ZingTruyen.Xyz

Nhung Bi An Noi Goc Khuat

Ở một vùng thôn quê, bóng tối bao trùm tất cả, mọi thứ lẫn con người đều đang chìm vào giấc ngủ sâu.

Bên trong căn nhà nhỏ, hai bà cháu đang ngủ say trên chiếc giường gỗ nhỏ.

Bên trong mơ đứa cháu gái nghe thấy tiếng nói khe khẽ, âm thanh giống như rất xa nhưng lại như sát bên tai, nó cố gắng bước tới phía trước để nghe rõ hơn.

Nó đi thật xa rồi lại trông thấy một cô gái đang ngồi múc nước bên cái giếng cũ, cô gái đó tóc rất dài, xõa xuống tới đất, cô ta mặc chiếc váy trắng đã cũ mèm.

Cô ta khe khẽ nói:"Đừng....đừng-"

Nó cố gắng muốn nghe nhiều hơn nên rướm người tới, bỗng cô ta hét lớn:
"Đừng Ngẩng Đầu!!!"

Đứa cháu gái nghe thấy tiếng *lách cách lách cách*, sống ở vùng thôn quê từ nhỏ nên nó không mấy để tâm, phần là vì nó tưởng bản thân đang mơ.

Nhưng nó cảm giác như bản thân đã tỉnh rồi nên mở mắt ra, cả người nó thoáng cứng đờ, con ngươi co lại, thoáng chốc cơ thể không còn giọt máu nào.

Thứ nó trông thấy có lẽ sẽ ám ảnh nó suốt đời, phía trên trần nhà, có một người đàn bà đang treo ngược!

Bà ta dùng hai tay hai chân bám lên trần nhà, đầu xoay ngược xuống nhìn nó, miệng nhoẻn lên cười để lộ hàm răng chảy nước bọt đầy kinh tởm.

Nó ú ớ không nói được gì, bà ta bò qua bò lại trên trần, lúc thì trên cao, lúc thì xà xuống ngay trên đầu nó, hi hi ha ha gọi tên nó:

"Tiên ơi! Tiên ơi!"

Nó sợ vỡ mật, cố dùng bàn tay nhỏ của bản thân đánh thức bà của nó đang nằm bên cạnh.

Miệng lẩm nhẩm niệm phật, lúc bà nó tỉnh lại thì người phụ nữ kia đã biến mất, bà lại dỗ nó ngủ.

Sau khi tất cả lại chìm lại vào bóng tối, nó sắp ngủ thì lại nghe thấy tiếng gọi:

"Tiên ơi, Tiên à" Kèm theo tiếng *Lách cách lách cách*
_____________
Dựa trên câu chuyện có thật.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz