ZingTruyen.Xyz

Nhay Mat Mot Cai Tayaki Mat Tieu Roi

Đêm dài lắm mộng quả không sai.

Ba giờ sáng, thời gian mà giấc ngủ đạt cảnh giới cao của yên tĩnh, những giấc mơ lần lượt xuất hiện, bám vào tiềm thức con người, khiến người ta tin nó là thật, để rồi bị chính giấc mơ điều khiển trí não.

Vì vậy đôi khi giật mình tỉnh giấc vào ban ngày, ta thường thắc mắc đâu là mơ , và đâu là thật. Rằng ta vừa mơ hay đó là hồi tưởng quá khứ, hay tiên đoán về tương lai. Hoặc kì lạ hơn, rằng khi ta tỉnh là ta đang mơ, còn khi ta ngỡ rằng mình mơ thật chất lại là cuộc sống thật, mà người mơ thật chất đang hôn mê, và tỉnh vào những phút ngắn ngủi, để rồi lại tiếp tục mơ về cuộc đời mình.

Không ai biết đâu là thật cả.

Trang chu mộng điệp hay điệp mộng Trang chu ?

...

Tình trạng của Kazutora thật chất là như vậy.

Khác với cộng sự nhỏ bé Chifuyu của mình, người mà dễ dàng chấp nhận bản thân được xuyên qua một thế giới khác và dần thích ứng cuộc sống ở đây. Kazutora cậu thì đang mơ hồ về bản thân mình.

Vì đã từng mất đi Mikey, nên cậu biết như thế nào là tột cùng đau đớn.

Nên khi được nếm trải thứ mật ngọt là được gặp lại em, được nhìn em ngủ và thơm em chúc ngủ ngon, dù xung quanh em xuất hiện thêm nhiều người, thì cậu vẫn ôm ấp cảm giác vừa sợ hãi vừa thỏa mãn mà nhìn nhận mọi việc.

Thỏa mãn vì khi hôn em, cái xúc cảm cậu nhận được là sự ấm nóng của da thịt, tiếng tim đập và tiếng thở nhè nhẹ chứng minh rằng em vẫn hiện hữu, vẫn sống.

Chứ không phải là cái xác lạnh lẽo trong căn hẻm âm u, nơi cậu tìm thấy em với không một mảnh vải trên người, kế bên là họng súng vẫn còng vương khói.

Sợ hãi là vì lỡ như đây chỉ là một giấc mơ thì sao ? Một giấc mơ như hằng hà sa số những giấc mơ mà cậu từng mơ từ khi em ra đi. Những giấc mơ mà em vẫn còn sống, còn mỉm cười và đùa giỡn với cậu và Chifuyu. Nơi đó em sẽ đợi ở căn hộ 3 tầng của bọn họ vào mỗi chiều, sẽ hỏi họ rằng có mệt không và kéo họ vào cái ôm ngọt ngào, lại dẫn họ vào phòng ăn.

Mọi thứ như dừng lại ở một ngày trước ngày em đi.

Nhưng những giấc mơ đó không mang lại sợ hãi cho Kazutora. Vì cậu biết đó là  mơ, và cậu tận hưởng nó.

Kazutora biết đó là mơ, bởi vì Mikey ở đó là trí tưởng tượng của cậu sau khi nghe được ban ngày nếu nghĩ về ai nhiều thì đêm sẽ mơ về người đó. Mikey ở trong mơ của cậu chỉ là một trí tưởng tượng. Chứ không phải kỉ niệm.

Mikey thật ở thế giới của cậu rất tàn bạo.

Em lấy đánh đấm làm thú vui.

Em hung bạo, em mạnh mẽ, em là Mikey vô địch khiến cả giới tội phạm lẫn cảnh sát rùng mình vì cách thức em  đối đãi với kẻ em ngứa mắt.

Phải. Là kẻ em ngứa mắt chứ không phải kẻ thù.

Mikey mắc phải chứng " Hành vi hung bạo vô lối". Đó là một căn bệnh mà Shin đã từng kể với cậu khi cả hai đang nhìn Mikey chơi đùa với con chó to ngoài công viên.
...

"Hãy trông Mikey cẩn thận dùm anh nhé Kazutora"

" Dạ ? Ý anh là sao ạ ?"

" Hãy can ngăn Mikey khi em ấy đánh người quá 5p."

" Mikey nhỏ thế làm sao mà đánh ai được ạ ?"

Kazutora đu người trên thanh xà ngang, vừa đu vừa trả lời Shin. Trong đầu nghĩ thầm, với cái dáng nhỏ xíu đó sao Mikey đánh ai được ? Cơ may bị người ta đánh đó chứ.

Khoan, Mikey bị người ta đánh ư ?? Không không, cậu không để chuyện đó xảy ra được. Mikey là bạn cậu, cậu phải bảo vệ em.

" Giờ thì chưa thôi. Nhưng sớm muộn cũng xảy ra. "

Shinichiro vừa hút một hơi thuốc, phả khói lên trời rồi quay sang trả lời Kazutora. Mặt anh dần nghiêm túc.

" Nghe cho kĩ đây Kazutora. Mikey có bệnh, đây là bệnh tâm lí. Anh cũng không biết tại sao em ấy lại mắc căn bệnh này, chắc là do anh quá vô tâm, anh nghĩ là Mikey sẽ ổn thôi, dù gì nó vẫn chỉ là một đứa bé thì sẽ làm ra cái gì chứ ? Nhưng ngày hôm đó đã thay đổi suy nghĩ của anh"

Ánh mắt Shinichiro như run lên, có vẻ như anh đang hồi tưởng. Lại hút một hơi, điếu thuốc rút ngắn chiều dài của mình.

Công viên bỗng yên tĩnh, trên không trung chỉ có ngọn khói nhỏ lượn lờ từ điếu thuốc, như thế giới chỉ còn Kazutora và Shinichiro.

" Ngày đó là ngày duy nhất anh rảnh sau khi dành tất cả thời gian cho Hắc Long. Anh đã quyết định dành cả ngày hôm đó cho Mikey bé nhỏ. Tới giờ anh cũng không biết phải gọi là may mắn hay xui vì rảnh hôm đó nữa"

Cười khẽ, Shinichiro lại rút trong bao ra một điếu khác.

Kazutora nghĩ thầm, có khi nào ông anh này kể xong câu chuyện thì qua mai phát hiện bị ung thư phổi luôn không ? Chứ với cái kiểu nói một câu hút hai hơi như vậy...

" Biết không Kazutora, Mikey luôn là đứa em anh mày yêu nhất. Anh cho thằng bé tất cả những gì anh có, anh còn định khi thằng bé lớn lên, anh sẽ giao Hắc Long lại cho nó luôn. Mikey của anh luôn chịu thiệt thòi từ khi sinh ra, nên anh sẽ làm hết tất cả để em ấy có một tương lai hoàn mỹ. Đó là lý do anh ngày đêm làm việc. Anh mong Mikey sẽ được ăn ngon, mặc đẹp, sẽ có tất cả những điều thằng bé thích mà không bị vướng bận bởi đồng tiền. Nhưng có lẽ vì vậy, mà anh quên rằng ngoài vật chất, ta còn cần nuôi dưỡng tinh thần"

Vừa nói Shinichiro vừa nhìn Mikey, ánh mắt anh dịu dàng, như thế giới này không gì quan trọng bằng đứa bé đang cười hihi ha ha với con chó kia cả.

" Chiều hôm đó Mikey xin với anh là đi chơi, anh cũng đồng ý. Nhưng anh lại lén đi theo em nó. Không phải biến thái đâu nên cất ánh mắt của mày đi Kazu"

Kazutora ngẩng đầu nhìn trời, tỏ vẻ " nãy giờ có nhìn anh đâu. Ơ kìa ?"

" Anh mày đi theo Mikey vì muốn làm quen với bạn của ẻm thôi. Nghĩ thử xem, thủ lĩnh Hắc Long ngầu cỡ nào chứ. Mikey sẽ tự hào vì anh trước lũ bạn thôi"

" Bớt tự mãn đi. Cảm ơn"

" Chẳng thú vị gì cả Kazu. Dù gì thì, anh cứ đi theo Mikey với suy nghĩ như vậy, rằng em ấy sẽ ra công viên hay mé sông gì đó để gặp lũ bạn mình. Nhưng anh lại thấy Mikey đi vô một căn hẻm, cái chỗ kế quán ramen chuyên để rác ấy. Đợi một hồi anh thấy nhóc ấy xách một cái túi ra. Cái túi cộm lên, lòi ra ngoài là một cây gậy bóng chày bằng sắt"

" Sau đó Mikey lại đi đến bìa rừng, tiến vào hồ bơi bỏ hoang , anh tò mò lại gần nhìn xuống. Cảnh tượng đó khiến anh mày rùng mình đấy"

Rùng mình ? Tổng trưởng Hắc Long rùng mình ?

" Dưới đó là ba thằng nhóc và một con chó. Ba thằng nhóc như bị đánh lâu ngày vậy, cả người tụi nó tàn tạ lắm. Tụi nó bị băng mắt lại, anh nghĩ là tụi nó không nhìn được gì đâu, vì máu đỏ thấm ướt cái băng rồi. Tụi nhỏ có vẻ run sợ trước Mikey lắm."

" Lúc ấy anh còn nghĩ, chả lẽ tụi này tập kịch à ?  Cho tới khi anh thấy Mikey rút cây gậy bóng chày ra, phang liên hồi vô thằng mập đầu tiên. Em ấy vừa phang vừa lầm bầm cái gì ấy, cho tới khi thằng nhóc đó ngã xuống, đũng quần thì ướt đẫm."

" Mikey lại móc trong túi ra cái kìm, hình như em ấy ra lệnh thằng kế tiếp há mồm, tất nhiên là thằng đó không há rồi. Em ấy đã làm cho nó phải há đấy Kazu."

Kazutora với ánh nhìn khiếp đảm từ lúc nghe Mikey phang người ta bằng gậy bóng chày đến mức khiến người ta ngã quỵ. Có lẽ, cậu không muốn nghe tiếp câu chuyện đâu.

" Mikey lột cái quần bị tè ướt nhem của thằng mập, nhét vào mồm thằng ốm. Sau đó em ấy lấy kìm nhổ răng thằng ốm, từng cái từng cái một rơi rụng, máu thì đầy miệng. Thằng đó đau quá nên ngất"

" Thằng cuối thì Mikey dùng trái bowling đập liên tiếp vào đầu. Anh không nghĩ thằng nhóc đó ngất đâu"

Kazutora ngưng đu xà, mồ hôi túa ra, ánh mặt cậu lộ rõ sự sợ hãi.

" Anh đã nhảy xuống khi mọi chuyện kế thúc. Mikey có vẻ bất ngờ khi thấy anh. Em ấy òa khóc."

Òa khóc ? Ra tay tàn bạo vậy sao lại òa khóc ?

" Em ấy bảo em ấy không hiểu sao mình làm vậy. Tụi nhóc đó cùng lắm chỉ chọc em ấy là con gái thôi, còn hù sẽ đưa em ấy cho bọn buôn người, nhưng em biết mà, trẻ con chỉ được cái miệng. Có điều, anh nghĩ thằng cuối thì đáng chết. Nó thả chó rượt Mikey,khiến em ấy ngã trầy trụa vào tuần trước. Mikey từng mang cả người đầy vết trầy về, trên chân còn một vết ngoạm. Em ấy bảo là con chó tai thẹo cắn em"

" Anh đã hỏi em ấy cảm thấy gì khi hành hạ bọn kia. Anh mong em ấy bảo là sợ hãi, ân hận, hay gì gì đó mang vẻ đạo đức tí. Nhưng em ấy lại trả lời.."

Sướng.

" Anh dẫn em ấy về nhà, Mikey bé nhỏ khóc rất thương tâm. Dù em đã giết người nhưng em còn nhỏ, em không tự chủ được hành vi. Anh đã kêu đàn em giải quyết ba đứa kia, à con chó tai thẹo cũng ở dưới hồ bơi ấy, nó có vẻ chết được ba ngày. Ba thằng nhóc ở với cái xác chó ba ngày. Nặng mùi thật"

" Anh cho Mikey đi khám rồi. Hành vi hung bạo vô lối là tên căn bệnh. Thuốc chỉ là thứ tạm thời thôi, còn chữa trị bằng tâm lí mới là cách tốt nhất. Nên anh mong em hãy giúp anh, trông chừng Mikey khi anh không có mặt nhé, tuyệt đối nhớ kĩ, không cho em ấy đánh người quá 5p"

" Sao anh không trông đi?"

Kazutora khi ấy vẫn chỉ là đứa trẻ, cậu thấy sợ hãi sau khi nghe câu chuyện. Cậu muốn né tránh Mikey.

" Anh không có nhiều thời gian. Tháng sau anh phải đấu với một bang rất mạnh. Chắc phải vắng mặt vài ngày. Em giúp anh nhé ?"

Nhìn đôi mắt cười của Shinichiro, Kazutora mềm lòng. Ừ thôi dù gì lâu lâu mới phát bệnh, vả lại Mikey chơi cùng cũng vui. Nên cậu gật đầu.

Ngờ đâu, trận đó mang Shinichiro đi không chỉ vài ngày.

Sau đó, cái chết của Shin mang thêm cho Mikey nhiều sự đau đớn về tâm lí.

Ám ảnh và hành vi tự tổn thương.

Em không chỉ làm tổn thương người khác, em còn thích làm tổn thương mình.

Ngày qua ngày Kazutora vẫn giữ đúng lời hứa của mình là chăm sóc cho Mikey, sau này lại thêm Chifuyu cái đuôi nhỏ được Mikey cứu khi té sông.

Hai con mèo trông một cục vàng tơ hết sức cẩn thận. Nhưng vẫn không chống lại được số phận.

Một lần phát bệnh, Mikey vì muốn " được " đau nên đã chơi tập thể tại con hẻm đó. Thường thì khi phát bệnh, Chifuyu hoặc Kazutora sẽ đánh ngất em mang lên giường, tỉnh dậy em sẽ không nhớ gì. Nhưng lần này hai đứa đó không ở đây. Mikey đã nhìn rõ thảm trạng của mình.

Em thấy mình thật dơ bẩn. Em không muốn dơ bẩn như này.

Những căn bệnh khốn khiếp đó giam hãm em vào lồng, tổn thương em, làm em đau đớn.

Làm cả hai con mèo của em đau đớn nữa. Ánh mắt thương xót và bất lụec của cả hai, Mikey em hiểu nó là gì rồi.

Em phải giải thoát.

Cơ thể trần truồng gắn gượng đứng dậy, em nhìn thấy một cây súng của thằng nào đó trong bọn kia làm rơi.
....

" Ê đầu chỏm"

Đang gác tay lên trán nghĩ về thế giới cũ, Kazutora nghe thấy giọng quen thuộc.

" Sao vậy Mikey?"

" Nãy có ai đón tao không ?"

" Tụi nó ngủ bên Hanma ấy"

" Tao mắc tè"

" Đi tè nhé"

Kazutora nhẹ gỡ tay Chifuyu ra, rồi bế em từ giường ra khỏi phòng, tiến vào nhà vệ sinh.

Thả em xuống trước cửa, bật đèn.

" Chờ tao đấy"

" Rồi yên tâm"

3 phút trôi qua.

" Còn ngoài đấy không đầu chỏm ?"

" Còn"

Tiếng xả nước vang lên.

Cả hai quay về phòng, mở cửa thấy Chifuyu gật gù ngồi đợi.

" Mikey đi tè sao không kêu em"

" Mày ngủ mà"

" Lại đây ngủ với em đi Mikey"

Kazutora bế Mikey lại gần Chifuyu, Chifuyu ôm Mikey nằm xuống. Kazutora ôm cả hai người vào lòng.

Đủ người rồi, gia đình nhỏ của cậu.

Mơ hay gì cũng được, làm ơn để Kazutora tận hưởng giây phút này.
________________________
Lời tác giả: Chuẩn bị timeskip chưa cả nhà yêu ?

Thật ra, Mikey mắc bệnh giống với Shin. Nhưng Shin không biết mình bị bệnh. Hắc Long biết nhueng không nói. Bệnh Shin tái phát lúc vào trận thôi.

Tổng trưởng không biết đánh lộn nghe hơi vô lí, nên mình vẫn giữ nguyên Shinichiro hiền hòa, nhưng vẫn biết đánh. Có cái là do phát bệnh.

Spoil: còn nhiều nhân vật chưa xuất hiện lắm nhé.

*TRUYỆN CHỈ LÀ TRÍ TƯỞNG TƯỢNG, KHÔNG MANG TÍNH CHẤT AM HIỂU BỆNH TÂM LÍ ×3

Hóng diễn biến tiếp theo cùng mình nha biu biu ~~

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz