ZingTruyen.Xyz

Nhung Cau Chuyen Cua Gia Dinh Gong Tao Lee Hye Jin X Seo Hee Soo Mine

Hằng ngày khi mặt trời còn chưa ló dạng, Lee Hye Jin là người thức dậy sớm nhất trong nhà. Vì hầu như mọi việc nhà đều do cô đảm nhận, cô không cho Hee Soo làm vì sợ nàng mệt, nàng chỉ cần phụ cô lúc cô cần là được rồi.

Giương đôi mắt nặng trĩu sau một đêm ngon giấc, Hye Jin hạnh phúc khi hình ảnh đầu tiên cô luôn được nhìn thấy mỗi sáng đó chính là Hee Soo. Cô siết chặt cái ôm, tham lam ngửi mùi thơm của con mèo nhỏ. Lee Hye Jin chỉ ước sẽ mãi được ngắm nàng vào mỗi sáng như thế này thôi.

Cảm thấy ngắm thôi không thể đủ, cô nhẹ nhàng hôn lên từng ngũ quan của nàng. Hôn lên cái trán cao thông minh, hôn đến chiếc mũi nhỏ thanh tú, hôn sang hai má bánh bao cô hay nựng, cuối cùng là hôn nhẹ lên môi của nàng.

Seo Hee Soo nhăn mặt, cựa quậy vì bị chọc phá, nàng mở mắt ra thì thấy gương mặt nham nhở của ai đó đang phóng đại trước mặt, khẽ cười rồi hôn lên môi của cô, nàng nói : " Chào buổi sáng, Hye Jin của em. "

" Chào buổi sáng, Hee Soo. Em ngủ thêm một chút đi. "

Hee Soo dùng tay vẽ vẽ lên gương mặt của cô : " Chị nuôi em thành heo mất thôi. "

" Ừ, nuôi heo lớn rồi thịt. " - Lee Hye Jin cười khúc khích nhìn nàng.

" Mới sáng sớm đã không đàng hoàng. "

Cô cười hì hì, ghé sát mặt nàng nói tiếp : " Lại đây hôn chị một cái tiếp năng lượng cho buổi sáng nào. "

Seo Hee Soo cũng không từ chối, vui vẻ nghiêng đầu hôn lên môi của Hye Jin
__________________

Hye Jin đứng trong gian bếp, tay bận rộn đảo con cá trên chảo, kế bên là nồi canh đang sôi sùng sục. Hôm nay cô nấu cá thu sốt cà và canh rau củ hầm xương cho Hee Soo và Ha Joon.

" Ây da da da. đau quá a! " - Lee Hye Jin đứng né từng tia dầu nóng hổi, dù đã cố gắng vương tay dài hết cỡ để tránh xa con cá thu đáng ghét nhưng cuối cùng vẫn là chịu thua.

Seo Hee Soo từ trên lầu bước xuống, thấy cảnh tượng trước mắt thì cười khúc khích. Nàng rón rén bước lại gần Hye Jin, sau đó từ phía sau ôm lấy eo của cô.

Lee Hye Jin giật mình, nhưng ngay sau đó lại ngửi thấy hương thơm quen thuộc và vòng tay nhỏ nhắn của nàng thì bật cười. Seo Hee Soo vụng trộm ghé sát tai của Hye Jin, thổi khí vào tai cô : " Hye Jin của em đảm đang quá ta. "

Cảm thấy hơi thở nóng bừng của nàng quyến rũ bên tai, Hye Jin không nhịn được nuốt nước bọt một cái.

Hừ, nữ nhân hồ ly tinh.

Vội buông cái tay đang cầm chảo, Hye Jin xoay người lại nhìn Hee Soo : " Mới sáng đã làm loạn gì đây? "

Nàng cười tinh nghịch, thu khoảng cách giữa hai gương mặt lại gần nhau hơn, dùng đôi mắt của mình nhìn sâu vào mắt Hye Jin như thôi miên cô. Nàng biết, Lee Hye Jin sẽ không cưỡng được đâu, vì, mắt nàng chính là hố sâu của dãy ngân hà.

Giống như những gì Hee Soo đoán, Lee Hye Jin nhịn không được, nghiêng đầu muốn tiến lại hôn nàng, bỗng Seo Hee Soo quay đầu sang hướng khác, khiến cô hụt hẫng một trận.

" Lêu lêu. " - Hee Soo bật cười trước dáng vẻ của Hye Jin, cô luôn ngốc nghếch như thế trước mặt nàng.

Bị nàng trêu khiến cô có chút giận dỗi, hai má ửng đỏ lên, đáy mắt hiện ra vẻ uất ức. Trong lúc Hee Soo còn cười đắc thắng, thì vòng tay mảnh khãnh của Hye Jin đã vòng sang hông nàng, trong tích tắc bế nàng lên trong lòng của mình.

" Chị..! " - Hee Soo bất ngờ, hai tay theo phản xạ ôm chặt lấy cổ của Hye Jin.

Cô xoay người, đặt nàng ngồi trên thành bếp, còn bản thân chen giữa hai chân của nàng, tay khẽ siết lấy eo thon ẩn nấp dưới chiếc đầm lụa màu hồng. Ban đầu Hee Soo có chút hốt hoảng, nhưng bây giờ lại rất nhu tình phối hợp với người ta, ôm lấy đối phương không chừa một khe hở nào.

Seo Hee Soo ôm lấy cổ Hye Jin, cuối đầu hôn lên môi của cô, coi như bù đắp ban nãy làm cô giận dỗi. Lee Hye Jin được Hee Soo chủ động hôn thì rất vui vẻ, môi cô mút lấy vành môi ngọt như mật ong của nàng, cảm thấy con tim như sắp tan chảy.

Hee Soo hé môi đón lấy chiếc lưỡi của Lee Hye Jin, mặc cho cô càn quấy trong khoang miệng, nàng vẫn rất nhiệt tình phối hợp. Cả hai hôn đến khi cạn hết dưỡng khí, mặt đỏ bừng bừng, một ít dịch vị còn đọng trên môi của Hee Soo lấp lánh.

Mãi mê mẩn trong giây phút ngọt ngào, bỗng có một mùi hương lạ bay đến bên mũi của Lee Hye Jin.

" Em có ngửi thấy cái mùi gì khét khét không? "

" Đúng thật..." - Hee Soo khịt khịt đầu mũi.

Bỗng Hye Jin nhớ ra điều gì kinh hoàng lắm, cô buông tay ra khỏi vòng eo của nàng, chạy đến bên cái chảo đang phát ra mùi khét.

Trời ơi con cá thu của cô!!!

Lee Hye Jin khóc ròng nhìn một bên thân của con cá cháy đen thui, do say đắm trong ái tình mà quên tắt bếp. Cũng may là nồi canh vẫn còn nguyên vẹn, không thôi là hôm nay cả nhà lại phải ăn cơm tiệm.

Seo Hee Soo kế bên nhìn thấy thảm hoạ mình gây ra, vội vàng tuột xuống, rón rén chạy ra khỏi bếp.

" Yah Seo Hee Soo!!! "

____________________

" Thịt bên đây vẫn còn ăn được nè Ha Joonie. " - Hye Jin lấy đũa gắp một ít thịt cá để vào chén của bé.

" Umma Hye Jin, sao con cá này nửa bên chín nửa bên khét đen thế ạ? " - Cậu bé ngơ ngác nhìn Hye Jin.

Cô không đáp, chỉ liếc nhìn Hee Soo đang ngoan ngoãn cuối đầu ăn cơm. Thôi rồi, tối nay nàng cũng sẽ " lên chảo " giống như con cá mất thôi.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz