Nhất Thế (allVietnam/countryhumans)
Chương 5
Sau khi trời tối, Lưu Đại Ngưu chắc chắn sẽ trở về. Nếu bữa cơm chưa chuẩn bị xong, nàng sẽ lại phải hứng chịu một trận mắng nhiếc, thậm chí là đòn roi.
Người phụ nữ lê tấm thân rã rời, gần như không còn cảm giác, chậm rãi bước vào bếp. Mỗi động tác đều nặng nề, nhưng cuối cùng vẫn gắng gượng nấu xong bữa ăn.
Nàng không còn cảm giác đói hay thèm ăn. Cổ họng và dạ dày từ lâu đã quên mất thế nào là no đủ. Xong việc, nàng trở về góc phòng quen thuộc, co ro thành một cục, như muốn biến mất khỏi thế gian này.
Năm nay đã là năm thứ ba nàng bị lừa bán tới đây.
Trong khoảng thời gian đó, nàng từng vùng vẫy, từng phản kháng, thậm chí từng cầu xin, nhưng tất cả đều vô ích.
Trong mắt gã đàn ông kia chỉ có hai thứ: đàn bà và sinh đẻ. Hắn không cần tiền, chỉ lấy việc hành hạ nàng làm thú vui, đánh đập, sỉ nhục, trút mọi tàn nhẫn lên cơ thể yếu ớt của nàng.
Thậm chí, có những kẻ khác trong thôn cũng tham gia vào việc làm nhục nàng.
Qua thời gian, con người sẽ trở nên tê dại. Nàng giờ đây đã quen với việc thuận theo hắn, chỉ để đổi lấy chút yên bình tạm bợ.
Điều duy nhất khiến nàng còn cảm thấy may mắn, là cơ thể nàng yếu đuối nên chưa-đang-và sẽ bao giờ đủ sức để mang thai.
Có lẽ... nàng sẽ không bao giờ thoát khỏi nơi này.
Nàng còn trẻ như vậy, không muốn chôn vùi cuộc đời mình ở chốn địa ngục này.
Có lẽ... có lẽ một ngày nào đó, nàng thật sự có thể chạy thoát. Hoặc sẽ có ai đó đến cứu nàng.
Việt Nam tỉnh lại trong tiếng nức nở khe khẽ của người phụ nữ. Vừa mở mắt, cô đã thấy mình ở một nơi hoàn toàn xa lạ, mọi thứ xung quanh đều vượt quá hiểu biết của cô.
Cô chưa từng thấy nơi nào như thế này.
Ba mẹ đâu rồi? Họ đi đâu mất rồi?
Còn dì bảo mẫu nữa, chẳng phải cô vừa uống cháo và ngủ thiếp đi sao? Sao giờ lại xuất hiện ở đây?
Việt Nam lúc này chỉ là một đứa trẻ, không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cũng chẳng biết điều này có ý nghĩa gì.
Cô chậm rãi bò dậy, đảo mắt khắp nơi, cuối cùng ánh nhìn dừng lại trên người phụ nữ kia.
"Chị ơi... Chị có thấy ba mẹ em không?"
Việt Nam rụt rè tiến lại gần, ngồi xuống bên cạnh người phụ nữ.
Chị gái này trông như bị thương, chẳng lẽ chị ấy đau nên mới khóc sao?
Người phụ nữ chỉ liếc nhìn cô một cái rồi quay mặt đi, không nói lời nào.
"Chị đau phải không... Để em thổi cho chị nhé, mẹ nói làm vậy sẽ đỡ đau hơn..."
Việt Nam nhẹ nhàng thổi vào vết thương trên cánh tay nàng, bắt chước dáng vẻ nũng nịu khi nịnh mẹ, hy vọng có thể an ủi người con gái đang run rẩy trước mắt.
Người phụ nữ lắng nghe giọng nói non nớt bên tai hồi lâu mà chẳng biết nên phản ứng thế nào. Dù đây chỉ là một đứa trẻ chẳng hiểu gì, cũng đủ khiến lòng nàng chua xót đến nghẹn lời.
"Ba mẹ em chỉ tạm thời rời đi thôi... em ngoan ngoãn nghe lời, họ sẽ sớm quay lại đón em về nhà."
Nhìn Việt Nam nhỏ bé co ro bên cạnh, lòng người phụ nữ mềm lại. Nàng đưa tay xoa đầu đứa trẻ, buông lời nói dối đầy thiện ý.
Nàng đoán đứa trẻ này chỉ khoảng ba tuổi, chắc chẳng bao lâu nữa sẽ quên hết đoạn ký ức này.
Có lẽ... cũng sẽ trở thành một phần của cái thôn này.
Nghĩ đến đây, đôi mắt người phụ nữ ánh lên nỗi phức tạp khó tả, chậm rãi thu tay lại.
Bây giờ, đứa trẻ này vẫn là một đứa nhỏ ngây thơ vô tội. Nhưng chẳng mấy chốc, nó cũng sẽ trở thành kẻ giống như Lưu Đại Ngưu.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz