ZingTruyen.Xyz

[ Nhiếp Dao ] Tổng hợp oneshot

[ Nhiếp Dao ] Say

__-Deux-Airist-__

Nhiếp Minh Quyết nghe theo lời nói trong điện thoại thông báo Kim Quang Dao đang say bí tỉ ở một quán rượu gần đó, nhanh chóng lái xe tìm đến.

Tửu lượng gã vốn dĩ rất tốt, nhưng chỉ khi đi với Tiết Dương mới có thể say đến mức đó, nhắc đến tên đó, hắn có điểm hơi khó chịu, việc tên đó thanh danh không tốt, là dân đầu đường xó chợ là một chuyện, chuyện khác là, người yêu hắn vốn dĩ rất thân với tên đó.

Theo hắn biết, Kim Quang Dao vốn dĩ rất ít bạn, hay hầu như không có, suốt từ đại học, gã chỉ thân thiết với mỗi tên đầu gấu đó, đi với nhau như hình với bóng, khiến Nhiếp đại tá...ừm, có phần khó chịu.

Hai bóng dáng quen thuộc đi ngang qua cửa xe hắn, Nhiếp Minh Quyết vừa nhác thấy liền thắng xe lại, hắn vội vã mở cửa xe, liền dở khóc dở cười khi thấy cảnh tượng trước mặt.

- Ây, kẹo đường quán...hức....các người sao nhạt thế, không ngọt bằng tên Hiểu..hức..cầm thú làm nữa...

Tiết Dương vừa nấc vừa nói, không quên nở nụ cười lưu manh, bộ dáng như muốn đập tan chỗ bán hàng của người ta.

- Xin lỗi cậu, nhưng ở đây chúng tôi bán bóng bay mà QAQ.  - Chủ sạp dường như sắp khóc đến nơi rồi.

Trong lúc lưu manh họ Tiết đang cự nự với người bán hàng, thì Kim Quang Dao lại ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn cái bóng bay trước mặt, cười cười ngây ngốc, rồi vươn tay, nhún chân lên đè chiếc bóng bay đó xuống dưới tầm của mình, lẩm bẩm :

- Dù mày có đáng..hức, yêu đến đâu, mày cũng..hức..không được cao hơn tao !! 

( Sói : Ám ảnh chiều cao tuổi mới lớn ╮(╯_╰)╭ )

Hắn mím môi, khó khăn nhịn cười mới lên tiếng :

- A Dao, em qua đây.

Gã còn đang ngây ngốc cười, nghe mệnh lệnh triệu tập quen thuộc thường ngày, liền quay qua, như vô thức mà chạy lại ôm chặt lấy Nhiếp đại, cọ cọ vào lồng ngực hắn như một con mèo nhỏ, nũng nịu kêu lên :

- Đại ca ~

Lưu manh họ Tiết quay qua, gật gà gật gù, cuối cùng cũng hét to :

- Nhóc lùn, cái thứ mê trai bỏ b-ưm..

Những âm tiết cuối cùng bị chặn lại bởi một bàn tay to lớn, Hiểu Tinh Trần cười đến xán lạn, gật đầu tạ lỗi với chủ quán và Nhiếp Minh Quyết :

- Ài, thật xấu hổ quá, làm phiền đến mọi người rồi.

Sau đó lôi tiểu lưu manh ngốc nghếch nhà mình đi, chưa để mọi người ư hử một câu gì, còn nghe tiếng nhõng nhẽo của Tiết Dương phía xa xa :

- Ư...Hiểu cầm thú, tôi còn muốn ăn kẹo mà...hức..

- Được rồi, về nhà, về nhà, tôi cho em ăn đủ.

- Không muốn..hức....không muốn ăn "kẹo" của anh đâu !!

- Nhưng lần nào em cũng khen ngọt còn gì ?? Ngoan ngoãn về nhà nào.

Bỏ qua cuộc đối thoại rất chi là ba chấm kia về phía sau, Nhiếp Minh Quyết bế đứa ngốc nhà mình vào xe, đặt vào ghế phó lái, rồi tự mình lái xe, lòng lẩm bẩm từ nay sẽ không cho gã uống rượu một lần nào nữa.

Mỗi lần uống rượu đều nháo loạn đến vậy, dù có điểm rất đáng yêu, nhưng ai cũng có thể thấy được vẻ mặt đó, đối với con người chiếm hữu cao như Nhiếp Minh Quyết, hắn không muốn như vậy.

Gã cau mày, không hài lòng với loại biểu tình im lặng nãy giờ của hắn, gật gà gật gù nghĩ ra được cái gì, liền trượt khỏi chỗ ngồi, không ngoan ngoãn mà trượt xuống.

Hắn đột ngột biến sắc, tay cầm lái cũng phải run rẩy, giọng nói kìm nén :

- A Dao...đừng nháo, để anh lái xe..

Phía dưới Nhiếp Minh Quyết, gã cầm lấy vật to dài kia, rất tự nhiên và quen thuộc ngậm lấy, gương mặt đỏ ửng do men rượu khiến người ta nảy sinh ý nghĩ không trong sáng, hô hấp nhiễu loạn khó khăn hít từng ngụm khí, cố gắng bao trọn lấy nó, không chút ngại ngùng nào, trái lại, còn phục vụ thứ đó rất tận tình và chuyên nghiệp.

Phía dưới được chăm sóc tận tình, Nhiếp Minh Quyết khó khăn thở, cố gắng tập trung lái xe, lòng không ngừng có ý nghĩ đè thứ yêu nghiệt quyến rũ kia xuống, cho cái miệng nhỏ bên dưới ăn no, khiến gã không ngừng rên rỉ, không ngừng khiến gã thoải mái.

Không biết đã qua bao lâu, mồ hôi cả hai đều chảy xuống, dọc theo gương mặt, chạy xuống cằm, nhỏ xuống từng giọt thực quyến rũ, dường như đều đã đến giới hạn.

Hắn siết chặt tay lái, gầm nhẹ một tiếng trong cổ họng, đem toàn bộ chất lỏng trắng đục bắn vào khoang miệng ấm nóng kia, vật kia dù vậy vẫn như cũ mạnh mẽ đứng thẳng, Kim Quang Dao nhìn hắn tà mị, liếm môi đem thứ kia nuốt hết xuống, nhìn vô cùng quyến rũ.

Xe vừa lúc dừng lại, dừng ngay trước căn nhà của cả hai, Nhiếp Minh Quyết thở dài, dường như trút được một gánh nặng, may mà hắn không trật tay lái gây tai nạn nào, tiểu yêu tinh này, không biết lại học ở đâu cái kiểu câu dẫn này nữa.

Mà lúc này, Kim Quang Dao lại trái ngược hoàn toàn với hắn, ngáp dài một tiếng, tuyên bố thẳng thừng :

- Chán rồi, em không chơi nữa đâu...

Chưa để hắn kịp suy nghĩ, gã đã nói thêm một câu ngây thơ, vô tội :

- Em phải ngủ đây !

Nói rồi, quả thực gã dựa vào chân Nhiếp Minh Quyết, khép mắt ngủ ngon lành, để lại cái con người như cây cung đã lên dân, vừa bế Kim Quang Dao vào nhà, vừa nghiến răng kèn kẹt.

Bình tĩnh, không chấp nhất với trẻ nhỏ say rượu làm gì !!

Nội tâm Nhiếp đại nghĩ thế, nhưng hành động đến cuối cùng của hắn, lại không như thế....


*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

Sáng hôm sau, Kim Quang Dao tỉnh dậy với phần eo đau nhức, thiên ngôn vạn từ rốt cuộc cũng chỉ cô đọng lại thành một câu :

" Đêm qua, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì ?? "


--------------------------------------

Góc tác giả :

Tôi muốn lập một group ( hoặc một fanpage ) về Nhiếp Dao, nhưng không biết có được không đây, và không biết có ai ủng hộ không ?? ↓↓(%;'п'Ⅲ) 


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz