ZingTruyen.Xyz

[ Nhiếp Dao ] Tổng hợp oneshot

[ Nhiếp Dao ] Thả thính

__-Deux-Airist-__

Cảnh báo OOC =]]

-------------------------------------

- Đại ca ~ 

Liễm Phương Tôn vừa tới Bất Tịnh Thế, nhác thấy bóng cao lớn của ai kia, lập tức lon ta lon ton chạy tới, mềm mại kêu hai tiếng, chính là giống hệt bộ dáng hớn ha hớn hở của tiểu hài tử đó biết không ?

Nhiếp Minh Quyết đang ở đó huấn binh luyện sĩ, nghe giọng nói ngọt ngào của ai kia, lập tức xoay lại, một cục bông nho nhỏ vàng vàng đã lăn vào lòng hắn, gò má dụi dụi vào ngực hắn.

- Mọi người đang nhìn kìa.

Nhiếp Minh Quyết cau mày nhìn cục bông kia, môn sinh phía sau nhìn cảnh Liễm Phương Tôn ôm lấy tông chủ nhà mình mà còn phải nhún chân, không kìm được, phì cười một tiếng, ngay lập tức bị một thứ gì đó quét qua, sắc lạnh vô cùng, lập tức ngậm miệng.

- Được rồi, hôm nay đến đây thôi.

Hắn thở dài, đành giải tán đám môn sinh hóng hớt, chẳng lẽ bây giờ lại ôm theo cục bông này đi huấn luyện ??? 

Chờ cho mọi người giải tán hết, hắn mới thuận tay ôm lấy tiểu gia hỏa kia, nói bằng giọng rất rất không vui :

- Sao mới có mấy ngày đã nhẹ vậy ? Ta đã dặn phải ăn cho nhiều rồi cơ mà ??

Kim Quang Dao chu chu môi, hờn dỗi :

- Ăn nhiều sẽ thành lợn nha, Lan Lăng sẽ không chịu nuôi lợn đâu.

Nhiếp Minh Quyết gõ đầu gã, nói :

- Bớt xạo, Lan Lăng giàu vậy, nuôi một con lợn mà tán gia bại sản được sao ?

Ngừng một chút, hắn lại tiếp tục, lần này lại nhìn đi chỗ khác chứ không nhìn vào mắt gã như nãy giờ :

- Mà giả như Lan Lăng không chịu nuôi, Thanh Hà Nhiếp Thị ta sẽ nuôi, lo gì chứ ?

Hắn nói thế, sau đó quay lại, phát hiện gương mặt Kim Quang Dao vốn trắng nõn, giờ lại nhuộm một màu đỏ hồng như ráng chiều, gã lúng túng một cách kì lạ, đưa tay đánh vào vai hắn một cái, ngượng ngùng nói :

- Huynh cứ đùa - Ngừng một chút như suy nghĩ cái gì, lại nói tiếp - Mà Thanh Hà Nhiếp Thị huynh chịu nuôi lợn thật hở ?

Nhiếp Minh Quyết giật đầu chắc nịch :

- Nuôi được.

Rồi lại tiếp :

- Nhưng Thanh Hà bọn ta nghèo, chỉ nuôi được một con lợn thôi, hơn nữa nhất định phải là lợn Lan Lăng.

( Sói :  Nói nhảm ! Thanh Hà nhà anh nghèo thì em là ăn xin à ??!!! )

Nói rồi, đột ngột quay đi, để Kim Quang Dao lại đó với bộ dạng ngơ ngác, mặt đỏ ửng lên, gã đưa tay lên xoa xoa mặt.

"...Vừa rồi, có được tính là bày tỏ hay không ?"

Nhiếp Minh Quyết đi được mấy bước, người đã nóng ran, hắn đưa tay lên day huyệt thái dương, rồi vô thức đưa tay lên che môi.

" Cuối cùng cũng nói được rồi.."

 -----------------------------------------

Tỏ tình mà cũng ngại, thế mà đòi làm chim liền cánh cây liền cành =]]


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz