ZingTruyen.Xyz

Nhung Canh Hong Hac Am Skephalo

----Còn lại 16 ngày----

Chàng thiên sứ đang ngủ say.

Ngay cả thiên sứ cũng cần được nghỉ ngơi. Em ngắm thiên thần nhỏ, ngực anh phập phồng đều đặn theo từng nhịp thở.

Anh đã thiếu ngủ một thời gian dài rồi, anh không sao chứ?

Đôi mắt anh còn đỏ hoe. Em mong anh không khóc vì em thêm lần nào nữa.

Con quỷ không thích điều này. Nó nói làm gì có thiên sứ nào. Làm gì có ai hoàn hảo chứ.

Nó đã đúng. Không ai là hoàn hảo cả. Nhưng em vẫn lấy làm lạ, là tại sao nó lại không thể hiểu được sự hoàn hảo trong mắt chúng ta. Nó đã tạo ra cuốn sổ tình yêu, giúp hai nửa linh hồn tái hợp với nhau. Nó 'giúp' con người ìm được nửa kia của mình, nhưng nó lại phủ nhận sự 'hoàn chỉnh'.

Như anh đã từng nói với em.

'Vẻ đẹp nằm trong đôi mắt kẻ si tình.'

Sự hoàn hảo cũng vậy. Không ai là không có khuyết điểm. Nhưng trong mắt ai đó, những khuyết điểm ấy mới chính là thứ tạo nên sự hoàn hảo của chúng ta.

Và trong mắt em, anh là định nghĩa của sự hoàn hảo.

Từ đầu em đã biết anh chính là thiên thần của em. Ngay cả cái tên của anh đã nói lên điều đó rồi, anh có 'halo' (hào quang). Nhưng không phải thiên thần nào cũng tốt, và có ánh hào quang xung quanh.

Anh thì có.

Mi mắt anh khẽ chớp. Thế giới trong mắt em đã trở nên rõ ràng hơn. Dù em đang nhắm mắt, nhưng em vẫn thấy được mọi thứ.

Em ngắm anh. Hàng mi dài chạm nhẹ má anh mỗi khi anh chớp mắt. Những nếp nhắn trên khoé mắt đã xuất hiện, da anh tái hơn mỗi lần em nhìn thấy anh.

Rồi anh mở mắt ra, đôi ngọc lục bảo toả sáng lung linh trong ánh nắng mắt trời. Dù dấu hiệu của sự mệt mỏi đã hiện rõ dưới bọng mắt.

Anh ngủ có ngon không?

Anh lo lắng quá rồi.

Ngay khi tỉnh giấc, anh nhìn sang em, như thói quen của một vị thiên thần hộ mệnh.

Anh nhìn em như muốn nói rằng anh sẽ che chở em khỏi bóng đêm của những sinh vật muốn lừa dối chúng ta.

Em muốn anh mặc kệ chúng đi, chúng chỉ làm anh lo lắng thêm thôi.

Rồi anh lại khóc, vuốt ve khuôn mặt em. Tay chúng ta vẫn đan vào nhau từ lúc anh đến cho tới giờ, và anh không bao giờ buông em ra. Em chẳng thể cử động được lúc này, nhưng nếu em có thể...

Em cũng chẳng muốn buông tay anh.

Anh khóc trong yên lặng, cố không để những bóng đen xung quanh chú ý đến mình.

Anh thông minh đấy.

Mí mắt anh nặng trĩu vì mất ngủ, và sớm thôi, anh sẽ lại rơi vào giấc ngủ lần nữa. Không biết vô tình hay cố ý, anh lại ngủ gật bên cạnh em. Anh tựa đầu vào vai em, một tay nắm lấy tay em, tay kia anh luồng vào mái tóc em. Anh siết chặt tay em trước khi chìm vào giấc ngủ, như muốn nhắc nhở em lần nữa: chúng ta vẫn đang ở bên nhau.

Em đang cố, rất cố đây.

Chỉ một chút nữa thôi.

~~~

Giọng nói ngọt ngào của anh vang lên ngay khi em tỉnh giấc. Anh thông báo rằng một ngày nữa đã trôi qua, chúng ta đã đi đến ngày thứ 15. Hai ngày nữa là sinh nhật của em rồi, em chỉ ước em có thể trở lại như xưa vào lúc đó.

Anh thì thầm với em, về Youtube, về những cập nhật của Minecraft, về những ý tưởng cho video mới của anh. Anh nói chuyện với em như em vẫn ở đây.

Em thấy ánh nhìn mà họ ném vào anh. Những bóng đen thi thoảng đi qua đi lại, cười nhạo anh vì anh đang vuốt ve một người 'đã chết'. Họ nghĩ rằng em không còn nữa, và anh chỉ đang phát điên.

Người bị điên là họ mới đúng.

Nhưng anh không cần em nói mới biết điều đó. Anh mặc kệ họ. Anh vẫn nói chuyện với em như trước, như thể em vẫn đang vui vẻ trả lời anh. Em lắng nghe không sót một chi tiết nào, cố bám víu vào những thông tin về thế giới bên ngoài.

Anh đã cười. Đó là một nụ cười buồn, nhưng cũng đủ để em biết, anh nhận ra rằng em vẫn ở đây, chỉ có anh biết. Chỉ có anh nhìn thấy những điều họ không thấy.

Những giọt long lanh lại lăn dài trên má, anh tin rằng em sẽ trở lại.

Em không bao giờ rời xa anh.

Em chưa thể giao tiếp với anh như bình thường. Nhưng sớm thôi, em sẽ làm được. Em sẽ tìm đến anh lần nữa. Em sẽ trao cho anh nụ hôn mà anh xứng đáng được nhận, nụ hôn mà đáng ra chúng ta đã có thể trao cho nhau khi vẫn còn cơ hội.

Ngu ngốc. Em đã quá ngốc khi không nhận ra đó là anh. Em nên biết sớm hơn mới phải. Chỉ có anh mới hoàn hảo đến thế. Không thể có một 'anh' thứ hai. Anh là duy nhất.

Anh biết không, anh có một đôi cánh, duyên dáng và rực rỡ, kết tinh từ những sợi lông thuần khiết nhất. Không cần đôi cánh và ánh hào quang, anh vẫn là thiên thần của em. Luôn là vậy.

Nhưng thiên thần cũng có lúc phải khóc nhỉ.

Hãy giữ vững niềm tin nơi em nhé. Em hứa sẽ không phụ lòng anh.

Khi con quỷ đến bắt em đi lần nữa, em tự hào trước nụ cười không chút nao núng của anh. Em vẫn an toàn vì anh vẫn ở đây.

Nhưng những giọt nước mắt của anh làm em đau đớn hơn cả. Em không muốn thấy anh khóc, anh không đáng bị đau khổ như thế.

Em cố vươn đến gần anh và hôn anh. Nhưng em không thể, bóng tối đã ngăn em lại.

Nhưng một ngày nào đó...

Một ngày nào đó...

~~~

Những dòng tâm sự của 'Flower Boy' kết thúc tại đây. Chương tiếp theo tiếp tục được viết như các chương trước.

Lấy cảm hứng từ 'But It's Better If You Do', tác giả nghĩ sẽ khá thú vị nếu thử viết phần truyện này theo phong cách thơ văn xuôi 💙



Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz