ZingTruyen.Xyz

Nhien Van Edit Vu Son Ky Su

Đạp Tiên Quân lúc trên giường "chó" đến mức nào, không ai có thể rõ hơn Sở Vãn Ninh.

Một khi đã bắt đầu, rất khó để dừng lại.

Nếu là trước đó, thân thể Sở Vãn Ninh không tốt lại không được Mặc Nhiên ôn nhu đối đãi, y sẽ giữ chừng ngất đi, sau đó qua một trận lại bị làm đến thanh tỉnh. Lúc này với y mà nói, khoái cảm cùng cảm giác đau đớn chồng chất, khó mà phân rõ cuối cùng đạt được gì, bất tỉnh nhân sự cũng trở thành một chuyện tốt.

Như vậy, lúc y không có ý thức dù Mặc Nhiên đem y lật qua lật lại, bày thành tư thế gì đi nữa, không có ấn tượng, liền có thể lừa mình dối người xem như không có việc gì phát sinh.

Nhưng bây giờ thì sao, vẫn là lật qua lật lại, thế nhưng lại không có cảm giác đau, cũng không có chuyện Mặc Nhiên không để ý đến cảm thụ của y, ngang ngược làm khiến y muốn ngạt thở, Vãn Dạ Ngọc Hành muốn ngất đi lại trở nên thật khó khắn.

Mặc Nhiên tựa như một con Đại Lang Cẩu tinh lực quá thừa, ba tháng qua không ăn mặn, một khi có thể đụng tới Sở Vãn Ninh, loại tinh thần này lại khiến đáy lòng Sở Vãn Ninh mơ hồ có chút sợ hãi.

Song tu dù sao không giống với hoan ái đơn thuần, thời điểm cuối cùng khi cả hai người cùng đăng đỉnh buộc phải có linh lực giao hội. Thế là Sở Vãn Ninh một bên thừa nhận khoái cảm hoan ái vô tận khi bị Đạp Tiên Quân bắn vào trong thân thể, một mặt đón nhận linh lực mãnh liệt như sóng cuộn chảy về tứ chi bách hài.

Mặc Nhiên tràn đầy phấn khởi, đem y bày thành đủ loại tư thế, hết sờ soạng linh tinh lại ở trên người y nhích tới nhích lui. Đạp Tiên Quân vẫn như lời chính hắn nói, không làm Sở Vãn Ninh đau, thậm chí khi y bị bày thành tư thế quỳ sấp mà làm, Mặc Nhiên còn lấy hết gối đầu cùng gối dựa đệm lên cho y.

Sở Vãn Ninh cảm thấy như này cũng tốt.

Không cần nhìn gương mặt kia của Mặc Nhiên, cũng không cần xem bên trong đôi mắt đen ánh tím của Đạp Tiên Quân lộ ra thần sắc khó hiểu - si mê, trầm tuý, thậm chí là ôn nhu. Y chỉ cần quỳ gục ở chỗ này nắm lấy ga giường, cũng không cần khống chế mình ôm lấy Mặc Nhiên.

Giữa khoái cảm cùng dục niệm u ám, y nghĩ như vậy đã là rất tốt, nhưng sự thật thường xưa nay không do y quyết. Cánh tay Mặc Nhiên siết chặt, giữ lấy eo của y, thân thể không ngừng hướng về phía trước, đem nghiệt căn lần nữa đảo tiến vào nơi đã bị hắn triệt để đùa bỡn khai mở, trong nhục huyệt đầy tình dịch, nhục thể chạm vào nhau phát ra tiếng vang thanh thúy.

Đạp Tiên Quân thậm chí cúi người, dán lồng ngực nóng bỏng lên tấm lưng đẫm mồ hôi. Sở Vãn Ninh vai rộng eo hẹp, khi nằm sụp đổ về trước sẽ lộ ra hai hõm nhỏ đáng yêu sau lưng. Lúc trước Mặc Nhiên cực thích nhìn chằm chằm chỗ ấy, bây giờ càng quá đáng hơn, trực tiếp thăm dò liếm láp gặm cắn.

Vóc người của hắn bây giờ so với Sở Vãn Ninh lớn hơn rất nhiều, bây giờ tư thế xâm nhập từ phía sau như này quả thực có thể bọc cả người Sở Vãn Ninh vào trong ngực. Trước đó hắn chỉ cần làm là xong chuyện, bây giờ hết ôm lại hôn không thiếu việc nào, không chỉ khiến Sở Vãn Ninh thoải máu dễ chịu, tốt nhất có thể khiến y không chịu nổi khóc lên khi hắn cường phong bạo vũ mà đỉnh lộng.

Hắn cứ như vậy từ sau lưng ôm lấy Sở Vãn Ninh, cắm vào hậu huyệt mềm nhu. Nhục huyệt vừa mới bị thứ thô to của Mặc Nhiên ở bên trong bắn qua hai lần, bây giờ lại tiếp tục rút ra đút vào, tinh dịch trắng đục bên trong tiểu huyệt lại trào ra, làm cho huyệt khẩu sưng đỏ trông dâm mỹ đến cực điểm, càng khiến người khác muốn xâm phạm chà đạp.

Sở Vãn Ninh ra rất nhiều mồ hôi, khiến cho cả gian phòng đều sắp bị kia mảnh hương thơm thảo mộc chiếm cứ. Y mặc dù không phải lần đầu hầu hạ dưới thân Mặc Nhiên, nhưng lại là lần thứ nhất bị Mặc Nhiên đối đãi như vậy, giữa những khoái cảm cao trào liên tiếp không ngừng, ngọc hành trước người thẳng tắp dán vào bụng dưới.

Khi Mặc Nhiên vòng tay lên vuốt ve bụng dưới đang mang hài tử, Sở Vãn Ninh hiển nhiên đã bị treo ở cao trào vách núi. Dấu tay của hắn lướt qua lồng ngực, nhũ châu, tới tới lui lui khuấy động nhũ đầu ấm áp mềm mại, đem tình thuỷ Sở Vãn Ninh bắn trên tay hắn bôi lên, nhìn thoáng qua như nơi đó thật sự có sữa, thuận theo nhũ tiêm bị chọc ghẹo đến đỏ tươi Sở Vãn Ninh nhỏ giọt rơi xuống.

Sở Vãn Ninh mê mang chỉ còn lại tiếng thở dốc, y cho tới bây giờ cũng không biết, nguyên lai Mặc Nhiên không phải muốn trừng phạt y, muốn dùng hình cụ khiến người y tê liệt, mà thật có thể làm y thoải mái dễ chịu như đưa thân vào tiên cảnh. Thần trí y có chút mê loạn, cũng không biết Mặc Nhiên lại làm chuyện dâm loạn gì với đôi nhũ châu, chỉ biết Mặc Nhiên lại gần, nhẹ nhàng tách cằm y xoay qua hôn.

Nam nhân kề cận, hôn nhẹ bên tai y. "Vãn Ninh, Vãn Ninh", Sở Vãn Ninh thần trí không rõ, lại ngập đầu trong khoái cảm vô ý nghẹn ngào một tiếng, Mặc Nhiên bị âm thanh của con mèo trắng này làm cho đáy lòng tê dại một mảnh. Hắn Sở Vãn Ninh muốn cao trào, thế nên vừa hưởng thụ cảm giác khít chặt nóng ướt khuấy động hậu huyệt Sở Vãn Ninh, vừa áp sát lên trên thân thể Sở Vãn Ninh động động hai cái, để y phát tiết trong tay chính mình.

Cao trào qua đi, cảm giác mệt mỏi, kiệt sức đều đến giới hạn, tinh thần Sở Vãn Ninh vừa kịp buông lỏng, thật ậm ừ vài tiếng, mê mẩn trừng trừng vài cái rồi ngủ thiếp đi.

Cho đến khi Sở Vãn Ninh tỉnh lại đã không còn biết đêm nay là năm nào.

Cửa sổ được đóng lại, rèm cửa và rèm giường đều rũ xuống, trong phòng vẫn là tình trạng mập mờ sáng tối, vài tia sáng ẩn ẩn chỉ từ bên ngoài xuyên vào, Sở Vãn Ninh xác định, bên ngoài ắt hẳn cũng đã sáng choang.

Y bị Mặc Nhiên ôm vào trong ngực, hệt như trước đây hoàn toàn không mảnh vải che thân, trên người ấm áp lại khô ráo. Y cảm thấy tứ chi đều nhức mỏi rã rời, lúc này bị bọc bên trong đệm chăn, những mỏi mệt kia lại bị đổi thành thoải mái dễ chịu, khiến cho người ta không muốn rời giường chút nào.

Đây... Cảm giác thật kỳ quái nhưng cũng rất dễ chịu.

Y bất tri bất giác nhớ đến hoan ái đêm qua, lại nghĩ đến biểu tình chính mình bị Mặc Nhiên làm cho lộ ra, những thứ khiến y đỏ mặt kinh hoảng, những cảnh tượng kia, dịch thể cùng nước mắt sinh lý nghẹn ngào chực trào, khiến Sở Vãn Ninh ngượng ngùng trong chớp mắt, lại lùi về đem chăn cuộn chính mình lại.

Đến cùng sao có thể như vậy.

Sở Vãn Ninh rụt rụt, bả vai cũng lui vào chăn mền, chỉ chừa lại cái đầu lộ ra bên ngoài. Sở Vãn Ninh cảm thấy dưới đầu hơi chút kì lạ, lúc này mới phát hiện gối đầu thoải mái y ngủ cả đêm qua lại chính là cánh tay Mặc Nhiên.

Y đưa lưng về phía Mặc Nhiên, bị Đạp Tiên Quân ôm vào trong ngực, lưng dán vào lồng ngực Mặc Nhiên, đầu đè lên cánh tay nam nhân, trên người còn là một cái tay nữa của Đạp Tiên Quân ôm lấy eo y.

Nam nhân phía sau không hề hay biết, giống như vẫn còn ngủ say, hơi thở ấm áp phà vào trên vai của y, yên tĩnh ôn hòa hơn bất kỳ lúc nào. Sở Vãn Ninh không dám quay đầu nhìn, y mím môi xấu hổ không được nữa thì chậm chậm vặn óc suy nghĩ, ngay sau đó phát hiện, chẳng trách y cảm thấy trên người bây giờ thoải mái thoải mái dễ chịu như vậy, không có cảm giác nhớp nháp dính dấp như trước đây.

Mặc Nhiên hôm qua làm xong, còn giúp y... giúp y lau người?

Đầu óc y không khỏi hỗn loạn một chút, loại cảm giác vừa tối nghĩa vừa chua ngọt không còn chỉ là một hạt giống mà dường như đã biến thành một mầm non, phá vỡ phòng tuyến trong lòng y, tựa như kích động muốn nảy mầm. Mặc Nhiên trước nay sau khi xong việc cũng không bao giờ giúp y thanh tẩy.

Đừng nói là thanh tẩy, có rất nhiều khi làm xong cũng không rút ra, cường ngạnh mang theo tinh dịch đã bắn vào, cắm ở bên trong hậu huyệt Sở Vãn Ninh khiến y ngậm suốt cả đêm, buổi sáng lại dùng dịnh thể nhớp nháp bên trong tiếp tục làm y.

Những thứ kia cứ như vậy lưu tại trong thân thể, không sinh bệnh mới là lạ, nhưng Mặc Nhiên khi đó cũng không để tâm, lưu lại những thứ tanh nóng kia bên trong thân thể y.

Thế là y mơ hồ đổ bệnh, sốt cao liên miên, cơ hồ trong một thời gian rất dài, thân thể tàn tạ cũng chỉ muốn nằm liệt trên giường mấy ngày chứ đừng nói đến việc cố kỵ người khác.

Dù cho Vãn Dạ Ngọc Hành cả đời không dựa vào người khác, cũng không nhờ vả người khác, thế nhưng là y đã nhiều năm như vậy làm linh bằng mở đôi cánh ra chở che cho sinh linh, nhiều năm như vậy làm cây đại thụ vươn cành chở che cho cỏ cây vụn dại, dù không khổ sở đau đớn, chung quy cũng sẽ thấy lực bất tòng tâm.

Mà bây giờ khi Mặc Nhiên chịu thay y làm những việc nên làm như vậy, Sở Vãn Ninh mới gian nan quay đầu mà phát hiện giữa bọn họ đã từng là tình cảnh gian nan bừa bộn khó xử như thế nào, cũng biết được cảm giác sau hoan ái được người khác trân trọng chăm sóc.

Y không muốn hối hận về sau, nhưng dù sao cũng đã từng thích Mặc Nhiên như vậy, loại cảm giác chua chát tràn đầy khoé miệng dâng lên đến đại não, Sở Vãn Ninh biết y không nên ôm lấy ý nghĩ này, quấy nhiễu tiểu đồ đệ của mình đã là không nên, cùng Mặc Nhiên song tu cũng chẳng qua là vì chọn lấy hạ sách để giải cổ cho Mặc Nhiên, tới khi Mặc Nhiên đã khỏi hẳn, nơi đó đã không còn liên quan gì đến y.

Tới lúc đã sẽ lại bị Mặc Nhiên dùng thái độ gì đối đãi?

Tưởng niệm cuồn cuộn nơi đáy lòng y bị ấn trở về, thế nhưng cảm giác này vẫn căng thẳng đến nỗi gân xanh trên mu bàn tay đã nổi lên cả.

Có lẽ là y ở đây nhích tới nhích lui, lại lặng lẽ rút người vào trong chăn đã đánh thức Mặc Nhiên —— Y lúc trước vẫn là như vậy, trong tiềm thức muốn lặng lẽ giấu một chút, tránh để những vết tích khó xử kia lộ ra ngoài —— Mặc Nhiên đã rất quen thuộc, đó chính là hành động khi y đã tỉnh.

Đạp Tiên Quân đang ôm lấy y từ phía sau cũng tỉnh theo, nam nhân này rõ ràng vẫn chưa tỉnh táo hẳn, bàn tay vô thức xoa lên bụng dưới Sở Vãn Ninh. Hắn kéo cả người Sở Vãn Ninh vào lòng, mái đầu lộn xộn tựa vào bên vai Sở Vãn Ninh, vừa ngửi vừa hôn.

Hắn nhẹ nhàng nắm lấy tóc Sở Vãn Ninh, cuộn lại thành một áng lớn, lại để những sợi tóc mang theo hương cỏ cây rơi xuống giữ kẽ tay như tinh cát, giọng nói của nam nhân vẫn còn lẩm bẩm không rõ ràng, hắn nói: "Vãn Ninh? Sớm như vậy đã tỉnh rồi."

Thanh âm của hắn uệ oải mà thoải mái, không có chút tính công kích nào, nhưng Sở Vãn Ninh vẫn trước sau như một, duy trì trầm mặc, không muốn cùng hắn nói chuyện, chủ yếu y thực sự cũng không biết nói gì.

Mặc Nhiên gặp y không nói lời nào cũng không ép buộc, chỉ là kéo Sở Vãn Ninh vòng trong lòng, hắn vẫn còn mơ màng, thế nhưng tay nhanh hơn não đã đặt lên eo Sở Vãn Ninh, nhẹ nhàng vuốt vuốt.

Đạp Tiên Quân chầm chậm nói: "Có đau chỗ nào không?"

Mặc Nhiên vô cùng bình tĩnh, cả người Sở Vãn Ninh lại giống như mèo bị kéo đuôi cứng đờ, y thầm nghiến răng nghiến lợi, nhưng cũng không làm gì khác. Cũng không có gì to tát, bàn tay Mặc Nhiên đặt sau lưng vuốt ve cũng khiến y thấy rất dễ chịu.

Thế nhưng, cũng như đại đa số nam tử tinh lực tràn đầy, buổi sáng có phản ứng. Mặc Nhiên, thứ đó ... lại cứng.

Y cũng không biết Mặc Nhiên có cảm nhận được hay không. Thế nhưng đây có vẻ là lần đầu vào buổi sáng, phía dưới Mặc Nhiên kia lại dửng dưng đỉnh chạm vào y, Mặc Nhiên không nói những lời hỗn trướng, lại không như trước đây, không thèm để ý trước sau mà tiến vào.

Liên tiếp hỏi hai câu, Sở Vãn Ninh đều không trả lời, Mặc Nhiên sờ lưng của y, lại thấy mèo trắng trong ngực không phát ra tiếng động mà cứng ngắc, hắn tự nhận đêm qua đã làm rất ôn nhu, có chút nghi hoặc nói: "Vãn Ninh?"

Xem ra Đạp Tiên Quân không cảm nhận được.

Sở Vãn Ninh nhẹ thở phào, thứ kia Mặc Nhiên cảm giác tồn tại cảm thật sự quá mạnh. Nếu như đối phương không phát hiện, y chẳng bằng dứt khoát hướng lăn qua một bên né tránh. Mặc Nhiên da mặt dày tất nhiên là không việc gì, y cũng đỡ phải rơi vào hoàn cảnh xấu hổ.

"Ngươi..." Sở Vãn Ninh do dự nói, y nghiêng người muốn né sang một chút. Thế nhưng Sở Vãn Ninh thật sự không có chút kinh nghiệm, một khi hai cánh tay Mặc Nhiên vẫn còn khoá y lại trong thế giới bé tẹo kia, y lăn lộn thế nào cũng chỉ là náo động trong vòng tay ấy.

Chẳng những không kéo ra được tí khoảng cách nào mà ngược lại còn vặn vẹo lật thuyền trong mương, Mặc Nhiên nghiệt vật lại trượt đến giữa đùi y, đặt ngay trước tiểu khẩu đêm qua vừa bị làm đến sưng đỏ.

Sở Vãn Ninh hoàn toàn cứng đơ, nhưng Mặc Nhiên cuối cùng cũng biết mèo trắng nhích tới nhích lui trong ngực lo lắng thứ gì.

Sở Vãn Ninh nghe được sau lưng truyền đến một tiếng cười trầm thấp của nam nhân. Y cũng không biết thế này có gì đáng cười, thế nhưng tình hình này cũng không cách nào đỏ mặt tía tai cùng Mặc Nhiên tranh luận một phen, đành phải lại lạnh nhạt nói: "Ngươi cười cái gì?"

Mặc Nhiên xiết lấy người trong lòng ngực, khiến người còn đang giãy dụa muốn thoát ra càng dán chặt trên người hắn. Mặc Nhiên chống nửa người dậy, nghiệt vật thô to không biết xấu hổ thúc nhẹ về phía trước, giống như ám chỉ hắn đã hiểu Sở Vãn Ninh trong đầu nghĩ điều gì, cả người lại cúi đến hôn lên đuôi mắt vì xấu hổ giận dữ mà phiếm hồng: "Bổn tọa đang cười, đúng là Vãn Ninh lo sợ thứ này."

Sở Vãn Ninh hết lần này tới lần khác bị thái độ không thèm mặt mũi này của Đạp Tiên Quân doạ cho ngây người, bây giờ đã thành thói quen.

Y không nói một lời, Mặc Nhiên liền tiếp tục cười nói: "Bổn tọa quan tâm người như vậy, cũng đã nói sẽ không làm đau Vãn Ninh. Hôm qua cùng bổn tọa làm một đêm, Vãn Ninh lại mang hài tử bổn tọa, có lẽ là chịu không nổi nữa."

Đạp Tiên Quân hôn lên tai y, lại nằm trở về. Hắn ôm lấy Sở Vãn Ninh, xiết vào trong ngực chặt hơn chút nữa, nhục trụ thô to nóng bỏng hướng về phía trước, đặt tại đáy chậu giữa chân Sở Vãn Ninh, Mặc Nhiên nắm lấy eo của y, một cái hôn rơi xuống bên vai.

Hắn nói: "Bản tọa không vào, mở chân."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz