Nhung Cam Xuc Lat Vat Qua Ngay
Em ước, giá như có thể quay lại một lần nữa...em vẫn sẽ gặp anh, nhưng sẽ lựa chọn khác, không thương anh.Trái dấu, để tâm nhau....em thuộc nhóm người hướng nội trầm tĩnh, trong khi anh hướng ngoại hoạt bát...cứ như vậy để ý tới nhau từ bao giờ.Em không hiểu, sau những xung đột, những hiểu lầm, chúng ta bỏ lỡ nhau trên danh nghĩa bạn thân từ bao giờ, em không hiểu. Có lẽ em đã quá lí trí, khi chọn cứ để mọi thứ đi xa dần...vì em nghĩ...nếu biết rằng sẽ không đi đến đâu, thì từ bỏ luôn từ bây giờ, em đã chẳng đấu tranh, chẳng cứu vãn cái gì cho chúng ta cả.Em không ưa mạo hiểm, anh không ưa bình yên tĩnh lặng. Em biết, sau tất cả sự ích kỉ của bản thân, em làm tổn thương anh rất nhiều và cũng như em làm tổn thương chính mình. Không có được thì sẽ chẳng buông được, gần 3 năm, vẫn không bỏ được xuống đoạn tình cảm mập mờ chẳng rõ ràng này. Nhiều lúc em mệt mỏi vì nó cứ đằng đẵng bám theo, hút cạn sức sống mỗi ngày, mỗi khi nhớ về anh. Người ta bảo em, sao không nói ra cho anh biết, sẽ nhẹ nhàng hơn, sẽ buông được đấy...nhưng em không đủ can đảm, dù mối quan hệ giữa chúng ta đã tệ lắm rồi.Nhiều lúc, em nghĩ, em làm tổn thương anh, cũng vì anh làm tổn thương em vậy, em muốn anh thử cảm giác ấy, nhưng suy cho cùng, vẫn là em tổn thương nhiều nhất, vì lí do, ai thương nhiều hơn, người ấy thua rồi. Em bỏ follow, né tránh tất cả cuộc vui có anh,...Em đã định không nhắc tới cô ấy, nhưng tất cả mà em không nghĩ tới thì lại xuất hiện. Em không nghĩ, mọi người không nghĩ, anh và cô ấy đến với nhau. Em đã cố tỏ ra là em ổn. Thật đấy...và ai cũng nghĩ vậy. Tại sao lại là cô ấy nhỉ? Mẹ đã nói em rằng," là con gái, đừng quá mạnh mẽ, đừng quá tỏ ra mình giỏi mọi việc...vì sẽ nghiễm nhiên mọi người nghĩ con có thể làm được mọi thứ, cảm giác đối muốn được bao bọc, che chở với con sẽ không còn" em biết thế, nhưng vẫn không thể làm như vậy được. Những gì em coi thường là sự ỷ lại, yếu đuối nhạt nhẽo...em lại thua bởi những thứ đấy.Những, em vẫn chọn, em là chính mình, không thay đổi...đã lỡ rồi, thì coi như là hồi ức mà thôi. Em đợi những ngày sẽ xa anh, sẽ nhắc tới anh mà không phải suy nghĩ gì nữa cả.Mà giờ Em nhớ, những cái ôm, cho tất cả sự cô đơn bộn bề cảm xúc.17/12/24/01:26am/đnNhuận
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz