ZingTruyen.Xyz

Nhung Bi An Noi Goc Khuat

Trên đường cao tốc tối om, Cẩm Tiên vừa chạy vừa thở hồng hộc, bởi vì là phía sau có kẻ đuổi theo cô, hắn ta vẫn đeo bám theo cô.

Cô bỏ chạy thục mạng, trên người vẫn mặc chiếc váy cưới hôm trước, vì hắn ta  khi chạy sẽ không để lại tiếng động nên cô không biết hắn ta đã đuổi theo tới đâu, cô cũng không có can đảm quay đầu nhìn.

Đang chạy bỗng cô dừng lại, hắn ta vậy mà lại đứng ngay trước mặt cô.Cẩm Tiên lùi lại nửa bước, định quay lưng bỏ chạy thì vừa quay lưng đã bắt gặp hắn ta ngay trước mắt.

Hắn ta đi tới gần cô, nghiêng đầu nói:
"Sau lại bỏ chạy?"

Cẩm Tiên sợ hãi bật dậy, lại là mơ, nhưng chân cô lại đuối vô cùng như đã chạy một thời gian dài.

Tối hôm nay khi lúc cô vừa chìm vào giấc ngủ thì mở mắt ra thấy bản thân đang ở trường học của mình.

Cả trường vắng tanh, gió thổi đìu hiu cuốn lá bàn bay tứ tung, từ phía sau có thứ gì đó lăn đến, cô quay lại nhìn là một quả bóng.

Đột nhiên có tiếng cười trầm thấp vang lên, cô quay lại nhìn, là hắn ta!

Cẩm Tiên quay lưng bỏ chạy ra cổng trường, lại có quả bóng lăn đến bên cạnh cô.

Ngẩng đầu nhìn lên thì hắn ta ngay kế bên cô.

Cẩm Tiên sợ hãi chạy loạn quay về giữa sân trường, dù cô có đi đâu thì quả bóng đó vẫn lăn theo cô, hắn ta vẫn tìm thấy cô.

Cẩm Tiên mệt đến ngồi bệt xuống đất, vô lực nhìn hắn, hỏi:
"Sau cứ đi theo tôi?"

Hắn ta im lặng một lát, lại đáp:
"Sau lại bỏ chạy"Vẫn là câu hỏi cũ.

Cô cố gắng đứng dậy, nhắm tịt mắt lau về phía cổng.

Lần nữa cô giật mình tỉnh giấc, mồ hôi ướt đẫm hai bên tóc mai, mọi người vẫn đang ngủ say.Mở điện thoại lên xem thì bây giờ là 00:00.
_________
Dựa trên giấc mơ có thật.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz