm áo phao.
Woo-je bĩu môi ngẩng lên nhìn những cánh hoa rơi rơi trong cơn gió nhẹ khẽ thở dài. Mùa xuân tới rồi, một năm mới cũng đã đến, trong đội giờ anh Min-hyung với anh Min-seokie đã thành một cặp, đi đâu cũng dính nhau, còn rủ rê lên lịch đi ngắm hoa nữa chứ. Anh lớn Lee Sang-hyeok thì cũng bận bịu với công việc, nhưng chỉ cần thấy anh Sang-hyeok có thời gian rảnh là y như rằng con cá cơm Chovy - Jeong Ji-hoon lẽo đẽo bên cạnh. Ủa, bên Gen G rảnh vậy sao? Lúc nào nghe tin anh Sang-hyeok rảnh, em vừa chạy xuống đến nơi đã thấy nụ cười không còn thấy mặt trời của ông thần Jeong Ji-hoon đó đã đứng sẵn cùng anh lớn nhà mình rồi, riết khéo thời gian ổng bên T1 còn nhiều hơn Gen G quá.
Cả đội giờ sót lại mỗi em và anh Hyeon-joon, nhưng cái con người không chơi game, luyện tập thì sẽ đi tập gym kia chắc gì đã đồng ý đi ngắm hoa cùng em. Rốt cuộc thì kẻ cudon vẫn chỉ có em, sao mà sầu ghê gớm.
- Cuối cùng thì kẻ cô đơn cũng chỉ có mình em bé Woo-je tui đây
Chìm trong mớ suy nghĩ bòng bong, từ lúc nào ngay sau lưng Woo-je đã có những tiếng bước chân rất gần...
Tầm này thì làm gì còn mấy ai ra đường chứ? Woo-je dần bước nhanh hơn, người đằng sau cũng phát ra tiếng chân dồn dập hơn, em bắt đầu chuyển sang chạy thục mạng, người kia cũng chạy theo em. Thánh thần ơi, mới chớm xuân sang đang mùa hoa nở, em không muốn gặp phải cướp bóc giết chóc gì đâu! Chời ơi ai cứu bé sữa với! Helppp!
-CHOI WOO-JE!
- TRỜI ƠI CÒN BIẾT TÊN TUI NỮA?? CHA MẸ ƠI THA CHO TUI ĐIII! TUI CÒN TRẺEEE!
Vừa chạy, em vừa rút điện thoại mò tìm số, bấm bừa vào số đầu tiên hiện trong danh sách nhật kí, dòng tên Moon Hyeon-joon hiện lên, đồng thời đằng sau em, tiếng nhạc chuông quen thuộc của ông anh Moon cũng phát ra làm em càng sợ chết khiếp! Không lẽ anh Hyeon-joon cũng bị cướp hay trộm điện thoại rồi hay sao? Huhu giờ tới lượt bé à???
Người kia nhanh chóng đuổi kịp Woo-je, nắm cổ tay em kéo lại, chiếc áo to lớn ụp lên đầu em khiến em nhắm tịt mắt suýt thì khóc thét.
- Là anh đây, chú mày trông vậy mà thanh quản khoẻ với chạy nhanh phết nhỉ?
Giọng nói quen thuộc này là .....
Em rón rén hé mắt ra vén chiếc áo trên đầu mình ra nhìn
- Anh Hyeon-joon?
- Chứ còn ai vào đây nữa.
Lúc này em mới thở phào nhẹ nhõm, nãy giờ cứ im ỉm đi theo làm em tưởng anh là cướp không chứ. Woo-je bày ra vẻ mặt trách móc nhìn con người vừa hù em bé suýt khóc kia mà hờn dỗi.
Nhưng rồi chợt nhớ ra gì đó, Woo-je cầm chiếc áo đưa lại cho anh mà hỏi.
- Sao anh lại ở đây giờ này? Em tưởng hôm nay Hyeon-joon không có lịch stream chứ?
- Ừ thì...
Hoá ra, Hyeon-joon hôm nay không có lịch stream nhưng vẫn lên trụ sở T1 để xử lí chút chuyện, lúc về thấy phòng stream của nhóc út vẫn sáng, tính vào mà hơi ngại nên thôi, đành đứng dưới sảnh đợi. Đang đợi thì có điện thoại của anh Sang-hyeok gọi tới, Hyeon-joon bèn ra chỗ khác nghe, nào ngờ lúc quay trở lại thì đã thấy Woo-je vừa khuất dạng sau cánh cổng làm Hyeon-joon phải vội vàng đuổi theo.
- Công nhận nhóc cứng nhờ, cái nhiệt độ này mà ăn mặc phong phanh, mỗi cái áo khoác gió. Mặc vào! Đưa anh làm gì?
- Nhưng áo anh mà...
- Nhìn anh giống còn chỗ để mặc thêm nó vào không?
Hyeon-joon giật lấy chiếc áo trên tay Woo-je khoác lên cho em, còn búng cho em một cái giữa trán, Woo-je cũng chẳng vừa mà tặng lại cho anh một cú đạp nhưng chẳng trúng vì anh né được. Woo-je hậm hực xoa xoa trán, bỏ Hyeon-joon lại mà đi trước, Hyeon-joon cười bất lực với dáng vẻ của chú vịt con kia mà lắc đầu ngao ngán đi theo.
- Dỗi à?
- Không thèm, trẻ con mới dỗi
- Có thật là không dỗi không?
- Ai dám dỗi ANH Moon Hyeon-joon đây.
"Lại bảo không dỗi đi, nghe cái chất giọng nhấn mạnh như muốn ghìm đầu người ta xuống thế mà còn dám bảo không dỗi. Riết rồi chiều quá giờ nó leo lên đầu lên cổ mình ngồi lúc nào không biết nữa"
Tất nhiên đó chỉ là suy nghĩ trong đầu của Hyeon-joon thôi, còn bề ngoài thì dỗ dành em nó hết lời, thấy dỗ không được, anh đành dùng đến chiêu cuối, dúi cốc hot choco vào tay Woo-je. Em có chút ngạc nhiên nhìn ông anh họ Moon kia, không ngờ là anh cũng nhớ thức uống em thích cơ đấy. Tuy nhiên, tính dùng một cốc hot choco hòng hối lộ bịt miệng Choi Woo-je đây á? Mơ đi!
- Thế nào? Hết dỗi chưa nhóc?
- Hứ - Woo-je chảnh cún hất mặt quay đi - Một cốc chốc đòi dỗ tôi? Anh xem thường tôi đấy à?
- Thế như nào mới đủ?
- Hai cốc nữa .
Hyeon-joon bật cười, đưa cái túi đầy đồ trên tay cho Woo-je, tưởng căng thẳng như nào, hoá ra trẻ con thì vẫn là trẻ con mà thôi, có đồ ăn đồ uống là dỗ được hết.
- Phải rồi, anh nghe anh Sang-hyeok nói nhóc muốn đi chơi mà mọi người lại có việc riêng hết nên giờ vẫn không có ai đi chung đúng không?
-Ừa -Woo-je không rời môi khỏi ống hút mà trả lời cộc lốc, em đã cố quên rồi mà Hyeon-joon còn nhắc lại chọc vô nỗi đau con người cô đơn của em nữa, đúng là người ngủ ngon.
- Thế đi với anh không?
- Hở?
- Làm gì mà ngơ ngác thế? Anh hỏi nhóc mai đi chơi với anh không?
- Thật á? Hyeon-joon rủ em đi chơi á?
Woo-je không thể tin vào tai mình, Hyeon-joon rủ em đi chơi sao? Đây là sự thật á? Sự ngu ngơ lộ rõ trong ánh mắt ngây thơ của em út nhà làm tim Hyeon-joon hẫng một nhịp. Nhóc con mỏ hỗn này trông vậy mà đáng yêu phết.
- Ừ, anh rủ nhóc đi chơi.
Nhận được cái gật đầu chắc nịch của đối phương, Woo-je nhảy cẫng lên vui mừng rối rít ôm chầm lấy anh. Vậy là em không còn phải đi chơi trong sự cô đơn ở cái tiết trời xuân này rồi. Hyeon-joon nãy giờ quan sát từng hành động vô tri tới mức dễ thương của em không kìm được đưa tay xoa rối tung đầu của nhóc út lên.
Trên con đường thênh thang có rặng cây trải dài theo những ánh đèn, hai hình bóng một lớn một nhỏ cùng đi về trên vỉa hè tựa như cảnh sắc mùa xuân đang có, làn gió nhẹ se se lướt qua đung đưa cành làm cánh hoa rơi rơi trong khoảng không khiến cho cảnh tượng trời đêm càng thêm lãng mạn.
Hyeon-joon không nhanh không chậm đi sau ngắm nhìn em nhỏ Woo-je đang vui vẻ cầm túi đồ ăn anh mua cho nhảy chân sáo phía trước, miệng không ngừng líu lo "yêu anh Hyeon-joon nhất" bằng ánh mắt không thể cưng chiều hơn. Giá như đoạn đường về kí túc xá xa thêm để anh có thể ngắm nhìn em dưới cơn mưa hoa xuân này lâu hơn chút nữa.
Thì ra mùa xuân và em,
cả hai tình yêu của tôi...
Đang ở cạnh nhau.
Phải, Moon Hyeon-joon đã thích cậu nhóc Choi Woo-je đáng yêu này rồi ....
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz