[ Nhiếp Dao ] Tổng hợp oneshot
[ Nhiếp Dao ] Mộng
Nhiếp Minh Quyết đi lạc trong bóng tối thuần túy, từ đầu đến cuối không thể nhìn ra được một thứ gì ngoài bản thân.
Hắn cau mày, nhìn xung quanh tìm kiếm một thứ ánh sáng vô hình, rồi lắc đầu kết luận.
Ngoài bóng tối và bản thân hắn, ở lại đây chẳng có bất cứ một ai hay cái gì.
Làm sao để thoát được khỏi đây ? Chính hắn cũng không biết, cảm giác ngột ngạt khó thở cứ bủa vây khi cứ nhìn mãi vào bóng tối.
Đột ngột, từ trên cao, chiếu xuống một dải ánh sáng chói lóa khiến Nhiếp Minh Quyết theo bản năng nhắm mắt, một cái nhắm mắt này, lại đưa hắn đến một chiều không gian khác. Một giọng nam nhân vang lên, đầy mỉa mai :
" Chỉ là một cúc áo trân châu, cũng chỉ có hạng người như ngươi thấy quý hiếm...."
Ngừng một chút, lại tiếp, lời lẽ càng cay nghiệt :
" Ở Lan Lăng Kim Thị chúng ta, thứ đó chỉ để cho tì nữ ném chơi thôi, tín vật cái nỗi gì chứ ?"
" Ngươi...! "
Giọng nói quen thuộc tức giận vang lên, hắn theo bản năng ngước nhìn, lại thấy bóng thiếu niên vận áo nâu quen thuộc, mái tóc nâu mềm mại xõa dài trên đôi vai gầy, chỉ cần nhìn thoáng qua bóng lưng, Nhiếp Minh Quyết có thể nhận định được đây là Mạnh Dao, giọng nói vẫn thế, dáng hình vẫn thế, hắn không thể nhầm.
Trên Kim Lân Đài, thiếu niên cùng hai người khác xô xát, không khí căng thẳng đến tột độ, tên kia xem chừng tức giận, giơ chân động thủ, một cước đá thẳng thiếu niên xuống từ một trăm bậc thang.
Hắn chứng kiến hết thảy, thấy sự tình như vậy giật mình đưa tay ra đỡ, rõ ràng là đã đoán được nơi Mạnh Dao rơi xuống, nhưng vừa đưa tay ra, thiếu niên đó lại xuyên qua người hắn, tiếp tục lăn xuống.
Một khắc đó, tim Nhiếp Minh Quyết như ngừng lại.
Không thể chạm vào...
Ánh sáng lại tiếp tục chiếu xuống, như muốn hắn chứng kiến thêm, truyền tống hắn đi nơi khác thêm một lần.
Vẫn là Kim Lân Đài, dù cho ánh mặt trời chiếu xuống, vẫn là mang một cảm giác vừa lạnh lẽo vừa đáng sợ, tiếng kêu thảm của thiếu niên lại vang lên khiến Nhiếp Minh Quyết quay đầu, thân ảnh Kim Tinh Tuyết Lãng lăn xuống, mơ hồ thấy từng giọt máu nhỏ đổ xuống, vừa vặn dừng lại ngay dưới chân hắn.
Hắn ngước lên, tìm kiếm kẻ gây chuyện, kết cục thấy chính mình đứng trên cao, vẫn giữ nguyên tư thế đó.
Nhiếp Minh Quyết siết chặt tay, nhìn chính bản thân mình, hỏi lên một câu dù biết không ai đáp lại :
- Tại sao ?
" Con của kỹ nữ, chẳng trách lại như vậy ! "
Câu nói hệt như câu trả lời, lại giống như lời mỉa mai, như từng chiếc kim nhỏ, từng chút, từng chút một đâm vào tim hắn, dằn xé đến cực độ.
Tại sao ?! Tại sao hắn lại là người chứng kiến tất cả ?! Phải chăng là do quả báo, hay là do hắn đang mơ.
Nếu là mơ, Nhiếp Minh Quyết muốn tỉnh giấc ngay lập tức.
Không gian xung quanh chao đảo, hiện nên cảnh miếu quan âm, một cỗ hung thi to lớn, bóp cổ nhấc lên một thiếu niên kim phục, bóp mạnh từng phát một.
Rõ ràng người đau là Kim Quang Dao, nhưng hắn lại có cảm giác chính mình từng chút, từng chút một nếm trải đủ.
Mọi thứ xung quanh lại tối sầm, Nhiếp Minh Quyết lảo đảo, cố ngước mắt nhìn quanh, phát hiện ra gã đang ngồi đó, bóng dáng cô độc đến thê lương, ôm lấy đầu hắn, tỉ mỉ chải từng lọn tóc, cười cười nói nói :
" Đại ca, huynh xem, ta đã chăm sóc Hoài Tang rất tốt, thay cho cả huynh nữa."
" Đại ca, Hoài Tang hôm nay khóc rất nhiều, nhìn một chút oai phong lẫm liệt của huynh cũng không có, huynh nha, rốt cuộc Hoài Tang có phải đệ đệ của huynh không vậy ? "
" Đại ca, ta chải cho huynh không tốt, huynh có đau không ? Đừng trách ta nhé. "
" Đại ca..."
" Đại ca....."
" Đại ca..."
" Đại ca...."
" Đại ca....."
.....
" Đại ca, ta xin lỗi..."
.................
........
...
..
.
Nhiếp Minh Quyết choàng tỉnh giấc bởi cơn ác mộng khủng khiếp, trán hắn vã đầy mồ hôi, thở dốc :
- Đại ca, huynh sao vậy ?
Kim Quang Dao ngồi bên giường, đưa tay vuốt nhẹ gương mặt hắn, đầy lo lắng.
- Ta mơ thấy ác mộng
Nhiếp Minh Quyết lần đầu tiên thành thật, rồi hắn khép mắt, tỉ mỉ kể lại những gì đã mơ thấy, gã ngồi bên cạnh, im lặng lắng nghe.
Đến khi kết thúc câu chuyện một hồi lâu, gã mới mỉm cười cúi xuống, vuốt nhẹ gương mặt mệt mỏi của hắn, hôn nhẹ lên vầng trán rộng :
- Đại ca, ngủ đi, sẽ không còn giấc mơ nào nữa đâu.
Hắn nghe lời, khép mắt, tiếp tục chìm vào giấc ngủ say.
Kim Quang Dao nhìn hắn, cười dịu dàng, gò má đã sớm chan đẫm nước mắt. Gã hôn lên trán hắn một lẫn nữa, thầm thì :
- Sẽ chẳng còn giấc mơ nào nữa....
Nói rồi, bóng hình dần dần tan biến, mờ dần trong không trung, chỉ còn lại một giọt nước lấp lánh nhỏ xuống, rồi vỡ vụn...
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
Góc tác giả :
Thiết nghĩ nếu A Dao mang họ nhà chồng, thì thay vì là Kim Quang Dao, chúng ta sẽ có Nhiếp Quang Dao chứ nhể ? :Đ
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz