ZingTruyen.Xyz

Nhien Van Edit Vu Son Ky Su

Bi thương và phẫn nộ, trong hệ thống cảm xúc của con người, luôn được nhiều người lí giải là do những lần tự vấn quấy nhiều, đặc biệt là khi người này vẫn luôn lặp đi lặp lại nhiều lần khổ sở và bi thương. Thế nên người xuất gia vì tìm hiểu pháp môn, mới tiêu trừ thất tình lục dục, cũng khắc chế hết những cảm xúc vô can.

Sở Vãn Ninh không thật sự cạo đầu xuất gia, nhưng y cũng từng dưới trướng Hoài Tội đại sư tu hành tại Vô Bi Tự nhiều năm, sau lại trở thành trưởng lão ở Tử Sinh Đỉnh, tôn vị cao thượng. Y biết rõ, chỉ khi hiểu được đạo lý mới có thể đem nó truyền thụ lại cho đệ tử, thế nên những điều này y đều hiểu.

Hiện tại, tuy y đối với việc Mặc Nhiên bị hạ cổ độc luôn canh cánh trong lòng. Thế nhưng khi nghe được một phần sự thật từ tiểu Chúc Long, y đã tính toán qua. Kết quả chuyện Bát Khổ Trường Hận Hoa này vẫn còn nằm trong phạm vi chấp nhận, tuy rằng lần đầu tiên nhìn thấy tranh lụa kia, y vẫn có một thoáng không thể tin được và không thể chấp nhận.

Thế nhưng, khi biết được việc này, nước mắt của y cũng đã rơi, những cảm xúc sợ hãi khổ sở và tự trách cũng đã trải qua. Hiện giờ kích động thế nào cũng vô dụng, hơn nữa những kích động cũng không bình tĩnh mà bộc phát ra rồi, Sở Vãn Ninh - một người đã từng dành cả ngày nghiên cứu Dạ Du Thần, nghiên cứu đủ loại pháp thuật, khi hoảng loạn qua đi vẫn có thể bình tĩnh mà suy xét, nhân lúc chưa quá muộn phải nhanh chóng trừ đi ma hoa, sau đó tìm xem rốt cuộc là kẻ nào đã hạ cổ Mặc Nhiên, vì sao phải làm như vậy.

Huống chi, hiện giờ Mặc Nhiên vẫn còn bên cạnh cợt nhả mà đùa với y, y cũng thật sự là ... khổ đến không nói nên lời.

Ban đầu, khi tiểu Chúc Long thay y tra ra được cổ hoa bên trong người Mặc Nhiên, y vẫn lo lắng. Hung thủ nếu có thể thần không biết quỷ không hay mà hạ cổ tiểu đồ đệ ngay dưới mí mắt y, lại sau lưng hắc ám không chút tiếng động mà đẩy tay, có khi nào cũng lặng im ẩn nấp ở nơi nào đó, vô hình vô ảnh lộ ra cặp mắt hung ác, ẩn giấu thân ảnh ở nơi thâm u quỷ quái nhìn trộm nhất cử nhất động của bọn họ.

Cho nên lúc đầu, dù Sở Vãn Ninh không sợ Mặc Nhiên biết chuyện y vẫn đang dò xét cổ hoa, y cũng không dám quá mức làm càn mà đối tốt với Mặc Nhiên hơn một chút.

Những tự trách, thương xót, lo lắng, y lặng yên không tiếng động mà thu hồi ít nhiều, chỉ để lại vài vệt màu xám nhạt khiến người khác khó mà nắm giữ.

Nhưng y cũng dần dần bắt đầu cảm thấy kỳ quái, nếu kẻ âm hiểm xảo trá nọ vẫn luôn ở nơi tối tăm quan sát, vậy khoảng thời gian này cổ hoa trong lòng Mặc Nhiên dần tiêu tán, người phía sau nếu như phát giác, vậy tại sao lại vẫn luôn không có động tĩnh?

Y cùng Mặc Nhiên ngây ngốc mà ngồi, chó lớn hắn nắm lấy tay y sưởi ấm, Sở Vãn Ninh lại trực tiếp hỏi hắn.

Đạp Tiên Quân chớp chớp cặp mắt đem tím, trong thanh âm thế mà lại có thêm ý cười trầm ngâm. Hoá ra do y hoài hài tử, Mặc Nhiên sinh ra cảnh giác, sợ y bị ám toán xảy ra chuyện hoặc bị người khác bắt đi, hắn đem cung nhân Tử Sinh Đỉnh cùng quân cờ thay đổi bố cục, biến đổi đội hình, điều chỉnh bố cục khác hẳn trước kia. Thế nên Tử Sinh Đỉnh hiện giờ so với trước kia lại càng vững chãi chắc chắn, bị hắn bọc đến như một cái rương sắt, con ruồi muốn bay vào cũng khó.

Đây có lẽ là nguyên nhân kẻ đứng phía sau vẫn mãi không đắc thủ.

Dưới tình huống cơ duyên xảo hợp, dẫu là Sở Vãn Ninh cũng không khỏi cảm khái trong lòng, hài tử đang từ từ lớn lên từ bụng y, dẫu còn vẫn chưa chào đời đã gián tiếp lẫn trực tiếp giúp bọn họ nhiều như vậy.

Tìm ra thư tịch xong, Sở Vãn Ninh tâm tư nặng nề bị Mặc Nhiên ôm về Hồng Liên Thuỷ Tạ. Nói đến lại buồn cười, tuy rằng đáy lòng Sở Vãn Ninh nặng nề, nhưng những lo âu từ trước lại bớt đi không ít. Có được kết quả, y như càng thêm kiên định, tuy không phải là loại vui vẻ của tội phạm được phóng thích mà là loại thanh thản của kẻ đào phàm rốt cuộc cũng bị lĩnh án, thế nhưng y cũng không cần phải lo lắng trốn đông trốn tây, chỉ là tay chân thêm tầng xích sắt lại bị giam tại ngục tù, không trốn thoát khỏi gông cùm xiềng xích.

Kể từ lúc Mặc Nhiên biết thêm một tác dụng của song tu, trở về Tử Sinh Đỉnh, mỗi đêm hắn đều cùng Sở Vãn Ninh phiên vân phúc vũ. Ba tháng đầu tiên rốt cuộc kết thúc, Đạp Tiên Quân như hận không thể đem khoảng thời gian đó bù lại trên người Sở Vãn Ninh. Hiện giờ thái độ y vẫn luôn cam chịu, trừ việc cuối cùng không ngừng nhắc nhở Mặc Nhiên song tu cần trao đổi linh lực, những thời điểm còn lại có thể nói là "muốn gì cứ lấy".

Sở Vãn Ninh tâm tư mẫn cảm, Mặc Nhiên sợ y mỗi tối lại lao tâm khổ tứ mà ngủ không được, dứt khoát gặm y từ trong ra ngoài, khiến mèo trắng mệt đến không còn tinh lực nghĩ ngợi lung tung.

Mặc Nhiên cũng đã xem lại tranh lụa ghi lại Bát Khổ Trường Hận Hoa, nhưng trọng điểm của hắn lại không giống như Sở Vãn Ninh. Hắn cũng không biết bản thân bị người nào gieo cổ, nhưng hắn lại mơ hồ đoán biết chính mình đã tiến vào đến giai đoạn nào của Bát Khổ Trường Hận Hoa.

Cổ hoa kia trong lòng hắn từng chút từng chút một mà điêu tàn, trong lòng hắn cũng cảm thấy ngày càng thanh minh. Giờ khắc này Sở Vãn Ninh ngủ say trong ngực, thần trí hắn lại phi thường thanh tỉnh mà tự vấn. Bởi lẽ hắn phát hiện, hắn vô cùng tinh tường biết cảm xúc bản thân từ khi nào chuyển biến xấu đến không thể vãn hồi, lại từ khi nào quan hệ của hắn cùng Sở Vãn Ninh lại biến thành tình trạng "không chết không ngừng".

Hắn cũng nhớ rõ từ khi nào sinh mệnh hắn bắt đầu chỉ còn lại chua xót, ngoại trừ đoá hải đường gió táp mưa sa không hề héo úa trong lồng ngực, lại nảy thêm một loại hoa mở ra khổ đau trong dòng chảy nhân sinh của hắn.

Là từ lần Thiên Liệt Quỷ Giới, Sư Muội chết trong lòng hắn.

Sư Muội, Sư Minh Tịnh.

Mặc Nhiên không khỏi cảm thấy kỳ quái, chẳng lẽ là những ngày gần đây hắn trải qua thật sự thoải mái quá sao, có Sở Vãn Ninh bên cạnh, dường như hắn đã có một khoảng thời gian thật dài không nhớ đến cái tên Sư Muội này. Thậm chí hiện giờ khi nhớ tới vị sư huynh này, tia ấm áp đến từ quá khứ đã không còn đậm sâu, thậm chí còn không bằng sư tôn trong lòng ngực, ủ ấm thân thể hắn, càng có thể sưởi ấm trái tim hắn.

Hắn vẫn luôn huyễn hoặc khắp nơi rằng Sư Muội là chân ái của hắn, nhưng vì sao cảm giác về người này hiện tại trong trí nhớ, trừ cảnh tượng bưng chén hoành thánh cho hắn sau khi bị Sở Vãn Ninh phạt, sự tình còn lại dường như càng ngày càng xa xôi, mờ mịt.

Thật giống như có thứ gì đó bị rút ti trừu kén, mang đi một phần trái tim, nhưng hắn lại không cảm thấy có gì đáng tiếc, đau khổ, thậm chí còn cảm thấy nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

Bởi vì khi nhìn lại mô tả bên trên tranh lụa ghi lại Bát Khổ Trường Hận Hoa: "Hoa này chỉ có thể giữ lại ký ức tốt đẹp của ký chủ với một người, mà người thi thuật thường sẽ lựa chọn chính bản thân họ.", trong nháy mắt ý niệm hiện lên trong lòng Mặc Nhiên chính là Sư Muội

Cho đến cuối cùng, ngoài trừ những hồi ức ấm áp tốt đẹp từ vị sư huynh này, hồi ức còn là đều là...

Thật ra, hắn không muốn dùng ác ý như vậy để phỏng đoán Sư Muội, tuy rằng Thiên Liệt năm đó có thể xem như bước ngoặt của hắn. Nhưng Sư Muội xác thật đã mang đến cho hắn ấm áp, khi hắn bị thương an ủi hắn, khi hắn bị Sở Vãn Ninh trách phạt mang đến hoành thánh nóng hổi...

Huống hồ Thiên Liệt năm đó, tuy rằng hắn không hiểu rõ về Quan Chiếu Kết Giới mà hiểu lầm Sở Vãn Ninh, nhưng Sư Muội quả thật đã rời khỏi nhân thế ngay trong lồng ngực hắn, thậm chí chính hắn tự mình nhập liễm cho sư huynh.

Quan trọng nhất là, đáy lòng hắn cũng có một âm thanh rù rì, ngăn hắn nghĩ xấu về vị sư huynh này.

Hắn thở dài nhìn Sở Vãn Ninh ngủ say trong lòng ngực, hiện giờ hắn chỉ muốn quý trọng người này, không muốn lại nghĩ về hai chữ Sư Muội nữa. Hắn nhắm mắt lại, ôm mèo trắng ấm áp trong lòng ngực mà ngủ, nhưng đầu óc nửa tỉnh nửa mê của hắn lại trong lúc đó mơ hồ chuyển động, sự hoài nghi chung quy như hạt giống đã cắm rễ nơi đáy lòng. Tâm tư hắn bắt đầu tự vấn, cũng như loài nhện giăng tơ bắt đầu dệt ra một ít tơ lòng trong đầu hắn. Thiên ti vạn lũ, trăm ngàn tơ sợi rối ren cũng từ đó dệt nên mối liên hệ sâu sa.

.

Tháng tư với Mặc Nhiên mà nói có một ngày tương đối quan trọng trong đời hắn.

Bụng Sở Vãn Ninh so với trước đã bắt đầu có động tĩnh, Đạp Tiên Quân cảm giác hắn mỗi ngày đều trôi qua vô cùng vui sướng. Tháng tư có sinh thần của hắn, chính là vào thượng tuần tháng tư,

Trước đây hắn luôn muốn có một ngày sẽ đòi quà từ Sở Vãn Ninh, thế nhưng Sở Vãn Ninh giờ đây đã biến thành chim hoàng yến bị hắn khoá giữa lồng, nào có thể cho hắn thứ gì?

Đạp Tiên Quân cười khổ trong lòng, mặc Sở Vãn Ninh nguyện ý cũng được không mà không vui cũng vậy. Hắn kéo y vào lòng, như muốn bảo Sở Vãn Ninh có bao nhiêu thịt trên người đều nhường hắn.

Trước đây, hắn vì cùng Sở Vãn Ninh lên giường, những cái gì có thể thành cớ đều bị lôi ra làm lí do. Nếu như không có cớ gì, Sở Vãn Ninh là Quý Phi của hắn, muốn Vãn Dạ Ngọc Hành thực hiện trách nhiệm "thị quân", vậy cũng không tính là sai.

Nhưng giờ đây lại không như vậy, Sở Vãn Ninh mang hoài tử của hắn, lại tra ra cổ hoa trong cơ thể hắn; còn hắn đã biết Sở Vãn Ninh là ân công tiểu ca ca, còn biết được chân tướng Quỷ Giới Thiên Liệt năm đó.

Sở Vãn Ninh tự nguyện lên giường, Mặc Nhiên lại bắt đầu muốn Sở Vãn Ninh làm chút gì khác cho hắn, xem như lễ vật sinh thần. Thế nhưng hắn nghĩ tới nghĩ lui vẫn không biết đòi Sở Vãn Ninh cái gì mới được.

Vàng bạc châu báu cả hai người bọn họ đều không xem vào mắt, chuyện khuê phòng hoan hảo hằng đêm đều có, Sở Vãn Ninh tinh thông cầm kỳ thi hoạ, nhưng hắn lại không phải loại người học đòi văn vẻ, nếu Sở Vãn Ninh viết một bộ câu đối đưa hắn .... Hắn cũng chưa chắc hiểu được ý tứ bên trong, vậy chẳng phải là làm trò cười cho thiên hạn, vứt bỏ mặt mũi Đạp Tiên Quân hắn sao?

Sở Vãn Ninh ngồi bên bàn đọc sách, Đạp Tiên Quân tuỳ tiện đặt mông kế bên. Hắn cảm thấy nhàm chén, bèn ngồi suy nghĩ hết nửa ngày, cuối cùng đột nhiên nghĩ ra một ý kiến hay ho. Hắn nói: "Vãn Ninh, làm cho bổn toạ chén mì đi."

Giây trước tâm trí Sở Vãn Ninh còn đang du ngoạn trên thư tịch, không biết Mặc Nhiên đột nhiên phun ra lời này có ý tứ gì, y theo bản năng buông quyển sách trên tay nhìn hắn. Mặc Nhiên chớp chớp đôi mắt, chống cằm tiếp tục nói: "Không không. Bổn toạ sửa lại, không phải dân gian thường nói mì trường thọ sao, vậy hai ngày này người làm cho bổn toạ chút sủi cảo. Sau đó chờ sinh nhật bổn toạ tới rồi thì lại nấu mì trường thọ."

Sở Vãn Ninh ngây người một hồi mới nghe hiểu, hoá ra Đạp Tiên Quân không đầu không đuôi huyên thuyên nãy giờ đang nói về sinh thần của hắn.

Y bất đắc dĩ nhìn Mặc Nhiên, gia hoả này vẫn luôn như vậy, miệng nhanh hơn não. Trước đây khi Sở Vãn Ninh làm cho Mặc Nhiên cháo thịt nạc trứng hoa, Mặc Nhiên đã phải chỉ dẫn y đủ thứ, gần như là cầm tay chỉ việc. Cuối cùng còn bình phẩm từ đầu tới chân một phen, huống chi là sủi cảo và mì sợi ....

Sở Vãn Ninh bất đắc dĩ nói: "Ta làm ngươi sẽ ăn sao?"

Mặc Nhiên nói: "Người làm, bổn toạ sẽ ăn."

Mặc Nhiên nhìn y, tâm tình rất tốt. Sở Vãn Ninh hoài nghi mà nhìn hắn, mà hắn cũng lại nhìn Sở Vãn Ninh. Rối rắm hết nửa ngày, moi móc hết cõi lòng, cuối cùng hắn cũng từ một góc xó xỉnh nào đó tìm được một từ có lẽ không thoả đáng lắm, nhưng hắn thấy hợp lý thì nó phải hợp lý thôi. Đạp Tiên Quân đắc ý dạt dào dựng thẳng sống lưng không nằm bò trên bàn nữa, vui mừng khôn tả nói: "Vãn Ninh nấu cơm, xem ra chính là Tào Khang chi thê. Chỉ cần Vãn Ninh làm, bồn toạ sẽ ăn."

Sở Vãn Ninh: "......"

Trên mặt Sở Vãn Ninh hết hồng lại trắng, Tào Khang chi thê, Tào Khang chi thê....

Y không biết rốt cuộc là Mặc Nhiên hiểu từ này như thế nào. "Tào Khang chi thê" rõ ràng ý chỉ thê tử cùng vượt qua hoạn nên, thế nhưng y lại không cảm thấy Mặc Nhiên lý giải đó là bọn họ từng cùng nhau vượt qua gian khó.

Sở Vãn Ninh đồn khí đan điền, gân xanh trên trán nhảy lên, y cảm nhận lửa giận hừng hực lại thiêu đốt, không thể nhịn được nữa, phẫn nội nói: "Mặc Vi Vũ, ngươi lại nói hươu nói vượn. Không bàn tới sủi cảo mì sợi gì nữa, lập tức cút ra ngoài cho ta!"

Mặc Nhiên đầu óc vẫn mờ mít, hắn cảm thấy mình vẫn chưa nói gì sai mà ...

Ăn ngay nói thật, có một nói một, Đạp Tiên Quân hắn làm một kẻ qua đường, không khen không chê mà đứng giữa nói câu công đạo - cơm Sở Vãn Ninh làm ra, chẳng phải đúng thật là khó ăn như cám bã sao? (tào nghĩa là bã, khang nghĩa là cám; ý cả cụm là thê tử bên trượng phu từ lúc ăn uống kham khổ nghèo nàn)

Thêm nữa, Sở Vãn Ninh không phải là thê tử của hắn sao?

Đạp Tiên Quân mờ mịt, mình sao lại bị mắng, chẳng lẽ do nói Sở Vãn Ninh nấu cơm quá dở làm bệnh tự tôn của người này lại trở chứng? Có điều nghe ý Sở Vãn Ninh, y đã đồng ý rồi.

"Miếng ăn làm mờ con mắt", Mặc Nhiên đạt được mục đích cũng không phản bác nữa.

Hắn chỉ kéo ghế qua, ngồi gần Sở Vãn Ninh hơn một chút, duỗi tay trấn an mèo nhỏ đang xù lông, xuôi theo nói: "Bổn toạ không nói, không nói nữa. Vậy hai ngày tới, Vãn Ninh trước làm cho bổn toạ nếm thử sủi cảo."

Hắn nghĩ lại khẩu vị bản thân, lại bổ sung: "Nhân sủi cảo Vãn Ninh làm thế nào cũng được, nhưng nhớ chuẩn bị cho bổn toạ một phần tương ớt, tốt nhất là

Hắn nghĩ nghĩ chính mình khẩu vị, lại nói: "Vãn Ninh đem sủi cảo nhân nấu ra tới cũng không có quan hệ, nhưng là nhớ rõ cấp bổn tọa chuẩn bị một phần tương ớt, tốt nhất rắc vào nhiều hồng du."

Hắn chớp chớp mắt với Sở Vãn Ninh: "Cái này Vãn Ninh chắc là biết chứ?"
_________________
Lời của em gái nhỏ: 

Trọng tâm chú ý của Mặc Nhiên và  Vãn Ninh quá khác nhau. Ví dụ như "người vợ Tào Khang", Đạp Tiên Quân thì nghĩ là người nấu ăn dở như cám bã, còn sư tôn thì chú ý tới hai chứ "người vợ" nên mới quạo quọ đó. Hai người này thấy cưng ghê.

Đợt trước vì công việc cá nhân nên gián đoạn mất hơn 1 tháng, về sau thì là vì đu phải một cp cũng đáng yêu không kém nên lại ì ạch. Em gái edit theo cảm hứng, không nghĩ tới được mọi người chú ý nhiều như vậy. Cảm ơn cả nhà rất nhiều. Càng làm càng hóng Hạo Y Hành được chiếu <3

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz