Nhu Trang Trong Nuoc Allisagi Bllk
Isagi nhìn lên bầu trời đầy sao, tay vươn lên hướng đến những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời một lúc rồi lại hạ tay xuống, đôi mắt xanh đục ngầu màu u tối. Cả người buông thõng trên thảm cỏ xanh cạnh bờ đê.- Mệt quá...Isagi Yoichi-23 tuổi, tiền đạo số 1 thế giới, kẻ vị kỷ bậc nhất, vị vua không ngai của giới bóng đá.Isagi không biết bản thân đang đi về hướng nào lúc này. Danh vọng, tiền tài, tài năng với cậu bây giờ đang trên đỉnh cao nhất, nhưng cậu lại không cảm thấy gì. Tình yêu bóng đá, khát vọng hướng tới đỉnh cao của cậu đã sớm bị bóng tối của cuộc sống ăn mòn.Cậu thấy mệt mỏi với mọi thứ.Mất ngủ, chán ăn và những liều thuốc luôn là thứ gắn liền với cậu.Nhưng bên ngoài không ai biết gì cả,vì chiếc mặt nạ vẫn còn. Cậu vẫn bình thường mà sống, luôn hết mình trong mỗi trận bóng. Nhưng mà đam mê mãnh liệt ấy không còn, nói đúng hơn là nó đang dần che đi.Isagi Yoichi yêu bóng đá không?Có chứ.Isagi Yoichi còn đam mê với bóng đá chứ?Có chứ.Những mối khi chạm vào trái bóng, cậu lại thấy mọi thứ xung quanh đều bị bóng tối che phủ.Thật đáng sợ, cô đơn quáAi đóAi đó Làm ơn cứu vớt cậu đi!Isagi tuyệt vọng rồi, giờ cậu chỉ muốn chết quách đi cho xong.Mỗi khi ngủ đều là những cơn ác mộng kịch liệtMỗi khi ăn đều có cảm giác tởm lợm trong dạ dày như Mỗi khi chạm vào trái bóng đều sẽ bị bóng đêm che phủMọi thứ đều tự nhiên đến và kịch liệt khiến Isagi Yoichi sợ hãi.- "Rối loạn lo âu cấp độ và trầm cảm nặng. Dù không muốn, nhưng từ giờ cậu nên hạn chế tiếp xúc với việc đá bóng."Nhớ lại lời bác sĩ tâm lý đã nói, Isagi không khỏi u sầu.Cậu muốn đá bóng.Cậu muốn tiếp tục tiến đến vinh quang của bản thân.Nhưng với căn bệnh tâm lý này cậu làm được gì chứ.Tự hành bản thân mình đến thân tàn ma dại sao?Tương lai Isagi trở lên vô định. Tồn tại và giải thoát.Cậu ghét nó.Cậu ghét sự vô định này. Isagi cứ nằm lì trên thảm cỏ xanh, nhìn lên những ngôi sao rực rỡ trên trời cao.
Im lặng như vậy đến khi một trái bóng lăn đến chân cậu kèm theo đó là những tiếng bước chân nhỏ thoăn thoắt. Isagi ngó qua quả bóng nhỏ đầy bụi bẩn rồi lại nhìn về hướng những tiếng bước chân nhỏ. Thầm hỏi sao giờ đêm muộn này vẫn còn trẻ con ngoài đường.Nhìn ba đứa trẻ nhỏ xíu tầm năm, sáu tuổi rụt rè đứng ở hơi xa rồi lại nhìn trái bóng Isagi chợt hiểu gì đó.- Trái bóng của mấy em à?Isagi nghiên đầu hỏi. Thấy cái gật đầu của một trong ba đứa trẻ Isagi cười nhẹ rồi ngồi dậy.Cậu Isagi nhẹ nhàng tâng bóng, động tác điêu luyện nhẹ nhàng như chú bướm xinh đẹp làm ba đứa trẻ đứng nhìn mê tít. Nhìn đôi mắt lấp lánh của bọn trẻ làm Isagi vui vẻ hơn.Cứ thế ba đứa nhỏ cứ nhìn Isagi chân nhỏ lại gần chỗ cậu, còn Isagi thì vui vẻ tâng bóng.Lâu lắm rồi cậu mới thấy thảnh thơi và thoải mái như vậy.Được một lúc Isagi cũng thôi. Cậu đi chỗ ba đứa trẻ, đưa trái bóng cho đứa đang che chắn cho hai đứa phía sau rồi xoa đầu từng đứa.- Muộn rồi sao ba đứa em lại chạy lung tung chơi vậy? Ba mẹ ba đứa đâu?- Không có...Một trong ba đứa trẻ run rẩy khi nghe thấy câu hỏi, miệng nhỏ của đứa trẻ mấp máy nói nhỏ.- Hửm?- Bọn em không có ba mẹ, bọn em sống ở cô nhi viện gần đây...-Thế sao mấy đứa lại trốn ra ngoài vậy? Đã vậy cả người đều lấm lem đất này.Isagi phủi bỏ bụi bẩn cho bã đứa trẻ. Đôi bàn tay ấm áp ấy nhẹ nhàng giúp bọn trẻ làm sạch bộ dạng lấm lem.- Trong đấy rất đáng sợ.Nhìn bọn trẻ run rẩy như vậy Isagi liền biết cái cơ sở bọn trẻ không ra gì rồi.-Vậy kể cho anh nghe đi, biết đâu anh giúp mấy đứa được đấy.Isagi kéo ba đứa trẻ ngồi cùng với mình.- Sơ rất đáng sợ. Mỗi ngày đều dùng tiền các nhà tài trợ và tiền quyên góp mà mua đồ của bản thân.- Đã vậy rất ít khi cho bọn em ăn, ngày chỉ được ít cháo, có hôm còn không có gì.- Trường học cũng không cho bọn em đi. Mỗi ngày phải đi kiếm việc làm, không đủ sẽ bị Sơ đánh.Nhìn từng đứa những câu chuyện đáng sợ trong cô nhi viện khiến Isagi không khỏi tức giận và đau lòng.Tức giận vì lòng tham quá phận của người chăm sóc bọn trẻ.Đau lòng cho sự thiếu thốn và cái cách bọn trẻ buộc phải trưởng thành quá sớm.Isagi ôn nhu mở lời:- Sau này mấy em muốn đá bóng với anh không?- Có ạ.- Bọn em thích đá bóng lắm.- Anh hứa chứ?Nhìn bọn trẻ hào hứng vậy Isagi cũng mừng.Ít ra, nếu không thể cứu thân thì cậu vẫn có thể cứu những đứa trẻ này.- Vậy mỗi tối thứ 6 vào giờ này chúng ta sẽ gặp nhau nhé?- Vâng!Ba đứa trẻ vui vẻ chấp lời mời của Isagi.Cả bốn sao đó chơi bóng với nhau đến khi phải xách giò chạy vì bị mấy bác công an mắng vì có trẻ con ra ngoài lúc đêm muộn.Chạy thục mạng thì Isagi vào cửa hàng tiện lợi mua bánh, snack và mấy trai nước cho cả bốn rồi còn nhét thêm cho bọn trẻ ít tiền và bánh để ba đứa trẻ về chia cho những đứa khác trong cô nhi viện.Isagi tung tăng về nhà, vừa đi vừa nghĩ cách giúp bọn trẻ. Cậu không muốn bọn trẻ phải ở như vậy đến khi 18 tuổi, càng lo lắng nếu mấy đứa nhỏ dù thoát được cơ sở kia lại dính cơ sở khác như vậy.- Thà tự mình làm còn tốt hơn.Từ đấy một suy nghĩ dần lóe sáng trong đầu Isagi.Cậu đang giàu lắm mà, tội gì không làm.
~~~~~~~Mọi người im im vậy không cmt gì là Cừu sầu á, huhu xin tí cmt cho nhộn nhịp.Đau lưng mỏi mỏi gối tê chân, đi fes vui vcl ý.Hôm que đi fes ở Vườn thấy cảnh người ta hôn nhau ở nơi đông người(góc khuất) ngại vãi.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz