ZingTruyen.Xyz

Nhất Thế (allVietnam/countryhumans)

Chương 16

an12lien

“Vậy em đợi chút rồi viết tiếp, anh mang cho em một nồi canh gà, mau tranh thủ lúc còn nóng mà ăn.”
Philippine biết tính tình em cố chấp, liền cười cười chuyển đề tài, mở nắp nồi canh, mùi thơm lập tức tỏa ra khắp sân.

“Nhà anh giết gà sao?”
Việt Nam buông nhánh cây trong tay, có chút nghi hoặc nhìn hắn.
Ở trong thôn, ngoài dịp Tết thì hiếm khi giết súc vật. Hiện giờ không phải lễ lạt cũng chẳng có việc hỉ, cái nồi canh gà này thật sự khiến người ta khó hiểu.

“Con gà này bị bệnh thôi, nên anh đem hầm luôn……”
Philippine hơi lảng tránh ánh mắt, thuận miệng nói dối.
Kỳ thật con gà không phải của nhà họ, mà là hắn cùng cha xuống núi mua về.

Cha hắn mấy năm nay tích cóp được không ít tiền, cuộc sống gia đình nay thuộc dạng khá giả trong thôn.
Cũng vì thế mà hắn vẫn lén lút giúp đỡ Việt Nam. Cha hắn cũng chỉ nhắm mắt làm ngơ.

Nhưng chuyện này, Philippine đương nhiên không thể nói với em.
Trong lòng hắn rõ ràng, thiếu niên này muốn rời khỏi nơi đây, và hắn tuyệt đối không thể để cơ hội ấy xảy ra.

“Vậy anh mang về đi, để nhà anh ăn, cái gì cũng đem cho em tính sao mà được chứ.”
Việt Nam nhìn nồi canh, đoán chừng là cả một con gà, liền xua tay từ chối.

“A Bảo, em cứ ăn đi, anh tốn bao nhiêu công mới trộm được từ cha anh, mang tới cho em đó. Em mà không ăn thì chẳng phải anh tốn công một trận rồi.”
Philippine sốt ruột, nhanh chóng khuyên nhủ, bất chấp Việt Nam phản đối mà chạy vào phòng bếp lấy chén đũa.

Việt Nam nhìn bóng lưng hắn tất bật, hơi trầm ngâm nhưng cũng không ngăn lại.
Vừa rồi Philippine đang nói dối.

Chỉ là một con gà thôi, nhưng tại sao hắn lại cần phải nói dối?
Việt Nam nhìn chằm chằm chén canh gà, lặng lẽ chìm vào suy nghĩ.

“A Bảo… A Bảo?”
Philippine thấy em chỉ nhìn mà không ăn, liền gọi hai tiếng.

Việt Nam sực tỉnh, mỉm cười nhìn hắn.
“Cảm ơn anh, Philippine.”

“Khách khí gì chứ, em mà thích thì lần sau anh lại mang đến.”

Việt Nam lớn lên càng ngày càng xinh đẹp. Rõ ràng suốt ngày dầm mưa dãi nắng, đi săn đốn củi, nhưng làn da vẫn trắng mịn như lúc còn nhỏ.
Ngoài mấy vết sẹo cũ, trong thôn không ai giống em cả – như thể người từ nơi khác đến.

Mẹ của Philippine trước kia luôn khen hắn đẹp trai, nhưng đứng cạnh Việt Nam thì dường như cả người hắn trở nên mờ nhạt.

Philippine ngượng ngùng gãi đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt em.

Việt Nam chỉ mỉm cười nhẹ, không nói thêm gì, tiếp tục lặng lẽ ăn canh gà.

Hai người ăn không hết bao nhiêu, còn dư nửa nồi. Nhưng Philippine nhất quyết không mang về, dặn dò em cất kỹ, tuyệt đối không để Lưu Đại Ngưu phát hiện.
Nếu bị phát hiện thì mau đến tìm hắn.

Philippine hồi nhỏ còn sợ Lưu Đại Ngưu, nhưng giờ đã trưởng thành, không còn sợ nữa.
Hắn cao lớn, đánh nhau giỏi, cha hắn lại có địa vị trong thôn. Trong thôn, hắn đã gần như muốn làm gì cũng được.

Giờ hắn tin mình có thể bảo vệ Việt Nam.

Việt Nam đồng ý, cất nồi canh cẩn thận, nhìn theo bóng Philippine rời đi.
Philippine cứ ba bước lại quay đầu nhìn một lần, như muốn ở lại không nỡ rời đi.

Việt Nam nhìn bóng dáng thiếu niên dần khuất xa, khẽ thở dài.
Thời gian đúng là kỳ diệu.

Đứa bé trai từng chia sẻ đủ chuyện với em, giờ cũng đã thành người lớn.
Hắn bắt đầu nói dối em.

Nhưng Việt Nam cũng không có tư cách trách hắn, bởi lẽ ngay từ đầu, em cũng đã tiếp cận hắn bằng lời nói dối.
Giá như hai người họ không sinh ra ở nơi này thì tốt biết mấy.

Mang theo chút cảm khái, Việt Nam nhún vai, thu dọn nồi canh rồi bưng vào trong phòng.

Giờ Lưu Đại Ngưu không còn dễ dàng đánh em như hồi nhỏ, nên càng ít quay về nhà hơn.
Chỉ thỉnh thoảng, thừa lúc em vắng mặt, hắn quay về trút giận lên Lithuania.

Việt Nam đóng cửa lại, đặt nồi canh trước mặt Lithuania.

“Đây là gì?”
Người phụ nữ so với năm ngoái gầy đi trông thấy, cả người nhỏ lại, trên người đầy vết thương lớn nhỏ.
Nhưng may là ánh mắt vẫn sáng, tinh thần chưa sụp đổ.

“Philippine đưa canh gà đến, chị nếm thử xem.”
Việt Nam đưa chén đũa, múc canh xong còn lấy trong áo ra một cái bánh, đặt vào tay chị.

“Cái này là hắn đặc biệt mang cho em, em ăn đi.”

Mùi canh gà tràn ngập trong phòng, Lithuania nuốt nước miếng, nhưng vẫn từ chối.
Thứ này là Philippine mang cho Việt Nam, chị không muốn chiếm lấy.

Nghĩ tới cậu thiếu niên trắng trẻo đó, Lithuania bỗng cứng người.
Mỗi lần đối diện chị, ánh mắt cậu đều mang theo cảm xúc khó hiểu.

“Em ăn không hết, chị ăn đi.”
Việt Nam cứng rắn đặt đồ ăn vào tay chị, ném lại một câu rồi quay ra ngoài.

Em tiếp tục luyện chữ, tiện thể trông chừng Lithuania phòng Lưu Đại Ngưu quay lại.
Nếu hắn biết chuyện, e là lại có một trận ẩu đả nữa.

Lithuania nhìn nồi canh gà trong tay, nghĩ một lúc rồi cuối cùng cũng không nhịn được, cầm muỗng ăn.
Vừa ăn, nước mắt chị đột nhiên trào ra.

Trước kia, mỗi cuối tuần ở nhà, mẹ chị đều hầm canh gà chờ chị về.
Khi đó, chị còn thấy phiền,cảm thấy canh quá ngậy, không muốn ăn.
Giờ nghĩ lại, thật muốn tát vào mặt mình năm đó.
Đúng là "ở trong phúc mà không biết hưởng phúc."

Tối hôm đó, khi Việt Nam luyện chữ xong, Lithuania cũng đã ăn xong.
Việt Nam dọn rửa sạch sẽ, chuẩn bị trở về phòng ngủ.

Trong phòng chỉ có một chỗ nằm, ngủ cạnh Lithuania khiến em an tâm hơn.
Trước khi ngủ, Lithuania còn dạy thêm cho em một kiến thức mới, em tiếp thu xong liền ngủ thiếp đi.

Nửa đêm.
Cánh cửa bỗng bị đá văng.

Lưu Đại Ngưu nồng nặc mùi rượu, tay cầm bình rượu xông vào, gió đêm cuốn theo mùi men nồng nặc tràn khắp nhà.
Ánh trăng soi bóng hắn phủ kín hai người đang nằm trong phòng.

Việt Nam lập tức tỉnh lại, ngồi bật dậy, nhìn chằm chằm hắn.
Trước kia vì sức yếu nên em không thể bảo vệ Lithuania.
Nhưng giờ chỉ cần chị còn ở sau lưng em, thì em tuyệt đối sẽ không lùi bước.

“Tiểu tử thúi, cút qua một bên!”
Lưu Đại Ngưu cởi áo ngoài, loạng choạng lao tới phía chị, nhưng bị Việt Nam chặn đường.
Hắn trừng mắt định động thủ.

“Nên cút là ngươi.”
Việt Nam túm lấy cổ tay hắn, mạnh mẽ hất ngược lại.

Lithuania cũng tỉnh giấc, chị không dám nhúc nhích, chỉ co rút lại vào góc, ôm đầu run rẩy.

“Mày làm phản rồi hả?!”
Lưu Đại Ngưu nổi điên, không thèm quan tâm đến nữ nhân nữa, chỉ muốn dạy cho tên thằng nhóc này một bài học.
Hắn cho rằng Việt Nam vẫn là đứa trẻ không đánh trả nổi hắn sao?

Bình rượu bị đập nát, hắn nắm cổ chai, đưa đầu sắc nhọn về phía thiếu niên.
Trong mắt hắn lóe lên ánh tàn độc —

Đêm nay, hắn nhất định phải cho tên thằng nhóc này biết, ai mới là chủ nhân thực sự của căn nhà này.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz