Nhoc Lun Va Cool Boy
" bà chị ngốc .... ui da, đau đó nha!!" nhóc con đứng dậy sau khi ăn nguyên cả cái gối ôm vào mặt mà thủ phạm lại chính là tôi.tôi đáp lại bằng điệu cười không thể nào thoải mái hơn. hahaha nhóc ta đâu có ngờ là hôm nay tôi tự dậy sớm được đâu chứ. ah ~~~ cuối cùng cũng trả được thù thật là sảng khoái quá đi thôi. Đang đánh răng thì tiếng tk nhóc vang từ ngoài: "này ngốc !!" nó nói với giọng nghiêm túc - như vậy có nghĩa là có chuyện rất quan trọng muốn nói với tôi đây, tôi đáp lại: "gì thế " " sau này đừng có ... cười khi ở trường nữa nhé!!" cái gì chứ nó đưa ra yêu cầu khó như vậy, sao tôi làm được chứ !!! " vì sao zợ ??" tôi thắc mắc " bởi vì chị đã xấu lắm rồi lại còn cười nữa thì không cẩn thận là ngta đuổi chị ra khỏi lớp luôn đó !!" hừ !!! tên nhóc này quả thật là rất giỏi trêu ngươi tôi mà. cố rửa mặt cho nhanh lên, tôi phi như bay ra ngoài dí tk nhóc chạy khắp nhà. nhưng mà cũng nhờ tk nhóc mà tôi giỏi thể thao đó chứ. ông trời đúng là trơ trêu thật mà .A còn nữa, tôi đã biết được lý do mng nhìn mk rồi. chính Tiểu Nhiên đã nói với tôi như này : " Vi Vi à, cậu cũng thật nổi tiếng đó nha!! vừa đến một hôm thì đã có người thành lập nguyên cả một hội fan rồi. thật đáng phục đáng ngưỡng mộ" đấy vậy đó hội fan là gì chứ tôi đâu có cần. chỉ cần yên ổn trong trường là được rồi. vừa nghe Tiểu Nhiên nói hết câu thì có giọng cười rất chi là "khả ái " vang lên. vâng không ai khác chính là tên nhóc đáng ghét đó. đến trước mặt tôi vừa cười vừa nói: "hahaha bà chị à !! nhìn xem chị có nguyên cả một hội fan rồi này, rốt cục bọn họ có mắt không vậy chứ " đưa cho tôi tấm hình chụp lén từ phía sau của tôi rồi còn có ảnh của hội fan gì đó nữa chứ. Mà cũng phải công nhận mk xinh dễ sợ luôn chứ bộ >< có hội fan cũng đáng lắm chứ Giờ ra chơi, tôi xuống dưới căng tin một mk. nhóc con thì có việc bận rồi bởi vì nó là lớp phó nên cũng không lạ lắm , còn Tiểu Nhiên thì là thư ký nên luk nào cũng phải bên cạnh tên nhóc đó. Thật là chán quá đê ~~~ haizzz thôi cứ no cái bụng trước đã rồi tính. thế nhưng không phải chuyện luk nào cũng suôn sẻ . luk tôi vừa mua xong đồ ăn, thật sự là toàn món tôi thích luôn đó vừa quay lưng đi thì bỗng RẦM!!! "Ui da !!!" tôi bị ngã may là quần áo không bị dính bẩn thế nhưng vấn đề quan trọng ở đây không pải quần áo mà là người bị tôi hất hết đống đồ ăn "quý giá " vào người kia kìa. sắc mặt anh ta tối sầm lại, thật sự là khuôn mặt rất lạnh . huhu TT TT tên nhóc đáng ghét kia sao luk cần thì lại không có ở đây chứ !!Anh ta vẫn ngồi đó không nói gì. bỗng trong đầu tôi lóe ra một suy nghĩ : có khi nào anh ta bị mù ko??? tôi liền khua khua tay trước mặt anh ta, anh ta ko có cử động gì .A thật là làm tôi hết hồn nhưng cũng tiếc thật chứ đẹp trai như vậy mà lại bị mù. haizzz tôi lắc đầu chua xót rồi đứng dậy đi về . Thế nhưng Pặc !! anh ta nắm tay tay tôi ko cho tôi đi. gì chứ như vậy là sao anh ta cố ình chơi tôi đấy à ?? Giọng nói băng lãnh thốt lên, thật sự là không có một chút sự ấm áp nào trong lời nói của anh ta hết: "nhóc con!! thứ nhất tôi không mù. thứ hai đây ko pải trường cấp hai và thứ ba là bộ quần áo của tôi tính sao đây ?? "cái gì chứ tôi thừa nhận tôi nói anh ta mù là tôi sai. nhưng còn về vụ trường lớp thì là anh ta sai, sai quá sai rồi "này tên kia anh nói ai là học sinh cấp 2 hả ?? tôi đây học sinh cấp 3 đàng hoàng nhé !! " tôi khí thế nói . nhưng hình như bao nhiêu khí thế anh dũng của tôi đều bay hết theo câu nói vừa nãy rồi. nhưng mà không được tỏ ra là mk sợ nếu không anh ta sẽ làm tới . tôi dùng tất cả những gì còn sót lại đề nhìn thẳng vào ánh mắt của anh ta .... chưa kịp nhìn rõ thì anh ta đứng dậy kéo phắt tay tôi đi . bàn tay rất lạnh, không giống với bàn tay ấm áp của nhóc con. anh ta dẫn tôi ra sân sau của trường rồi buông tay ra rồi không nói gì cả chỉ nhìn chằm chằm vào tôi. không gian im lặng đến đáng sợ.cuối cùng không chịu nổi tôi đành lên tiếng trước :"này anh muốn gì mà kéo tôi ra đây hả ?? ""tôi muốn ... em "
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz