ZingTruyen.Xyz

Những câu chuyện nhỏ của Sun và Hope

Nốt ruồi

bbynotjoy

Tình yêu đôi khi được khắc ghi không chỉ trong ký ức hay trái tim, mà còn ẩn hiện trên những nét chấm phá nhỏ bé của số phận. Đối với Tôn Dĩnh Sa và Vương Sở Khâm, những nốt ruồi trên gương mặt họ chính là một bản đồ sao dẫn lối, nơi mỗi chấm nhỏ đều mang một câu chuyện, một ý nghĩa đặc biệt trong mắt đối phương.

Vương Sở Khâm có hai nốt ruồi đặc trưng, một chấm nhỏ xíu ngay trên gò má trái, tinh nghịch như một ngôi sao lạc giữa bầu trời và một nốt nữa nằm dưới khóe môi. Tôn Dĩnh Sa đặc biệt yêu thích hai nốt ruồi này. Cô thường nói, nốt ruồi ở má khiến anh trông trẻ trung, lém lỉnh, còn nốt ruồi dưới môi thì lại thêm phần cuốn hút, khiến cô không thể rời mắt mỗi khi anh nói hay cười, hoặc đơn giản là khi anh đang suy tư. Cô hay nghịch ngợm dùng đầu ngón tay lướt nhẹ qua chúng, như thể đang chạm vào những bí mật nhỏ bé của riêng anh.

Một đêm mưa lất phất, không khí se lạnh, cả hai đang ngồi co ro trên chiếc sofa lớn, Vương Sở Khâm đọc sách còn Tôn Dĩnh Sa thì dựa đầu vào vai anh lướt điện thoại xem những video hài hước trên douyin. Cô bỗng khẽ cựa quậy, ngẩng đầu lên, ánh mắt dán chặt vào nốt ruồi dưới môi anh. Một nụ cười tinh quái nở trên môi cô.

"Người ta nói nốt ruồi dưới môi là nốt ruồi 'phúc khí', biểu thị người đó sẽ có số giàu sang, sung túc đấy!", Tôn Dĩnh Sa khẽ nói, ngón tay cô nhẹ nhàng vuốt ve chấm nhỏ ấy, cảm nhận chút gồ ghề mềm mại dưới đầu ngón tay, "Thế là sau này em được nhờ anh rồi!"

Vương Sở Khâm bật cười thành tiếng, khẽ nhéo mũi cô một cách yêu chiều, "Mấy cái chuyện đó mà em cũng tin à? Anh chỉ thấy nó hơi vướng víu mỗi khi cạo râu thôi, nhiều lúc còn lỡ tay cạo trúng nữa", anh giả vờ nhăn mặt, làm cô bật cười khúc khích.

"Không phải đâu! Nó là duyên của anh đó! Với lại người ta còn bảo nốt ruồi ở má là người có sức hút, đào hoa nữa chứ!", cô nheo mắt trêu chọc, rồi lại chuyển sang chạm vào nốt ruồi trên má anh, xoa xoa nhẹ nhàng. Ánh mắt cô lóe lên vẻ tinh nghịch, nhưng cũng đầy tự hào.

Vương Sở Khâm nghe vậy thì nhướng mày, giả vờ nghiêm túc suy nghĩ, "Đào hoa là sao? Anh chỉ đào hoa với mỗi vợ của anh thôi, được chưa? Ngoài em ra, còn ai dám mơ tưởng đến cái nốt ruồi 'đào hoa' này của anh chứ?", anh nói rồi cúi xuống hôn nhẹ lên mặt cô, đúng vào chỗ nốt ruồi lệ mờ ảo ở khóe mắt cô.

Tôn Dĩnh Sa có hai nốt ruồi lệ, ở mỗi khóe mắt có một cái, như hai hạt sương đọng lại sau những giọt nước mắt vô hình. Chúng không nhỏ đến mức cần phải nhìn thật gần mới thấy rõ. Đối với Vương Sở Khâm, hai nốt ruồi ấy lại mang một vẻ đẹp mong manh. Anh thường gọi chúng là "những vì sao nhỏ của Tôn Dĩnh Sa", nơi lưu giữ những cảm xúc thầm kín nhất của cô. Anh thích cảm giác hôn nhẹ lên chúng mỗi khi cô buồn bã hay khi cô vừa khóc xong, như một cách xoa dịu và bảo vệ.

"Thế nốt ruồi lệ của em thì sao?", Tôn Dĩnh Sa hỏi lại, giọng có chút tò mò, "Người ta bảo nốt ruồi lệ là số vất vả, hay khóc đó..."

Vương Sở Khâm lập tức lắc đầu, anh nhẹ nhàng nâng cằm cô lên, nhìn sâu vào đôi mắt cô, "Không phải vậy đâu. Đối với anh, nốt ruồi lệ của em là sự nhạy cảm, của một tâm hồn tinh tế, dễ rung động. Nó khiến em đặc biệt hơn bất cứ ai khác."

Anh khẽ vuốt ve nốt ruồi ở khóe mắt cô, rồi cúi xuống hôn thật nhẹ nhàng lên đó, từ tốn như trân trọng một báu vật quý giá nhất, "Mỗi lần em khóc anh sẽ hôn lên nốt ruồi này, để nước mắt em không còn rơi nữa."

"Thật không?", cô hỏi khẽ, giọng nói nhỏ xíu như tiếng gió thoảng.

Vương Sở Khâm gật đầu, ánh mắt anh tràn đầy sự chân thành. Anh lại hôn nhẹ lên nốt ruồi bên khóe mắt cô, lần này là bên phải, rồi lại chuyển sang bên trái. Mỗi nụ hôn đều nhẹ nhàng như chú cún quấn chủ.

Tôn Dĩnh Sa cảm thấy má mình nóng bừng. Cô vòng tay qua eo anh, rúc đầu vào hõm vai anh, hít hà mùi hương quen thuộc của anh, "Anh đúng là giỏi làm mấy điều ngọt ngào."

Có lần, khi cả hai đang ngồi xem lại những bức ảnh cũ từ những ngày đầu mới quen, thời điểm họ còn là những đồng đội trẻ tuổi, ngây thơ, chưa từng nghĩ rằng sợi dây định mệnh sẽ gắn kết họ chặt chẽ đến vậy. Vương Sở Khâm lướt qua một bức ảnh chụp chung trong một buổi lễ trao giải cách đây vài năm. Anh mỉm cười khi thấy hình ảnh mình với nụ cười tươi tắn, và đặc biệt là nốt ruồi trên cằm nổi bật dưới ánh đèn flash.

"Anh còn nhớ bức ảnh này chụp khi nào không?", Tôn Dĩnh Sa khẽ nói, ngón tay cô chạm nhẹ vào màn hình, dừng lại ở nốt ruồi trên cằm anh, "Lúc đó, em đã nghĩ, 'Ôi, anh chàng này có nốt ruồi sao mà nhìn lưu manh quá vậy'. Không ngờ lại là người sau này mình yêu nhất", cô bật cười khúc khích, má hơi ửng hồng.

Vương Sở Khâm ôm cô sát hơn, ánh mắt dịu dàng nhìn vào bức ảnh, "Anh thì lại ấn tượng với cái nốt ruồi lệ của em ngay từ lần đầu gặp đó. Lúc đó anh chỉ nghĩ, cô bé này sao mà mong manh thế, lại còn có nốt ruồi như sắp khóc", anh trêu chọc.

"Gì chứ!", Tôn Dĩnh Sa giả vờ đánh nhẹ vào ngực anh, "Thế là anh đã để ý em từ lúc đó rồi à?"

"Tất nhiên rồi, Bánh Đậu Nhỏ. Mấy cái nốt ruồi của em cứ như bản đồ chỉ lối cho anh vậy đó. Từ lúc đó, anh đã biết mình phải làm quen với em rồi", Vương Sở Khâm vuốt ve mái tóc cô.

Những nốt ruồi không chỉ là điểm nhấn trên gương mặt mà còn trở thành dấu hiệu nhận biết đặc biệt cho Vương Sở Khâm mỗi khi Tôn Dĩnh Sa có điều gì đó chất chứa trong lòng. Với bản tính ít khi bộc lộ cảm xúc tiêu cực, Tôn Dĩnh Sa thường giấu đi những lo lắng của mình. Nhưng Vương Sở Khâm, với sự quan sát tinh tế và tình yêu sâu sắc, luôn có thể đọc được cô qua những chi tiết nhỏ nhất.

Anh để ý thấy mỗi khi Tôn Dĩnh Sa suy nghĩ quá nhiều hoặc có chuyện gì đó làm cô phiền lòng, cô thường vô thức đưa đầu ngón tay lên chạm nhẹ vào một trong hai nốt ruồi lệ ở khóe mắt mình, hoặc vuốt nhẹ chúng như đang lau đi một giọt nước mắt không tồn tại. Đó là một cử chỉ rất nhỏ, hầu như không ai nhận ra, nhưng lại là tín hiệu rõ ràng đối với Vương Sở Khâm.

Một buổi tối, Tôn Dĩnh Sa đang xem lại trận đấu vừa rồi của mình. Dù cô đã thắng, nhưng khuôn mặt cô vẫn đăm chiêu, ngón tay khẽ chạm vào nốt ruồi lệ bên trái. Vương Sở Khâm bước vào, lặng lẽ ngồi xuống cạnh cô, không nói lời nào. Anh đưa tay ra, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay cô, rồi đặt ngón cái của mình lên nốt ruồi lệ của cô vuốt ve qua lại, giống như cách anh vẫn thường làm khi dỗ dành cô.

Tôn Dĩnh Sa giật mình, ngẩng đầu lên nhìn anh, "Anh làm gì đó?"

"Không có gì. Anh chỉ thấy mặt trời của anh đang ủ rũ thôi", Vương Sở Khâm mỉm cười dịu dàng, ánh mắt đầy sự thấu hiểu, "Có chuyện gì không vui sao, Bánh Đậu Nhỏ? Anh thấy em đang suy nghĩ nhiều lắm đó."

Tôn Dĩnh Sa thở dài, cuối cùng cũng không giấu được, "Em chỉ đang nghĩ về một pha bóng vừa rồi. Em đáng lẽ phải xử lý tốt hơn, cảm giác vẫn chưa đủ ổn định", ánh mắt cô thoáng nét thất vọng về bản thân.

Vương Sở Khâm nhẹ nhàng xoa ngón cái lên nốt ruồi lệ của cô, như muốn xoa dịu mọi muộn phiền, "Đừng nghĩ nhiều quá. Em đã làm rất tốt rồi. Ai cũng có những lúc chưa hài lòng với bản thân. Nhưng quan trọng là em đã cố gắng hết sức. Cứ để anh ôm em một lát nhé". Anh kéo cô vào lòng, vỗ nhẹ lưng cô.

Trong vòng tay ấm áp của anh, Tôn Dĩnh Sa cảm thấy sự căng thẳng dần tan biến. Cô không còn chạm vào nốt ruồi lệ nữa. Với cô, những nốt ruồi này không chỉ là những dấu ấn riêng, mà còn là cầu nối cho sự thấu hiểu sâu sắc giữa cô và Vương Sở Khâm. Chúng là những dấu hiệu để anh nhận ra khi nào cô cần được sẻ chia, cần được an ủi và đó chính là một phần của tình yêu đặc biệt mà họ dành cho nhau.

___

27/06/2025

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz