ZingTruyen.Xyz

Nhat The Khuynh Tinh Van Tinh He Liet

“Haiz….”

 

“Ngươi thở dài hoài cũng có được cái gì? Tôn Ngân Nhi nó bị ta tát xém rụng mấy cái răng, mặt mũi bầm dập đến mà thê thảm, ngươi nói xem nó tỉnh lại sẽ làm gì ta đây?” Tôn Trình vẫn cái bộ dạng phe phẩy quạt rách, chống cằm tha thiết hỏi Dung Nguyệt Dương cũng đang rầu rĩ không kém ngồi đối diện, cả hai đang uống trà chiều, không khí ảm đạm hệt như đưa ma.

 

“Ả Ngân Nhi đó sẽ đi méc hoàng hậu, ngươi nếu nặng sẽ bị đánh mười trượng, nếu nhẹ sẽ bị nhốt trong lãnh cung. Nơi đó rất đáng sợ, không khác gì ở tù.” Dung Nguyệt Dương thong thả trả lời.

 

Oh no no… Mười trượng á? Dập nát cái mông y rồi còn đâu. Bị đánh xong có nước liệt giường nửa tháng, thừa dịp này cái đám mắc dịch kia sẽ đến thăm y… y như thế làm sao chống trả, kiểu này chắc trời định y chết sớm. Còn lãnh cung thì xem phim cổ trang riết cũng biết, đúng thực là một nơi oán khí nặng nề, ngày ngày bị nhốt còn đối xử tệ bạc, hệt như đi tù. Ông trời ơi, ông tiệt con đường sống của y sao?

 

“Ta phải làm sao đây? Help me please…”

 

Dung Nguyệt Dương bên đây nhìn cái bộ dạng khốn khổ kia cũng phát sinh u sầu. Cô đăm chiêu nhìn đoá mẫu đơn, đang tính kế giúp Tôn Trình thoát khỏi tai hoạ.

 

“Hay là…” Cô thì thầm nho nhỏ.

 

Tôn Trình mắt sáng rỡ gấp quạt cái cụp, cả người cũng nhào về trước chăm chú chờ đợi lắng nghe. “Hay là thế nào?” Y khẩn trương hỏi.

 

“Ngươi trốn khỏi cung đi. Lánh mặt một thời gian chờ ta nghĩ kế.”

 

Ạch… Con nhỏ này, y còn tưởng là diệu kế gì? Kêu y đi khỏi cung sao? Y biết làm cái gì mà ăn? “Dung Nguyệt Dương ngươi cũng tiệt luôn đường sống của ta sao? Huhu.”

 

“Hết cách rồi. Ta dù sao cũng chỉ có thể nói giúp ngươi vài câu trước mặt hoàng hậu, Tôn Ngân Nhi là con gái ruột của bà ta, ngươi nghĩ ngươi có thể không bị trừng phạt sao?”

 

“Ta sống trong cung dù nghèo nàn nhưng cũng có cái miếu rách với tiểu nha hoàn chăm sóc, cơm canh tuy toàn đồ chay nhưng cũng thanh đạm, kì thực ta cũng đâu có đòi hỏi cái gì đâu. Ta muốn an nhàn sống hết quảng đời còn lại ở cái miếu rách kia thôi mà? Huhu.”

 

Cái miếu rách của y… Quãng thời gian nghèo khó tươi đẹp lại chấm dứt một cách ngậm ngùi.

 

Tôn Trình ủ rũ gục mặt xuống bàn, bất động như xác chết.

 

“Ta sẽ giúp ngươi và Tiểu Đan lẻn ra khỏi cung. Đêm nay canh ba ta sẽ đợi hai người ở cái giếng khô trong hoa viên.” Dung Nguyệt Dương vừa nói vừa dùng tay lay cái người đã sớm hoá thành đá kia.

 

“Ta biết rồi… ồi…ồi” Tôn Trình xiên xiên vẹo vẹo, thất tha thất thểu đứng lên, hướng về cái miếu rách nát thân thương của y mà thốt lên lời ca thán. “Người trong giang hồ, thân bất do kỷ.”

“Được rồi, chỉ là kêu ngươi ra kinh thành sống tạm vài hôm thôi, không có giang hồ gì hết.” Dung Nguyệt Dương nhẹ giọng an ủi, sao mà cô nghi ngờ quá. Công chúa Tôn Trình này sau khi té sông thay đổi tính nết hoàn toàn, y một khi bước chân vào giang hồ thì… linh cảm gây hại cho chúng sinh đột nhiên xuất hiện trong đầu Dung Nguyệt Dương, uầy… cái bản mặt ủ rũ kia sao mà giống đại ma đầu quá.

 

Tôn Trình gật đầu liền đứng dậy bước đi.

 

Dung Nguyệt Dương trông theo cái bóng xiêu vẹo kia, bất giác thở dài một tiếng…

 

 

Tôn Trình thay lên một bộ y phục màu xanh rêu phong, vấn tóc đơn giản, trông hào hoa phong nhã như một vị công tử.

 

Tiểu Đan thì có phần cầu kì hơn cả y. Nàng lần đầu được ra khỏi cung, tâm trạng cực kì hớn hở phấn khích, ăn diện đương nhiên cũng phải xinh đẹp hơn.

 

Một miếng vải màu đen rộng được trãi ra, y cùng tiểu Đan chất y phục vào trong đó, tiếp theo là khăn, lược và hai ba tờ ngân phiếu. Y thẫn thờ nhìn số ngân phiếu trong bao hành lý mà khóc không ra nước mắt. “Người đừng có buồn a. Tiểu Đan lúc đó mê ngủ, không có mặt để can ngăn người được, hại người phải trốn khỏi cung.”

 

Cái bộ mặt hớn hở đó mà giống xin lỗi y lập tức ngủm liền.

 

“Ta vốn cũng chẳng muốn ở đây. Chỉ là ta nghèo quá, ra đó lại sợ không nuôi nổi ta với em đó Tiểu Đan.” Đi khỏi cung kì thực rất sướng, khỏi bị mấy đứa vô liêm sỉ kia ăn hiếp, nhưng ở trong cái miếu rách nát ăn cơm chay ngày ba bữa cũng là một loại hạnh phúc lớn lao đối với đứa con gái bẩm sinh đẻ ra đã ngại khó ngại khổ như y.

 

“Chủ tử yên tâm, Tiểu Đan sẽ chăm sóc người mà.” Tiểu Đan vẻ mặt cực kì có chí khí nói.

 

“Được rồi… Ăn xong bánh bao chay ta và em sẽ ra chỗ hẹn với Dung tiểu thư.”

 

Tiểu Đan vui vẻ gật đầu, chạy lăng xăng dọn bữa tối.

 

 

Canh ba... Cạnh cái giếng khô trong ngự hoa viên.

 

Bịch.. bịch… Hai cái bóng một cao một lùn vừa phi qua cây cầu bắt ngang tiểu viện, trên trời trăng sáng bàng bạc, chiếu lên hai cái bóng lén lút như ăn trộm, cảnh tượng âm u quỷ dị. Trong phiên bản phim võ hiệp thường chiếu trên tivi, thích khách thường xuất hiện kiểu này, thực sự rất ấn tượng, rất phong cách. Tôn Trình vừa thụp thò vừa nhận xét tình cảnh của bản thân, không khỏi cười khổ.

 

Y ngước nhìn lên trời, đã đến giờ hẹn sao Dung Nguyệt Dương còn chưa đến.

 

“Ê.. ê…” Một giọng nho nhỏ, y căng hai tai ra mà nghe, liền phát hiện tiếng động xuất phát cạnh bụi cây kế bên cái giếng. Y khe khẽ tiến đến, vạch ra liền thấy một thân áo đen trùm kín mặt mũi, y chang ninja. Chưa hoàn hồn y đã bị kéo vô bụi, kẻ kia dùng tay bụm chặt miệng y, ngón trỏ đưa lên môi ra hiệu bảo y giữ im lặng. Tôn Trình mở to hai mắt tưởng gặp thích khách thật liền sợ chết mà lập tức gật đầu lia lịa. Người nọ đánh thượt một hơi, buông tay khỏi miệng y, chầm chậm kéo khăn che mặt xuống.

 

“Dung Nguyệt Dương…” Y thở phào nhẹ nhõm. “Ngươi làm cái gì mà ăn bận kì quái như vậy? Còn hại ta sợ muốn chết.”

 

Dung tiểu thư một thân đen từ đầu đến chân khẩn trương giải thích. “Ta vốn không được phép lẻm ra khỏi vương phủ, vì thế mới cải trang đến đây giúp ngươi, tránh người khác nhận ra ta.”

 

Thì ra là đi đêm sợ có người trông thấy, sợ mất hình tượng ngoan hiền gia giáo. Cụm từ gái hư Dung Nguyệt Dương lập tức xuất hiện trong đầu y. Thực giống mấy cô hot girl ở thế kỷ hai mươi mốt, hễ bị bắt gặp đi về khuya là báo chí lá cải lập tức giật tít “Gái ngoan Dung Nguyệt Dương bị bắt gặp đi đêm”, “Tiểu thư Dung gia có hành vi mờ ám.”, “Dung tiểu thư không đoan chính dối cha lừa mẹ cặp bồ chơi khuya”… Y nhịn không nổi ôm bụng cười khùng khục, lập tức có nguyên bàn tay che miệng y. “Suỵt… ngươi nghĩ cái gì mà cười lớn tiếng thế?” Tôn Trình lắc đầu, Dung Nguyệt Dương khổ sở liếc nhìn xung quanh. “Lính gác vừa mới đi rồi, chúng ta hành động gọn gàng sạch sẽ càng sớm càng tốt.” Hắc y nhân rón rén chui ra khỏi bụi cây, Tôn Trình lập tức đứng dậy phủi mông đi theo.

 

“Chủ tử, Dung tiểu thư.” Tiểu Đan thấy hai người liền gọi khẽ.

 

Tôn Trình và Tiểu Đan đi trước, Dung Nguyệt Dương hộ tống theo sau. Thực giống một đám ăn trộm, trộm xong liền đi trốn.

 

“Chúng ta sắp ra khỏi cung rồi.” Tiểu Đan mắt rơm rớm lệ nói với y. “Tiểu Đan…” Y quay qua nhìn nha hoàn của mình, cả hai mếu máo trông đến là tội nghiệp.

 

“Từ hôm nay ta sẽ là người bình thường, thật là sảng khoái quá, dù sao ta cũng rất nhớ cái miếu rách đơn sơ của ta.”

 

Dung Nguyệt Dương đứng im dõi theo cái bóng lưng Tôn Trình đang xa dần.

 

Là bạn bao lâu nay, Tôn Trình bao năm qua thực đã chịu nhiều khổ sở. Lần này y gây hoạ, cô cũng đành để y rời cung lánh mặt vài ngày rồi nghĩ kế sách sau, tránh được sự trả thù của Tôn Ngân Nhi.

 

“Tôn Trình… khoan đã…” Dung Nguyệt Dương đột nhiên chạy theo y, trên tay còn cầm một cái túi thật là to.

 

“Có chuyện gì hả?” Tôn Trình ngơ ngác hỏi.

 

“Ta quên đưa cho ngươi, mấy ngày này ra kinh thành dùng cái này để mà sống.”

 

Tôn Trình đưa tay đón nhận túi hành lý, khẽ hé mở ra thì thấy bên trong là mấy xấp ngân phiếu dầy cộm. Y thiệt nói là mừng đến rơi nước mắt, ôm Dung Nguyệt Dương khóc lóc như con nít. “Cám ơn ngươi, Nguyệt Dương.”

 

“Được rồi, hai người nhanh đi kẻo trễ.” Dung Nguyệt Dương cũng thút thít theo, vỗ vỗ lưng y hối thúc y nhanh nhanh chạy trốn.

 

Tôn Trình cùng Tiểu Đan tránh được đội cấm vệ đang tuần tra, Dung tiểu thư đứng nép vào một gốc cây, nhìn y trèo lên tường cung cao cao, sau đó kéo Tiểu Đan lên theo.

 

Hai cái dáng đứng trên tường cung phất phơ trong gió… Bịch… Tôn Trình ngã rồi, Tiểu Đan vì vội đưa tay chụp y lại cũng bị sức nặng của y kéo xuống ngã theo lun. Chắc là đau lắm… Dung Nguyệt Dương nhăn mặt cảm tưởng, sau đó vừa cười vừa lắc đầu nhanh chóng trở về vương phủ.

 

Kế hoạch tẩu thoát đã thành công tốt đẹp. Nửa đêm trèo tường đã xong.

 

Tôn Trình và Tiểu Đan chính thức trót lọt rớt ra khỏi cung.

 

 

Những ngày sống trong kinh thành náo nhiệt đang chờ y trước mắt. 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz