Nhu Mong
Lưu Thành bước xuống lầu, bụng vẫn đau ê ẩm nhưng anh không cho là quan trọng. Gài lấy cúc áo cuối cùng, anh nhìn thấy Ngô Kỳ Long đang cười gian nhìn mình. " Goodmorning my bro! Thật vui khi biết được em trai mình đang yêu." Cầm lấy ly cà phê Kỳ Long đưa cho, mặt Lưu thành vẫn không đổi sắc, nhấp một ngụm, ngồi xuống bàn ăn. "Với đôi mắt tinh tường của anh cùng sự phân tích hành vi của em, có lẽ hai đứa không phải người yêu của nhau hay đang trong quá trình tìm hiểu, là em đơn phương người ta sao? Này, anh đoán đúng rồi?" "Anh hãy lo chuyện của anh thôi, anh họ." Lưu Thành liếc hắn một cái. Giáo sư Long vạn người mê lại là một kẻ lắm lời ồn ào như vậy. Hắn ta còn là anh họ hơn anh 5 tuổi. Kỳ Long là con trai của em gái mẹ Lưu Thành, tức phải kêu một tiếng dì. Hoàn cảnh của hắn cũng không tốt, là trẻ mồ côi từ khi mới 6 tuổi, gia đình Lưu Thành nhận nuôi đứa cháu này và yêu thương hắn như con ruột trong nhà. Sau này khi học đại học đã chuyển ra ngoài sống, vậy mà khi Lưu Thành lên đại học dọn ra ngoài hắn lại mặt dày cuốn gói đồ đạc đến bám lấy cậu không đi. "Giáo sư Long không phải không có tiền để thuê chung cư ở chứ?" Nhìn gã anh họ ngả ngớn của mình, anh thở dài, cắn một miếng trứng. " Aiza phiền em trai tốt lo cho, em trai giàu có của mình có nhà tại sao anh phải phí tiền đi thuê chung cư chứ, em nói có phải không?" "Vậy anh mau ngậm miệng lại và ăn sáng đi." Kỳ Long đưa tay lên làm bộ kéo khóa miệng. Sau đó như tò mò ăn mất lý trí, hắn lại ngứa miệng: "Là cô gái đó sao?" "..." "Được rồi, được rồi. Không hỏi nữa." Suýt thì bị quẳng đồ ra đường. " Này, Lục Lăng, đau ở đâu sao?" Đan Anh lo lắng ôm lấy khuôn mặt đầy nước mắt của Lục Lăng. Không phải bạn mình thất tình nhanh đến vậy chứ? Mặc dù không nổi trội nhưng bạn thân mình đúng là một mỹ nhân cơ mà, không lẽ tên Lưu Thành kia còn chê ao nhiều cá sao. Nghĩ đến là tức giận, biết vậy chẳng đưa số cho. Sáng dậy đã thấy Lục Lăng khóc bên bàn học không thành tiếng, nàng chẳng biết khuyên nhủ thế nào cho phải nữa. Mắng buâng quơ cũng chẳng biết mắng ai nên chỉ biết ngồi lau nước mắt cho bạn. "Ngoan, nói cho tớ nghe. Tớ đi chửi chết hắn." Lục Lăng nhìn bạn mình đang thực sự hung hổ xoắn tay áo lên đưa nắm đấm mà bật cười, sụt sịt lau nước mắt: "Cậu thật sự sẽ dọa chạy người ta đó. Nhưng mà mình không thất tình." Đan Anh biết mình đã thành công chọc cười được bạn thân liền thu về nắm đấm, lo lắng ôm lấy Lục Lăng: "Không sao không sao, từ từ nói. Khi nào bình tĩnh thì nói với mình nhé, mình ở đây ôm lấy cậu." Lục Lăng đã có một người bạn thân như vậy. Đan Anh không phải bạn từ bé như Nguyễn Duy, cô là bạn đại học, lên đến Ngọc Châu nhờ được sắp cùng phòng kí túc xá mà quen nhau. Ban đầu phòng cũng có nhiều người, sau này họ đều chuyển ra ở chung với người yêu hay người quen vì môi trường kí túc xá vừa tẻ nhạt lại nhỏ, chỉ có hai cẩu độc thân là cô và Đan Anh quấn quit nhau mà ở lại. Phòng mấy năm nay vẫn giữ yên như thế chưa có thêm ai chuyển vào, họ là chăm sóc lấy nhau. Tình nghĩa hơn cả chị em ruột thịt. "Cuối tuần này, mình sẽ về Hằng Du." "Gấp thế sao? Cách cuối tuần còn có 2 ngày. Tuần này tớ lỡ nhận làm giúp đề tài cho chị khóa trên mất rồi huhu." "Vậy mình đành phải về một mình rồi. Ây da nghe nói có người thèm Miến trộn Hằng Du." "Huhu cậu là đáng ghét nhất đó. Lâu lắm mới hạ quyết tâm về quê chơi lại bỏ tớ ở đây. Không chịu." Sau một trận bù lu bù loa không biết là ai dỗ ai thì vẫn chốt là Lục Lăng một mình về quê, cái người cùng phòng kia gạt nước mắt tiếc rẻ dặn Lục Lăng đem đặc sản lên tạ tội với mình. Đúng là một con bé cơ hội mà. Hôm nay trời trong xanh không một gợn mây, từng tia nắng soi xuống phiến lá ánh lên màu sự sống. Thiên nhiên tuy khó đoán nhưng lúc bình thường lại thật an nhiên, nhìn một lát thấy lòng bình lặng hẳn. Lục Lăng vừa xong một job vẽ tranh tường quán cà phê cho giới trẻ. Thu dọn màu vẽ bút thước, nhận tiền công rồi rời đi. Hiện tại đứng tại một bến chờ xe buýt ngước lên nhìn nắng qua những tán cây rộng. Nắng chỉ nên nhìn gián tiếp như vậy, vì khi nhìn trực tiếp sẽ đau đến rơi nước mắt. Lục Lăng sẽ trở về, đến thăm mộ cậu ấy. Như một lời xin lỗi. Cô hiểu rằng Nguyễn Duy ý muốn nói đấy không phải lỗi do cô, cô đừng nên day dứt như vậy nữa nên mới xuất hiện trong giấc mơ ấy. Lần này, Lục Lăng quyết định sẽ trở về đối diện với nỗi sợ của mình. "Em là..." Lục Lăng giật mình quay lại vì nghe tiếng nói sau lưng, đạp lên viên đá tròn, trật chân liền té xuống. Thầy giáo Long: "..." Lại gây họa rồi.
"Vào trong rồi nói chuyện." Kỳ Long đỡ lấy người vừa mới trật chân là Lục Lăng vào nhà. Sau khi nàng ngồi lên ghế ở phòng khách, giáo sư Long cười ngượng ngùng gãi gãi mũi nói lời xin lỗi. "Đến bệnh viện là được rồi thầy không cần cảm thấy có lỗi ạ. Thật ra...thầy xin lỗi em trên 10 lần rồi. Em không dám nhận đâu. Là em vô ý thôi, thầy đừng để trong lòng. Em không sao, xin phép thầy em về đây. Ái!" "Em..em mau ngồi đi. Lỗi của tôi, lỗi của tôi, tôi đi lấy nước." Tiêu rồi, kỳ này tiêu thật rồi, ai bảo anh ta dạy về thì không mau trở về lại lắm chuyện thấy bóng người quen thuộc liền đi bắt chuyện làm chi. Anh đã tưởng tượng được khuôn mặt ác ma của Lưu Thành nhìn mình rồi. Ông trời ơi, hãy cứu lấy thân già này với. "Em không..." Em không sao bị nuốt vào bụng vì Ngô Kỳ Long dứt khoát đi vào bếp pha nước cho cô. Không gian có chút ngột ngạt. Nghĩ đến Đan Anh, chắc kể ra cô nàng ngúng nguẩy cả ngày vì ganh tị mất. Nhưng Lục Lăng giờ chỉ thấy ngại muốn về ngay thôi. Giáo sư và sinh viên chung nhà như vầy thật không đúng lắm. Chờ thầy ra nhất định cô sẽ vác túi nhịn đau đứng dậy mà xin ra về. Nhất định. Cạch cạch. "Nhà có khách sao? Sao không nghe anh nói gì" Đoàng. Là có sắp đặt từ trước sao?
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz