《Như Ý Truyện》- fanfic - Lương Thượng Yến
Chương 4: Ngã Bệnh
Khi ngự giá đến Sơn Hải Quan, Như Ý đột ngột ngã bệnhHoằng Lịch lo lắng vô cùng, lập tức trưng dụng phủ đệ của một quan tri phủ địa phương làm nơi nghỉ chân. Cả đoàn tùy tùng cũng dừng lại tại đó, tập trung chăm sóc sức khỏe cho hoàng hậu.Trong phòng ngủ, Như Ý nằm yên trên giường, trên cổ tay trắng ngần đặt một chiếc khăn tay màu nhạt. Giang Dữ Bân đang cẩn thận bắt mạch cho nàng, còn Hoằng Lịch đứng khoanh tay bên giường, không ngừng xoay chiếc nhẫn ban chỉ trên ngón tay cái, cố xua đi cảm giác bất an, lo lắng.Như Ý thấy hắn cau mày chặt lại, khẽ thở dài. Thực ra cũng không phải chuyện gì to tát, chẳng qua nàng gần đây, thường cảm thấy tức ngực, khó thở. Lúc sáng , khi đang mài mực giúp hắn trên xe, nàng đã cảm thấy mệt mỏi và khó thở. Thấy vậy, Hoằng Lịch lập tức ra lệnh dừng xe, trong một canh giờ phải tìm bằng được một phủ để nghỉ chân lại, bắt nàng nằm xuống cho Giang Dữ Bân chẩn mạch.Lúc này, Giang Dữ Bân đang quỳ chẩn mạch, nhưng mãi chưa nói gì khiến Hoằng Lịch mất kiên nhẫn: "Hoàng hậu rốt cuộc thế nào? Sao mãi vẫn chưa tìm ra bệnh?"Giang Dữ Bân cúi đầu bẩm báo: "Gần đây nương nương lo nghĩ quá nhiều nên mới cảm thấy tức ngực, khó thở. Thần sẽ kê vài loại thuốc an thần và bổ khí huyết, nương nương sẽ sớm khỏe lại."Giang thái y quay sang dặn dò Như Ý: "Nhưng nương nương phải giữ tinh thần thoải mái, như vậy mới có thể bảo đảm thân thể không gặp vấn đề gì được."Như Ý khẽ gật đầu: "Bản cung đã hiểu, làm phiền ngươi rồi."Giang Dữ Bân đáp rằng đó là bổn phận, rồi lui ra để nhanh chóng kê đơn và sắc thuốc.Hoằng Lịch ngồi xuống bên giường, nắm lấy tay nàng, ánh mắt đầy lo lắng: "Thế nào? Nàng còn thấy khó chịu ở đâu không?"Như Ý khẽ lắc đầu: "Thực ra không có gì nghiêm trọng, là tự hoàng thượng làm quá mọi việc lên thôi.""Không nghiêm trọng sao!?" Hoằng Lịch nhíu mày. "Trước đây nàng cũng dấu ta bệnh..."Hắn dừng lại giữa chừng, ngăn mình nói tiếp. Suýt nữa hắn đã nhắc đến chuyện kiếp trước, khi nàng giấu bệnh không báo, để cơn ho kéo dài thành bệnh lao. May mà hắn kịp tỉnh táo, không làm lộ ra bí mật này.Như Ý cảm thấy khó hiểu: "Thần thiếp trước giờ chưa từng mắc bệnh gì nặng, có lẽ hoàng thượng nhớ nhầm với ai khác rồi."Hắn bực mình: "Sao lại không? Khi còn nhỏ, nàng bướng bỉnh cố ý ra sông câu cá khi trời đang mưa, rồi giấu nhẹm không nói cho ai biết khiến bệnh cảm suýt nữa thì lan vào phổi. Giờ thì nàng lại quên mất chuyện đó rồi à?"Như Ý tránh ánh mắt dò xét của hắn: "Chuyện cũ lâu rồi, thần thiếp không còn nhớ nữa. Dù sao hiện tại cũng không có vấn đề gì."Hoằng Lịch hừ nhẹ: "Nàng đúng là ngang bướng."Trong phòng bỗng chốc yên lặng. Hoằng Lịch thấy nàng quay đầu nằm nghiêng, bèn nắm tay nàng xoa xoa nhẹ, vừa làm vừa trách móc: "Hồi nhỏ không thấy nàng lo nghĩ nhiều thế này, sao càng lớn lại càng suy nghĩ lung tung vậy? Rõ ràng là ra bên ngoài để thư giãn, vậy mà lại lo nghĩ đến mức sinh bệnh"Hắn bóp nhẹ ngón tay nàng, hỏi: "Nàng rốt cuộc suy nghĩ lung tung chuyện gì vậy hả?"Như Ý cảm thấy gần đây hắn càng lúc càng lắm lời, khẽ nhắm mắt nén lại sự khó chịu. Nhưng lời nói ra vẫn không giấu được chút khó chịu: "Thần thiếp suy nghĩ về người bên cạnh, không phải là suy nghĩ lung tung!" Nghe vậy, Hoằng Lịch đảo mắt nhìn quanh. Trong phòng chỉ có hai người bọn họ. Nếu Như Ý không nói bản thân mình, vậy thì chắc chắn là do hắn.Hắn trừng mắt nhìn nàng: "Nàng đang trách móc ta?"Như Ý mất kiên nhẫn: "Thần thiếp không dám, hoàng thượng nói gì cũng đúng..." Nàng ngừng lại, chợt nhớ câu này từng nói trong lúc cãi nhau ở Dưỡng Tâm điện, cảm thấy vừa nghẹn ngào vừa không thích hợp. Nàng thở dài, dịu giọng: "Là do thần thiếp tự chuốc lấy phiền não thôi.... Người không cần quan tâm"Hoằng Lịch không nói gì thêm. Câu nói vừa rồi của nàng nghe rất quen, khiến hắn nhớ lại lần hai người cãi nhau vì lời vu cáo của Mậu Thiên và Dự phi. Những lời đau lòng ấy, hắn vẫn luôn nhớ rất rõ.Ý nghĩ rằng nàng cũng mang ký ức kiếp trước bỗng trở nên rõ ràng hơn trong đầu hắn. Hắn khẽ thở dài, ổn định cảm xúc rồi nói: "Bất kể lo lắng vì điều gì, giờ Giang Dữ Bân đã bảo nàng phải thư giãn, nên đừng nghĩ ngợi nhiều nữa."Hắn siết nhẹ tay nàng, cúi xuống thì thầm bên tai với giọng run rẩy: "Như Ý, chúng ta phải bên nhau dài lâu. Nàng không thể bỏ lại ta một mình được."Thật chất cái gọi là cô đơn trên thế gian này, chẳng qua chỉ là nỗi khổ tương tư mà thôi...Như Ý vẫn không trả lời hắn.
.
________________________Dưỡng bệnh hai ba ngày, sắc mặt Như Ý đã khá hơn. Gặp lúc trời thu trong xanh, tiết trời mát mẻ, sau bữa sáng, nàng quyết định ra ngoài đi dạo giải khuây Dung Bội vừa dìu nàng ra cửa vừa khẽ hỏi: "Nương nương không đợi hoàng thượng sao? Sáng nay hoàng thượng bảo có chính sự, đã dậy từ sớm, chắc giờ cũng sắp về rồi."Như Ý phẩy tay, tỏ vẻ không kiên nhẫn: "Nếu đợi người đó về, e rằng ta chẳng ra khỏi cửa được."Thế là nàng tranh thủ lúc hắn không có ở đây để ra ngoài.Nhưng vừa bước ra khỏi cửa được vài bước, Hoằng Lịch đã từ xa tiến lại. Hắn mặc thường phục màu xanh đen, tà áo tung bay trong gió thu, mang đến chút sức sống cho khung cảnh mùa thu.Như Ý khựng lại, đế giày thầm cọ sát trên mặt đất. Dung Bội thấy ánh mắt tràn đầy kỳ vọng của nàng vụt tắt trong thoáng chốc, liền hiểu ra là hoàng thượng đã làm nàng mất hứng.Mới thành hôn được một tháng, đây lúc tình cảm ân ái mặn nồng, nhưng sao trông như một cặp vợ chồng lâu năm đã sinh ra nhiều hiềm khích thế này?Dung Bội thật không hiểu nổi.Hoằng Lịch thì chẳng bận tâm. Hắn thấy nét mặt nàng từ thoải mái chuyển thành chán nản khi nhìn thấy mình, cũng đoán được nàng không muốn ở bên hắn.Nhưng hắn hiểu lý do nên không giận, cũng chẳng nghi ngờ. Hắn cứ làm như không thấy sự lạnh nhạt của nàng, cũng giả vờ không nghe những lời lạnh lùng của nàng. Hắn nhất định phải duy trì tình cảm này.Hắn bước nhanh đến, Như Ý vừa định hành lễ, thì hắn đã đỡ lấy cánh tay nàng, thuận tay nắm lấy bàn tay đang muốn rụt lại của nàng, giả vờ như không nhận ra gì: "Nàng ăn sáng rồi chứ?"Như Ý khẽ gật đầu: "Dạ, dùng rồi. Hoàng thượng chưa dùng phải không? Để thần thiếp bảo người chuẩn bị."Nàng quay sang định ra lệnh cho Dung Bội, nhưng Hoằng Lịch đã nắm tay nàng kéo ra ngoài, đồng thời dặn: "Không ai được đi theo."Như Ý bị hắn kéo đi mà chẳng hiểu chuyện gì, tiếng đế giày gõ lách cách trên đường lát đá. Hoằng Lịch đi chậm lại, vừa nắm tay nàng vừa rảo bước nhàn nhã: "Phía sau phủ có khu vườn, mấy hôm nay nàng ở trong phòng mãi rồi, ra ngoài thư giãn chút đi."Như Ý không đáp, chỉ cúi đầu bước theo hắn trên con đường đá nhỏ quanh co, vòng qua những ngọn núi giả và cây cối. Đi thêm một đoạn, trước mắt hiện ra cảnh quan tuyệt đẹp của một khu vườn kiểu Giang Nam.Như Ý sững người, khẽ nheo mắt lại: "Ở Sơn Hải Quan mà lại có khu vườn và cảnh nước đẹp thế này, quả thật hiếm thấy."Hoằng Lịch cũng gật đầu cười: "Trẫm cũng thấy làm lạ." Hắn kéo nàng vào một đình bát giác gần đó rồi nói tiếp: "Cho nên mấy hôm nay trẫm đã cho người điều tra tên tri phủ này, cuối cùng cũng phát hiện ra hắn tham ô và nhận hối lộ."Như Ý ngạc nhiên, trong mắt hiện lên vẻ bối rối. Hoằng Lịch nhìn nàng rồi khẽ mỉm cười: "Lần này nàng bệnh đột ngột, lúc trưng dụng phủ đệ, là dân chúng địa phương đã chỉ đường cho Lý Ngọc tìm đến đây."Như Ý bừng tỉnh, khẽ gật đầu: "Vậy ra đây là phủ của tham quan, chứ không phải phủ đệ được chuẩn bị trước."Hoằng Lịch cười: "Hôm nay tri phủ này sẽ bị áp giải về Đại Lý Tự xét xử. Như Ý, dân chúng địa phương phải cảm ơn nàng đấy."Như Ý bình thản nói: "Hoàng thượng anh minh thần võ, dân chúng tự nhiên phải cảm tạ hoàng thượng rồi."Nhưng Hoằng Lịch lại lắc đầu: "Ta cũng có lúc không phân biệt được đúng sai."Lời nói nhẹ nhàng của hắn giống như một hòn đá lớn rơi xuống đáy hồ, khơi dậy những đợt sóng ngầm trong lòng nàng.Hắn vẫn nắm tay nàng, giọng nói chân thành: "Ta nghĩ rằng chúng ta đã cùng nhau đi đến hôm nay, ắt phải có sự thấu hiểu và đồng cảm. Dù không nói ra, ta vẫn tin mình có thể hiểu lòng nhau. Nhưng người ta vốn sẽ thay đổi, vì vậy ta hy vọng rằng chúng ta sẽ luôn hiểu và không nghi kỵ nhau.""Có thể ta không hiểu hết được những điều nàng lo nghĩ, nhưng nếu nàng nói, ta nguyện lòng, nguyện ý lắng nghe."Hắn khẽ vuốt nhẹ đôi mày của nàng. Như Ý nhìn vào ánh mắt dịu dàng, đầy ắp tình cảm của hắn, không khỏi đỏ hoe đôi mắt. Những kỷ niệm, tình yêu thuở ban đầu như ùa về trong tâm trí nàng. Nhưng nàng cũng hiểu rằng dù tình yêu có sâu đậm đến đâu, nó vẫn không thể vượt qua được sự bào mòn của thời gian.Có những điều, không cần nói ra cũng có thể thấy rõ.Chẳng hạn, nàng biết rất rõ rằng người ở trong lòng hắn bây giờ không còn là thiếu nữ Thanh Anh thuở trẻ, cũng chẳng phải Như Ý đã từng cùng hắn nắm tay trải qua bao sóng gió.Hoằng Lịch nhìn thấy nàng quay đi, trong lòng chỉ biết thở dài. Những khúc mắc trong lòng dễ kết mà khó gỡ. Chính hắn là người đã tự tay thắt chặt những nút thắt này, nhưng không biết đến khi nào mới có thể tháo ra.Thật ra những lời này, một phần hắn nói với nàng, phần còn lại là tự nhắn nhủ bản thân. Hắn nhớ lại những năm tháng bị ám ảnh bởi mối quan hệ giữa Như Ý và Lăng Vân Triệt, bao đêm trằn trọc trong cơn ác mộng về tình cảm giữa hai người họ. Đó là cơn ác mộng cả đời không sao thoát khỏi, mà chính hắn là người đã tự tạo ra. Sự nghi kỵ không chỉ trói buộc hắn mà còn bóp nghẹt cả Như Ý, khiến nàng không thể thở nổi.Nghi kỵ, chính là con quỷ nuốt chửng cả xương thịt con người.Hắn chỉ mong rằng từ nay về sau có thể đối đãi với nàng bằng chân thành, không bao giờ để cả hai rơi vào hoàn cảnh đó nữa.
_____________________• Tui đang dịch một bộ mới nữa tên "Hoàng Lương Nhất Mộng" của tác giả 爱秋风肆意izx (cp: Như Ý x Hoằng lịch).Mn thích có thể ghé đọc nhe
.
________________________Dưỡng bệnh hai ba ngày, sắc mặt Như Ý đã khá hơn. Gặp lúc trời thu trong xanh, tiết trời mát mẻ, sau bữa sáng, nàng quyết định ra ngoài đi dạo giải khuây Dung Bội vừa dìu nàng ra cửa vừa khẽ hỏi: "Nương nương không đợi hoàng thượng sao? Sáng nay hoàng thượng bảo có chính sự, đã dậy từ sớm, chắc giờ cũng sắp về rồi."Như Ý phẩy tay, tỏ vẻ không kiên nhẫn: "Nếu đợi người đó về, e rằng ta chẳng ra khỏi cửa được."Thế là nàng tranh thủ lúc hắn không có ở đây để ra ngoài.Nhưng vừa bước ra khỏi cửa được vài bước, Hoằng Lịch đã từ xa tiến lại. Hắn mặc thường phục màu xanh đen, tà áo tung bay trong gió thu, mang đến chút sức sống cho khung cảnh mùa thu.Như Ý khựng lại, đế giày thầm cọ sát trên mặt đất. Dung Bội thấy ánh mắt tràn đầy kỳ vọng của nàng vụt tắt trong thoáng chốc, liền hiểu ra là hoàng thượng đã làm nàng mất hứng.Mới thành hôn được một tháng, đây lúc tình cảm ân ái mặn nồng, nhưng sao trông như một cặp vợ chồng lâu năm đã sinh ra nhiều hiềm khích thế này?Dung Bội thật không hiểu nổi.Hoằng Lịch thì chẳng bận tâm. Hắn thấy nét mặt nàng từ thoải mái chuyển thành chán nản khi nhìn thấy mình, cũng đoán được nàng không muốn ở bên hắn.Nhưng hắn hiểu lý do nên không giận, cũng chẳng nghi ngờ. Hắn cứ làm như không thấy sự lạnh nhạt của nàng, cũng giả vờ không nghe những lời lạnh lùng của nàng. Hắn nhất định phải duy trì tình cảm này.Hắn bước nhanh đến, Như Ý vừa định hành lễ, thì hắn đã đỡ lấy cánh tay nàng, thuận tay nắm lấy bàn tay đang muốn rụt lại của nàng, giả vờ như không nhận ra gì: "Nàng ăn sáng rồi chứ?"Như Ý khẽ gật đầu: "Dạ, dùng rồi. Hoàng thượng chưa dùng phải không? Để thần thiếp bảo người chuẩn bị."Nàng quay sang định ra lệnh cho Dung Bội, nhưng Hoằng Lịch đã nắm tay nàng kéo ra ngoài, đồng thời dặn: "Không ai được đi theo."Như Ý bị hắn kéo đi mà chẳng hiểu chuyện gì, tiếng đế giày gõ lách cách trên đường lát đá. Hoằng Lịch đi chậm lại, vừa nắm tay nàng vừa rảo bước nhàn nhã: "Phía sau phủ có khu vườn, mấy hôm nay nàng ở trong phòng mãi rồi, ra ngoài thư giãn chút đi."Như Ý không đáp, chỉ cúi đầu bước theo hắn trên con đường đá nhỏ quanh co, vòng qua những ngọn núi giả và cây cối. Đi thêm một đoạn, trước mắt hiện ra cảnh quan tuyệt đẹp của một khu vườn kiểu Giang Nam.Như Ý sững người, khẽ nheo mắt lại: "Ở Sơn Hải Quan mà lại có khu vườn và cảnh nước đẹp thế này, quả thật hiếm thấy."Hoằng Lịch cũng gật đầu cười: "Trẫm cũng thấy làm lạ." Hắn kéo nàng vào một đình bát giác gần đó rồi nói tiếp: "Cho nên mấy hôm nay trẫm đã cho người điều tra tên tri phủ này, cuối cùng cũng phát hiện ra hắn tham ô và nhận hối lộ."Như Ý ngạc nhiên, trong mắt hiện lên vẻ bối rối. Hoằng Lịch nhìn nàng rồi khẽ mỉm cười: "Lần này nàng bệnh đột ngột, lúc trưng dụng phủ đệ, là dân chúng địa phương đã chỉ đường cho Lý Ngọc tìm đến đây."Như Ý bừng tỉnh, khẽ gật đầu: "Vậy ra đây là phủ của tham quan, chứ không phải phủ đệ được chuẩn bị trước."Hoằng Lịch cười: "Hôm nay tri phủ này sẽ bị áp giải về Đại Lý Tự xét xử. Như Ý, dân chúng địa phương phải cảm ơn nàng đấy."Như Ý bình thản nói: "Hoàng thượng anh minh thần võ, dân chúng tự nhiên phải cảm tạ hoàng thượng rồi."Nhưng Hoằng Lịch lại lắc đầu: "Ta cũng có lúc không phân biệt được đúng sai."Lời nói nhẹ nhàng của hắn giống như một hòn đá lớn rơi xuống đáy hồ, khơi dậy những đợt sóng ngầm trong lòng nàng.Hắn vẫn nắm tay nàng, giọng nói chân thành: "Ta nghĩ rằng chúng ta đã cùng nhau đi đến hôm nay, ắt phải có sự thấu hiểu và đồng cảm. Dù không nói ra, ta vẫn tin mình có thể hiểu lòng nhau. Nhưng người ta vốn sẽ thay đổi, vì vậy ta hy vọng rằng chúng ta sẽ luôn hiểu và không nghi kỵ nhau.""Có thể ta không hiểu hết được những điều nàng lo nghĩ, nhưng nếu nàng nói, ta nguyện lòng, nguyện ý lắng nghe."Hắn khẽ vuốt nhẹ đôi mày của nàng. Như Ý nhìn vào ánh mắt dịu dàng, đầy ắp tình cảm của hắn, không khỏi đỏ hoe đôi mắt. Những kỷ niệm, tình yêu thuở ban đầu như ùa về trong tâm trí nàng. Nhưng nàng cũng hiểu rằng dù tình yêu có sâu đậm đến đâu, nó vẫn không thể vượt qua được sự bào mòn của thời gian.Có những điều, không cần nói ra cũng có thể thấy rõ.Chẳng hạn, nàng biết rất rõ rằng người ở trong lòng hắn bây giờ không còn là thiếu nữ Thanh Anh thuở trẻ, cũng chẳng phải Như Ý đã từng cùng hắn nắm tay trải qua bao sóng gió.Hoằng Lịch nhìn thấy nàng quay đi, trong lòng chỉ biết thở dài. Những khúc mắc trong lòng dễ kết mà khó gỡ. Chính hắn là người đã tự tay thắt chặt những nút thắt này, nhưng không biết đến khi nào mới có thể tháo ra.Thật ra những lời này, một phần hắn nói với nàng, phần còn lại là tự nhắn nhủ bản thân. Hắn nhớ lại những năm tháng bị ám ảnh bởi mối quan hệ giữa Như Ý và Lăng Vân Triệt, bao đêm trằn trọc trong cơn ác mộng về tình cảm giữa hai người họ. Đó là cơn ác mộng cả đời không sao thoát khỏi, mà chính hắn là người đã tự tạo ra. Sự nghi kỵ không chỉ trói buộc hắn mà còn bóp nghẹt cả Như Ý, khiến nàng không thể thở nổi.Nghi kỵ, chính là con quỷ nuốt chửng cả xương thịt con người.Hắn chỉ mong rằng từ nay về sau có thể đối đãi với nàng bằng chân thành, không bao giờ để cả hai rơi vào hoàn cảnh đó nữa.
_____________________• Tui đang dịch một bộ mới nữa tên "Hoàng Lương Nhất Mộng" của tác giả 爱秋风肆意izx (cp: Như Ý x Hoằng lịch).Mn thích có thể ghé đọc nhe
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz