Hoa sữa.
Hà Nội.
Khoảnh khắc chớm sang thu, Hà Nội bắt đầu một ngày mới. Say say giữa tiết trời se lạnh, từng hạt nắng thu rơi dịu ngọt, trải vệt lấp lánh theo nhịp gió mơn man. Lẫn trong mùi nắng, thi thoảng còn phảng phất cái hương thơm nồng nàn, ngây ngấy của hoa sữa hai bên đường, quyện cùng tư vị cốm mới bùi ngọt, mềm dẻo.
Bức tranh Hà Nội chạm ngõ sang thu, nổi bật lên với gam màu vàng đậm nhạt đan xen. Ánh nắng chan hoà, đẹp đến mơ màng, phủ lên Hà Nội phố tông màu tươi mới, mà hoàn xuyến xao bao hoài niệm xưa cũ. Ngoài phố xá thành thị, người qua kẻ lại, cười nói xôn xao tạo nên khung cảnh xô bồ, tất bật song vẫn 'nên tình ý thơ'.
Đứng ở đầu nơi ngã tư phố Hàng Đường trông ra, giữa xóm chợ ồn ào, đông đúc, xuất hiện một chiếc xe hơi sơn màu đen tuyền quý phái, cái bộ cản xe được mạ crôm bóng loáng cùng với hai chiếc đèn pha giương mình, sáng rực. Chung quanh, người người, nhà nhà đều tò mò ngóng ra, ánh mắt đột ngột sáng bừng, miệng thì tấm tắc khen ngợi.
Sau một hồi nghe ngóng được đâu đây. Ấy chả là hôm nay, cậu út dòng họ Trần Đăng mới đi học bên Pháp trở về nên ông Trần cử một con xe hiệu Citroen đời mới đi đón, coi như là quà chào mừng.
Ở cái phố Hàng Ngang - Hàng Đào này, có mấy ai mà không biết đến gia tộc họ Trần, thương nhân buôn tơ lụa, vải gấm có tiếng nhất nhì ở xứ Hà Thành. Nhưng ông không vì sự giàu có của mình mà lơ là việc giữ gìn nề nếp, gia phong, nuôi dạy con cái nên người, tử tế. Chính vì vậy, nhà ông Trần lại càng trở nên nổi danh hơn nhờ vào hai cậu quý tử tuấn tú, tài giỏi của mình.
Xuất thân từ gia đình giàu có là vậy. Nhưng cậu cả Đăng Minh và cậu út Đăng Dương không những không ăn chơi đổ đốn, ngược lại còn biết cách đối nhân xử thế và rất ham học hỏi. Đó cũng là lý do khiến cho rất nhiều thiếu nữ ở đất Hà Thành này say mê, đắm đuối. Đến cả những gia tộc khó tính nhất vùng cũng đều mong muốn gả con gái của mình cho hai cậu nhà Trần để được yên bề gia thất.
Khổ nỗi, ước mơ cũng chỉ là mơ ước.
Cậu cả Đăng Minh giờ đây cũng đã sớm ổn định gia đinh cùng cô Cẩm Thu - giai nhân phố Hàng Đào. Nhớ cái ngày hai người tổ chức đám cưới, vừa là ngày vui của gia đình đôi bên, đồng thời vừa là cái ngày hàng triệu trái tim thiếu nữ Hà Thành trở nên tan vỡ. Không chỉ vậy, nỗi buồn của họ lại càng được nhân đôi khi cậu út Đăng Dương quyết định đi tây du học để tiện bề cho việc phát triển tương lai.
***
Ở phía trong gian nhà chính, nếu như thường ngày thì sẽ chỉ có ông bà Trần và gia đình cậu cả Đăng Minh cùng nhau ăn cơm trên chiếc trường kỷ được chạm khắc tỉ mỉ, đặt giữa phòng. Nhưng hôm nay lại khác, bàn ăn lúc bấy giờ lại có thêm sự góp mặt của cậu út. Có lẽ đây là bữa ăn đầu tiên mà có đầy đủ cả cậu Dương sau bốn năm biền biệt xa xứ.
Nhờ sự có mặt của cậu út mà không khí gia đình giờ đây càng trở nên ấm cúng. Nhìn con cái đông đủ, quây quần thế này, bà Trần không kiềm được xúc động, nhìn cậu con út mà rơi nước mắt.
"Đấy, nhìn xem. Anh xa cái nhà này có bốn năm mà trông gầy guộc, xanh xao hẳn đi thế này. Thử hỏi xem người làm mẹ như tôi có xót anh không cơ chứ?"
"Thôi nào mẹ. Mẹ đừng khóc. Không phải con vẫn khoẻ mạnh, bình an trở về với nhà mình đó sao", Đăng Dương kéo ghế xích lại gần, nắm lấy tay mẹ, nhẹ nhàng an ủi.
Năm đó vì thương con trai út nên bà Trần một mực quyết liệt phản đối với việc anh đi học bên tây. Dù vậy, một khi cậu út đã quyết thì có trời cũng chả thay đổi gì được nên cái ngày khởi hành, ông Trần cùng cậu cả Đăng Minh đành phải len lén tiễn anh ra tận bến cảng. Sau khi biết chuyện, bà Trần giận lắm. Bà khóc đến mức ngất đi rồi không thèm nói chuyện với ai trong nhà đến hơn hai tháng. Mợ cả và cậu cả phải khuyên nhủ mãi thì bà mới nguôi giận, dần dà chấp nhận việc này.
Bà dịu dàng đưa tay vuốt tóc Đăng Dương, nhìn con trai với vẻ mặt xót xa.
"Bây giờ anh có muốn thì mẹ cũng không anh trốn đi nữa đâu đấy. Anh muốn mẹ đau lòng chết à? Thằng Minh thì mẹ không phải lo nữa rồi. Mẹ chỉ còn lo cho mỗi anh thôi, nghe chưa?"
"Dạ rồi, từ giờ con vâng lời mẹ hết. Mẹ đừng giận nữa nha"
Ông Trần ngồi kế bên nhìn vợ, gật gù chêm lời nói đỡ cho con trai.
"Phải đấy bà. Con nó trở về bình an vậy là tốt rồi. Có hai thằng con trai giỏi giang như thế này, đáng nhẽ bà phải vui mừng chứ?"
Bà Trần liếc mắt nhìn chồng, giận dỗi không thèm trả lời. Cậu Minh ngồi đối diện, thấy vậy liền bật cười, tít mắt nhìn thầy mẹ cùng em trai.
"Thầy với em nói đúng đó ạ. Dương nó mạnh khoẻ, bình an như này là quá yên tâm rồi. Mà mẹ nè, thằng út nhà mình nó bướng như vậy. Nếu thầy mà cũng phản đối thì có khi nó cũng tự trốn đi từ lâu rồi đó ạ"
"Ơ hay, cái anh này"
Mợ cả liền đánh vào tay cậu Minh khi thấy anh lại giở thói trêu chọc thầy mẹ. Nhìn chồng cười hì hì, xoa xoa chiếc bụng tròn vo, nhô cao của mình mà nịnh nọt, mợ Thu nhéo nhẹ cậu Minh một cái rồi quay ra ân cần hỏi thăm Đăng Dương.
"Thế ở bên bển em sống có quen không? Học hành ổn chứ?"
"Dạ. Mới đầu sang có hơi bỡ ngỡ nhưng dần dà rồi em ở cũng quen. Lần này em cùng mấy giáo sư về hẳn để đầu quân cho bệnh viện Bạch Mai luôn ạ"
"Ấy chà, thế nhà ta lại chuẩn bị có một đốc tờ rồi nhỉ?"
"Thế này thì lại phải nhờ chú út nhà mình khám cho em bé trong bụng chị dâu rồi. Nói mới nhớ, dạo này anh thấy mẹ cứ kêu đau đầu hoài, hay đốc tờ nhà mình khám cho mẹ xem sao. Coi như là tạ tội."
Một lần nữa, tiếng cười khoái chí của cậu cả lại khuấy động bầu không khí. Bên cạnh, mợ cả một tay xoa bụng, một tay bám lấy anh, khe khẽ bật cười dịu dàng.
"Còn anh nữa đấy, tôi chưa hỏi tội anh và thầy anh đâu", Bà Trần quắc mắt nhìn con trai cả rồi. Thấy vậy, ông Trần chỉ biết vuốt râu cười ha hả. Trước sự chọc ghẹo cả cả gia đình, cậu út Dương không biết làm gì ngoài việc gãi đầu, gãi tai ngượng ngùng.
Từ xa nhìn lại, cái khung cảnh gia đình đoàn tụ, sum vầy bên nhau khiến cho mùa thu vốn ảm đạm cũng trở nên rộn ràng như mùa xuân ngày tết. Đến cả gia nhân trong nhà cũng không nhịn được mà mỉm cười hạnh phúc khi chào đón cậu út trở về.
***
Tính từ cái ngày cậu Dương trở về, ngót nghét cũng đã được hơn hai tuần, nói trở về là vậy nhưng thời gian ở nhà của cậu cũng chẳng được bao nhiêu. Cậu thường đi sớm về khuya, phần lớn thời gian chỉ dành cho việc nghiên cứu ở dưới Bạch Mai.
Bà Trần thấy vậy thì sốt ruột lắm. Trai gái ở tầm tuổi cậu út đã cập kê đôi lứa gần hết mà con trai bà vẫn chỉ biết chăm chăm vào công việc, đến sức khoẻ còn không thèm màng tới. Bà đâu còn trẻ khoẻ gì nữa. Nào có thể đi theo lo cho cậu mãi được. Không sớm thì muộn, cậu Dương cũng sẽ phải tìm cho mình một mái ấm riêng, nhưng cứ bận bịu thế này thì đến người thương có khi còn chẳng có, huống chi là dựng vợ gả chồng.
Mà cái tính nết cậu út rất ngang ngạnh, bà Trần cứ hỏi ra là y rằng anh lại nói.
"Mẹ à, tầm này con đang muốn tập trung vào phát triển sự nghiệp. Nên con không vội. Vả lại, con vẫn chưa tìm được người thật sự tâm đầu ý hợp, mẹ có hỏi mãi thì vẫn vậy thôi"
Đấy. Con nó đã nói thế thì bà cũng đành để vậy. Chứ giờ bà muốn nói cũng không được mà mắng cũng chẳng xong.
Thôi thì, các cụ ta đã răn 'ép dầu ép mỡ, ai nỡ ép duyên'
Bà cứ mải miên man trong dòng suy nghĩ mà không biết rằng ông Trần đã ngồi kế bên mình tự bao giờ.
"Bà này, bà làm cái gì mà trông đăm chiêu quá vậy? Bà lại lo lắng chuyện của thằng út đó hả? Tôi đã bảo bà rồi. Chuyện của con thì cứ để nó tự lo. Bây giờ con nó đang muốn học giỏi thành tài thì mình làm sao ép được. Bà cứ giỏi lo xa"
"Nhưng tôi cứ sốt hết cả ruột đó ông ơi. Nhìn con ông Trương với ông Phạm bên Hàng Bạc, cũng trạc tuổi thằng út nhà mình mà vợ con đuề huề hết cả rồi. Con mình thì cứ thâu đêm suốt sáng ở dưới Bạch Mai. Ngày nào cũng như ngày nào. Giá mà nó cứ như thằng cả thì tôi đỡ lo hơn không. Đẻ ra có hai thằng con mà cái tính khác nhau một trời một vực"
Bà Trần thở dài một tiếng, chiếc quạt nan trên tay phe phẩy càng mạnh hơn. Bầu không khí trong phòng cũng vì vậy mà trùng xuống vài phần. Nhìn vợ mình buồn bực, trong tâm ông Trần nào có được an yên.
Rồi ông Trần chép miệng một tiếng, quay sang bà dỗ ngọt, "Thôi thì mai tôi qua nhà ông Năm thầu bàn chút công chuyện sửa sang lại bên nhà thờ tổ. Tiện tôi đưa thằng út theo. Ra ngoài giải ngố. Coi như là tạo chút quan hệ, có được chưa?"
"Có phải nhà ông Năm thầu khoán ở phố Bát Sứ không, ông?"
"Ừ đúng rồi"
Ông Trần vừa dứt lời, mắt bà Trần bắt đầu sáng rực hết cả lên. tinh thần bà phấn chấn hơn hẳn. Ai chứ nhà ông Năm thầu thì bà còn lạ gì nữa. Dù đã lâu bà không có nghe ngóng tin tức, nhưng ở cái đất hà thành này, ai mà chả biết nhà ông Năm thầu Bát Sứ có hai đứa con, đủ nếp đủ tẻ. Nghe nói cô út, con gái rượu của ông Năm vừa xinh đẹp, cá tính, lại còn giỏi giang.
Lần này, Đăng Dương mà theo ông nhà sang đó thì quá tốt rồi còn gì. Có khi lại mang về thêm cho bà một đứa con dâu nữa ấy chứ.
Từ gian phòng trông ra, đêm thu Hà Nội sương xuống, lất phất mưa phùn êm ả, tiếng gió khẽ đưa cành lá xào xạc, la đà. Trời thu man mác, u sầu, lòng bà Trần chẳng phần nào vơi bớt nỗi lòng nặng trĩu.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz