Nhin Thay Noi Xa Nhat Seulrene Red Velvet
Đã có ai nói với Irene là Seulgi rất chu đáo chưa ? Nếu đêm qua không tận mắt chứng kiến thì Irene còn tưởng Seulgi chỉ là một cô gái vô tâm hời hợt thôi. Cả đêm đó Seulgi ngồi đến tận 4 giờ sáng để xếp hết số giấy kia cho Irene. Cậu ấy gục đi sau khi ngôi sao cuối cùng chất đầy lọ thủy tinh.... Seulgi ngủ quên và Irene cũng thế.... Bên ngoài lạnh lắm, hai con người phải giữ ấm bằng một cái chăn rất khó chịu... Vốn dĩ Seulgi khi ngủ sẽ không thể kiểm soát được bản thân, một khi đã ngủ rồi cũng sẽ rất lười tĩnh giấc để đắp chăn cho mình... Cậu giành chăn không lại Irene nên đã nhường hết cho chị ấy, phần của mình cứ như vậy mà chịu lạnh. _ Seulgi... em có sao không ? Sao lại nóng thế này ?Chị lay lay người Seulgi nhưng em ấy không động đậy gì cả. Thân nhiệt cũng rất nóng, trán đổ đầy mồ hôi. Khó khăn lắm cậu ấy mới mở được mắt ra và thì thào gì đó với chị._ Nước...._ Em khát nước sao ? để chị đi lấy.Chị chạy vội vào bếp rót một cốc nước lọc rồi mang ra đưa vào tay cậu. Cậu tu một hơi hết cả ly nước, còn bị chảy hết ra ngoài vì uống quá vội. Chị lau miệng cho Seulgi, đỡ cậu lên sofa nằm đắp chăn lại ngay ngắn rồi lại lật đật chạy vào trong lấy miếng dán hạ nhiệt mang ra. Cả buổi sáng đó chị quên mất mình đang định sẽ về Daegu. Mà về hay không cũng không phải vấn đề nữa hiện giờ phải lo cho Seulgi trước đã, dù gì em ấy cũng vì chị mà sinh bệnh như vậy. Chị lục tìm trong tủ lạnh một ít thức ăn mang ra nấu cháo và thấy một ít thuốc hạ sốt trong tủ y tế treo trên tường. Những thứ chị đang làm đều là lần đầu tiên với chị, từ canh giải rượu những hôm Seulgi bị say, đến món cháo hôm nay... tất cả những thứ này trước giờ chị chưa từng đụng đến bao giờ. Ở nhà chị luôn được mẹ chăm sóc, khi bị bệnh mẹ cũng là người lo lắng chu đáo chưa khi nào chị biết chăm sóc một người, kể cả khi mẹ chị bệnh thì chị cũng không phải là người đích thân vào bếp thế này. ...._ Seulgi ah, ngồi dậy ăn chút cháo đi em.Chị mang tô cháo nóng hổi nghi ngút khói để trên bàn rồi luồn tay ra phía sau lưng Seulgi đỡ cậu ấy từ từ ngồi dậy. Seulgi trông mệt mỏi lắm, đến mở mắt còn không nổi nữa thì làm cách nào để ăn được. Cố gượng dậy để đón nhận từ chị vài muỗng cháo ấm nóng, chị nhẹ nhàng thổi nguội rồi đúc cho cậu ăn... cậu thích được như bây giờ... được chị chăm sóc như vậy, dù rất mệt mỏi nhưng cậu cố gắng không làm chị lo lắng thêm. _ Ăn xong thì uống thuốc, em chỉ cần nghỉ ngơi một chút sẽ đỡ ngay thôi........Chiều hôm đó Irene nhìn thấy Seulgi đi lại được trong nhà nên cũng phần nào an tâm, cậu ấy khỏi bệnh nhiều rồi... có thể đi đứng bình thường rồi... tất cả cũng nhờ có chị bên cạnh, chị không dám rời đi nửa bước, khi Seulgi vừa thều thào khát nước chị sẽ có mặt ngay sau đó, khi Seulgi co người vì lạnh chị sẽ đến bên cạnh đắp lại chăn cho cậu. Chị ân cần như vậy đến một người bệnh mà còn có thể nhận thấy được tấm chân tình đó thì làm sao để không rung động được. Seulgi của hôm đó như một đứa trẻ con vậy, cứ thích vòi vĩnh chị chăm sóc... cậu ấy nằm im lặng nhắm mắt và suy nghĩ về chị, nghĩ về con người đã bên cạnh mình cả ngày hôm nay mà không một lời quở trách than phiền nào cả. Người như chị có khó tìm không ? người như chị có phải là thiên thần giáng thế không ? Sao cậu lại nhìn thấy chị có cánh thế kia.... _ Seulgi à, em thấy thế nào rồi ?_ Không sao, đỡ nhiều rồi. Cảm ơn chị._ Không có gì đâu, chúng ta sống chung nhà mà. Chị cười, lại là nụ cười xinh đẹp đó nó làm con tim cậu bay lên mấy tầng mây xanh.... thổn thức vài giây rồi trở về thực tại.... nụ cười đó ẩn sau là một nỗi lòng thầm kín. Cậu chợt nhớ chị bảo hôm nay chị phải về Daegu.... nhưng vì cậu mà chị không đi nữa, chị có làm sao không... cậu sợ chị sẽ buồn._ Em đỡ rồi thì ở nhà một lát nha. Chị đi siêu thị mua một ít thức ăn cho em. Cũng tối rồi không đi sẽ muộn mất.Seulgi nhìn chị trầm ngâm một hồi lâu không đáp lại, rồi chị lấy áo khoác đang vắt trên thành ghế mặc vào rồi đi lướt qua... cậu không muốn chị đi, hoặc là cậu sẽ đi cùng chị._ Tôi cũng muốn đi._ Em ở nhà nghỉ ngơi đi, chị đi một lát rồi về. - Giọng nói mệt mỏi của chị làm cậu thêm phần lo lắng, cả ngày hôm nay chị không được ngủ, đã vậy còn chuyện không vui trong lòng. Đôi mi nặng trũi quằn xuống làm chị sắp ngủ gục mất rồi. Cậu nói với theo khi thấy chị gần ra khỏi cửa nhà._ Đợi một lát có được không ?Chị đứng lại quay vào trong nhìn xem rốt cuộc là cậu đang định sẽ làm gì thì bên trong con người đang bệnh lại trở nên mạnh khỏe hơn, đi lại cũng nhanh hơn, cậu vội lấy áo khoác rồi cũng đuổi theo phía sau chị. _ Làm sao thế ? Em cứ ở nhà đi.Seulgi không trả lời, đóng cửa nhà lại kỹ càng rồi kéo tay Irene ra khỏi cổng. Cái nắm tay làm tim cậu như muốn rơi ra khỏi lòng ngực, là cậu chủ động nắm tay chị.... chưa bao giờ cậu dám làm như vậy, với ai thì không sao nhưng với chị là tuyệt đối, đây là lần đầu tiên. Seulgi ngại ngùng rút tay lại ngay sau đó rồi đi phía trước chị. _ Chị bảo em ở nhà rồi mà. Trời lạnh lắm em sẽ cảm lạnh nữa cho xem._ Tôi muốn đi cùng không được sao ?Lúc ở siêu thị chị chỉ mua một ít thức ăn và sữa cho Seulgi thôi, không mua gì cho mình cả. Kể cả những gói snack thường ngày chị thích ăn cậu cũng không thấy chị mua chúng nữa, cả sữa gạo lẫn nước trái cây cũng vậy.Cậu biết chị đang tiết kiệm với số tiền lương cắt cổ mà cậu phát hôm trước nên không dám mua gì cho mình cả, ấy vậy mà chị sẵn sàng chi cho những thức ăn bổ dưỡng của cậu ... Lại một lần nữa cảm giác tội lỗi dâng trào, nghẹn ngào đến muốn vỡ òa cảm xúc, cậu nén lại cơn đau trong lòng mình, đi một mạch đến những quầy bánh và sữa để mua những thứ thường ngày cậu thấy chị hay ăn, cứ cho là chị thích chúng đi, cậu lấy rất nhiều loại cho vào xe đẩy, chị trầm trồ nhìn theo cử chỉ của cậu, chị cố ngăn cản nhưng không thể. Rất nhanh Seulgi đã đến quầy tính tiền và thanh toán hết chỗ thức ăn vừa chọn.Trên đường về nhà cả hai cùng nhau tản bộ dưới cái thời tiết âm độ C như vậy. Chị bây giờ cũng im lặng hẳn đi, không thấy chị cằn nhằn hay hỏi chuyện linh tinh nữa, chị đi chậm rãi, từng bước từng bước rất nặng nhọc. Cậu đi phía trước quay lại nhìn rồi lại quay đầu đi tiếp, một lúc sau đang đi thì cậu đứng lại làm chị đang gục mặt đi ở phía sau va vào lưng cậu. Seulgi quay lại giật lấy hai túi thức ăn trên tay chị vì lúc nảy chị bảo Seulgi đang bệnh nên chị sẽ cầm chúng giúp cậu. Seulgi giật túi thức ăn rồi xoay lưng lại cúi thấp người xuống gần chị hơn._ Lên đi. _ Làm sao ? _ Lên đi tôi cõng chị về. Không có tiền đồ mãi mãi không có tiền đồ, Seulgi lại một lần nữa gọi Irene là chị, rồi còn đòi cõng chị. Một khi Kang Seulgi chủ động với bất kỳ một ai thì lúc đó chính là lúc lý trí cậu không còn chống cự lại con tim nữa rồi.... nếu một ai đó nhìn thấy tên lãnh đạm ngốc nghếch này chủ động thì người đó đã thấy được con người thật trong Seulgi rồi đấy... khi mà cậu không thể chịu nổi mớ cảm xúc hỗn loạn đấu tranh trong người mình nữa là khi ấy chị sẽ nhận được sự ngọt ngào mang tên Kang Seulgi._Thôi không sao, chị đi được. Ai lại bắt một người bệnh làm như vậy chứ._ Một người bệnh và một người mệt mỏi đến sắp ngất đi thì ai đáng thương hơn ? Seulgi lườm chị làm chị đang giữ lập trường cũng phải gạt bỏ mà leo lên lưng đối phương.Chị ngồi ở phía sau, vẫn vòng tay đó ôm lấy bờ vai gầy của cậu... chẳng khác gì lần đầu cả, chỉ có điều lần này chị không thấy lo lắng sẽ làm phiền Seulgi nữa. Seulgi cõng chị như cõng được cả thế giới trên lưng... không mệt cũng không khó chịu. Cậu hỏi chị về việc đi Daegu làm chị đã mệt mỏi lại càng thêm buồn bã._Không đi Daegu à ?_ Không. Hôm khác sẽ đi._ Tại sao ?_ Vì Seulgi bệnh. _....._ Seulgi bệnh chị không thể đi được, ai sẽ chăm sóc cho em....!? _ Mẹ chị thì sao ? có chắc bà ấy sẽ không buồn không ?_ Chị không biết, nhưng chắc mẹ sẽ hiểu thôi._ Thế còn chị ? _ Chị không sao.... Hôm nay không đi thì hôm sau đi, đâu phải là không về. Mà cũng xin lỗi em vì đêm qua, để em bị bệnh. _ Không sao._......Chị im lặng, Seulgi cũng im lặng, chậm rãi bên cạnh chị... cất từng bước chân chậm chạp của mình. Cậu cố tình đi chậm lại, cậu muốn kéo dài khoảnh khắc này. Được bên cạnh chị như vậy, dù tình cảm lúc này không đủ lớn để nói là yêu chị, nhưng cậu cảm nhận được khi bên cạnh chị, cậu được là chính mình._ Mệt không ? cứ để chị tự đi được._ Ở yên đó đi. _ ....._ Hôm nào về Daegu ? Tôi đi cùng được không ?_ Em muốn đi cùng chị sao ?_ Tôi chưa đến đó lần nào cả. Muốn đến thử cho biết thôi._ Sao cũng được. Đi cùng nhau cũng tốt.
Seulgi hôm nay vì quá vui khi được chị chăm sóc hay là đang muốn xóa bớt cái khoảng cách giữa cả hai. Chị mệt mỏi nói không thành lời nữa, gục đầu nhẹ nhàng lên vai cậu... nơi đó với chị lúc này an yên lắm... bình lặng mà thoải mái.... Chị chìm vào giấc ngủ sau một ngày mệt mỏi không được ngã lưng. Cậu nghe được tiếng thở từ chị ở sát bên tai mình, hơi thở vội vàng mệt nhọc làm cậu đau lòng... người con gái trong lòng cậu đã vì cậu mà thành ra thế này. Đáng lẽ cậu nên nhận ra để mà chăm sóc chị nhiều hơn mới đúng........Lại một đêm nữa cậu mất ngủ vì chị.... những dòng suy nghĩ về người đó lại tiếp tục luẩn quẩn không hồi kết trong tâm trí cậu. Lặp đi lặp lại từng hồi liên tục, lúc vội vã mạnh mẽ đến ép nghẹn lồng ngực không thể thở nổi, lúc thì êm đềm ru cậu vào những giấc ngủ yên bình. Rốt cuộc chị đã xuất hiện bằng cách nào để cho Kang Seulgi này cứ phải thổn thức nhớ mong như vậy....__________________
Seulgi hôm nay vì quá vui khi được chị chăm sóc hay là đang muốn xóa bớt cái khoảng cách giữa cả hai. Chị mệt mỏi nói không thành lời nữa, gục đầu nhẹ nhàng lên vai cậu... nơi đó với chị lúc này an yên lắm... bình lặng mà thoải mái.... Chị chìm vào giấc ngủ sau một ngày mệt mỏi không được ngã lưng. Cậu nghe được tiếng thở từ chị ở sát bên tai mình, hơi thở vội vàng mệt nhọc làm cậu đau lòng... người con gái trong lòng cậu đã vì cậu mà thành ra thế này. Đáng lẽ cậu nên nhận ra để mà chăm sóc chị nhiều hơn mới đúng........Lại một đêm nữa cậu mất ngủ vì chị.... những dòng suy nghĩ về người đó lại tiếp tục luẩn quẩn không hồi kết trong tâm trí cậu. Lặp đi lặp lại từng hồi liên tục, lúc vội vã mạnh mẽ đến ép nghẹn lồng ngực không thể thở nổi, lúc thì êm đềm ru cậu vào những giấc ngủ yên bình. Rốt cuộc chị đã xuất hiện bằng cách nào để cho Kang Seulgi này cứ phải thổn thức nhớ mong như vậy....__________________
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz