Nho Ra Ten Anh Chua Hieugav
Hiếu vừa lôi vừa kéo mới vác được An lên xe, nó không vùng vẫy tay chân gì cả nhưng chân cứ như đóng đinh xuống đất, kéo mãi không chịu nhất lên. "Mày tính đưa tao đi đâu?"An nói bằng giọng ngà ngà say. Hiếu nhìn khuôn mặt đã ửng hồng vì rượu của nó, lại lướt xuống cái miệng chúm chím mỗi lần phát ra âm thanh. Anh kìm nén mớ suy nghĩ không nên trong đầu lại, vừa đeo nón bảo hiểm cho An, vừa trả lời nó:"Đem em đi bán qua Campuchia luôn"Nó im lặng ít lâu sau mới lên tiếng: "Tui tưởng anh thích tui""Hả?"Nó nói lí nhí trong miệng nên Hiếu không nghe rõ nó nói gì nên có hỏi lại nhưng giây sau thái độ nó đã thay đổi hoàn toàn:"Sủa gì sủa quài, nhức đầu muốn chết""...."Hiếu không chấp nhất người say xỉn nên tặc lưỡi một cái lại tiếp tục công cuộc đưa nó về nhà. Vẻ đẹp của thành phố giờ đây đã bị màn đêm nhấn chìm hoàn toàn. Trời bắt đầu vào noen, gió thổi ù ù bên tai làm người dù mặc hai lớp áo như Hiếu cũng lạnh run người. Con thỏ bếu kia thì giỏi lắm, ban nảy mặc duy nhất một chiếc sơ mi mỏng như tàu lá lúa, tưởng chừng xé nhẹ là rách toạt, còn là loại oversize, vai áo cứ rớt lên rớt xuống làm hõm vai đỏ au của nó lộ ra mồn một. Vì sợ nó lạnh, và cũng vì an toàn của nó, Hiếu đành trùm cho nó chiếc áo phao mẹ mới sắm cho mình. Còn mới toanh, cất trong cóp xe chưa mặc lần nào. Nhất bé An nha. Trên đường đi không gian yên lặng bao trùm, lúc anh cần nghe giọng nói nhí nhố của nó thì nó lại yên lặng, ngoan ngoãn đến đáng yêu. Thành An uống có hai ly, nhưng đều là loại có nồng độ cồn khá cao, con ma men mới như nó sao chống lại được. Bây giờ chỉ có thể dựa vào tấm lưng người phía trước nhắm mắt nghỉ ngơi. Minh Hiếu chạy được nửa đường thì dừng lại, anh chợt nhớ ra mình không biết nhà của An lúc này ở chỗ nào. "An ơi""Ưmmm" Nó như con sâu rớm ngọ ngoạy vào lưng anh rồi lại nhắm mắt ngủ thiếp đi. Hiếu thấy nó không có dấu hiệu tỉnh táo nào nên đành bỏ cuộc, không hỏi địa chỉ nhà em nữa, đem em về nhà mình luôn vậy. Anh nắm hai bàn tay buông thỏng của nó đặt lên eo mình, giữ ở đó thật chặt, đảm bảo cho An không rớt khỏi xe sau đó mới nổ máy chạy tiếp. Thật may trọ của anh cũng gần chỗ này, chạy tầm hai mươi phút đã đến nơi. "Cạch" Hiếu vừa mở cửa vào nhà đã bị nó đẩy sang một bên chạy ào vào kiếm nhà vệ sinh. Anh nhìn cái má phình to của nó liền hoảng sợ, kéo nó lại"Đừng ói nha đừng ói nha, đợi anh đi tìm thao---""Ọc ọc"...... "Ọc ọc ọc ụa khụ khụ ọc ọc ọc"...... Hiếu đang trong tư thế nắm lấy tay An đành nhận hết tinh hoa từ cuộc chơi của nó. May cho An là say khướt rồi, nếu không nhất định đã bị Hiếu lôi ra đánh cho mấy cái. "Huhuhuhu"Hiếu nhìn bãi chiến trường trên người mình và sàn nhà, lắc đầu ngán ngẩm"Anh chưa đánh em nữa mà khóc? Khóc cái gì?""Huhuhuhuhuhuhuhuhu"- Tiếng khóc của An mỗi ngày một to hơnHiếu không còn cách nào khác đành lấy tay dính đầy "tinh hoa của nó" bịt miệng nó lại. "Nín dứt!"Nó không khóc nữa thật, chẳng biết phải do sợ anh không nhưng chỉ còn mi mắt ươn ướt kèm theo tiếng thút thít bất mãn phát ra từ trong cổ họng. "Sao khóc?"Vừa hỏi, anh vừa nắm tay nó vào nhà vệ sinh. "Khó chịu trong người""Khó chịu như nào?""Hông biết, hic""Đau bụng?""Hong""Nhức đầu?""Hong phải"Hiếu thở dài: "Vậy là bị cái gì?"Hiếu đột nhiên đanh mắt nhìn người An từ trên xuống, sau đó phát hiện ra nơi có dấu hiệu lạ. "Bà mẹ nó, em bị bỏ thuốc à An?"Anh nói rồi lại chuyển sang ánh mắt lo lắng nhưng xen lẫn vẫn có chút nghiêm túc chỉnh đốn:"Giờ em thấy khó chịu chỗ nào?"- Hiếu thở dài, anh phát hiện hôm nay mình thở dài hơi nhiều "Vừa ý chưa? Lỡ không có anh ở đó thì An tính thế nào?"Nói rồi anh xả nước lạnh cho đầy bồn tắm rồi liếc mắt nhìn nó"Đợi mai em tỉnh táo sẽ hối hận cho xem" An hoàn toàn không nhận thức được sự nguy hiểm của con sói xám trước mắt nữa. Nó sợ Hiếu, sợ bị vứt ra khỏi đường vào lúc này nên vô thức nghe theo lời anh răm rắp. Đóng đồ dơ của hai ngày bị vứt sang một bên, hòa vào cái lạnh của sàn nhà. .
.
.
. "Uống đi""Khum, thúi quá à""Gừng mà thúi gì, uống nhanh"Nó nhăn mặt uống hết ly nước gừng nóng hổi mà Hiếu đưa cho, nuốt xuống từng ngụm vô cùng khó khăn. Hiếu mang cái ly đã trống rỗng đi rửa, miệng nửa đùa nửa thật nói:"Mai ngủ dậy đừng nhớ gì nha An, không thôi đội mười cái quần cũng không kịp"Nó thửng thờ đưa mắt nhìn Hiếu, dường như chính nó cũng không ý thức được bây giờ bản thân có bao nhiêu ngốc nghếch. "Đi ngủ"Hiếu vỗ 'bẹp bẹp' lên chiếc giường nhỏ một người ra hiệu cho nó:"Ngủ đi, không là hồi muốn ngủ cũng không được nữa đâu"Nó không nghe hiểu ý trêu chọc của anh nhưng vô cùng ngoan ngoãn nghe theo leo lên giường. Có lẽ vì đã thấm mệt, rất nhanh An đã chìm vào giấc ngủ. Tóc nó rủ xuống trán, hàng lông mi dài như cánh quạt cũng im lìm chẳng động đậy, nghe được tiếng thở nhịp nhàn của nó, lúc này Hiếu mới được thở phào nhẹ nhõm. Anh vén bốn góc chăn cho An rồi đi tìm cái chiếu trong tủ áo trải ra sàn nằm.Giường tuy nhỏ nhưng vẫn chịu được sức chứa hai người nhưng anh không muốn sáng mai lại làm nhóc con này sợ. Dù sao lúc này Thành An cũng chỉ mới là thằng nhóc 18, 19 tuổi thôi. .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
. Tôi có thể minh oan cho anh Híu, thật ra họ chưa làm gì vượt mức pickaball cả 🤷♀️ ♦ mọi thứ đều là sản phẩm của trí tưởng tượng, không đại diện cho bất kì cá nhân, tổ chức hay sự kiện nào có thật bên ngoài.
.
.
. "Uống đi""Khum, thúi quá à""Gừng mà thúi gì, uống nhanh"Nó nhăn mặt uống hết ly nước gừng nóng hổi mà Hiếu đưa cho, nuốt xuống từng ngụm vô cùng khó khăn. Hiếu mang cái ly đã trống rỗng đi rửa, miệng nửa đùa nửa thật nói:"Mai ngủ dậy đừng nhớ gì nha An, không thôi đội mười cái quần cũng không kịp"Nó thửng thờ đưa mắt nhìn Hiếu, dường như chính nó cũng không ý thức được bây giờ bản thân có bao nhiêu ngốc nghếch. "Đi ngủ"Hiếu vỗ 'bẹp bẹp' lên chiếc giường nhỏ một người ra hiệu cho nó:"Ngủ đi, không là hồi muốn ngủ cũng không được nữa đâu"Nó không nghe hiểu ý trêu chọc của anh nhưng vô cùng ngoan ngoãn nghe theo leo lên giường. Có lẽ vì đã thấm mệt, rất nhanh An đã chìm vào giấc ngủ. Tóc nó rủ xuống trán, hàng lông mi dài như cánh quạt cũng im lìm chẳng động đậy, nghe được tiếng thở nhịp nhàn của nó, lúc này Hiếu mới được thở phào nhẹ nhõm. Anh vén bốn góc chăn cho An rồi đi tìm cái chiếu trong tủ áo trải ra sàn nằm.Giường tuy nhỏ nhưng vẫn chịu được sức chứa hai người nhưng anh không muốn sáng mai lại làm nhóc con này sợ. Dù sao lúc này Thành An cũng chỉ mới là thằng nhóc 18, 19 tuổi thôi. .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
. Tôi có thể minh oan cho anh Híu, thật ra họ chưa làm gì vượt mức pickaball cả 🤷♀️ ♦ mọi thứ đều là sản phẩm của trí tưởng tượng, không đại diện cho bất kì cá nhân, tổ chức hay sự kiện nào có thật bên ngoài.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz