ZingTruyen.Xyz

Nhat Mong Chi Hoa

Phất lý Tuệ liếc nhìn Gia Thành, giọng điệu thản nhiên:

"Vâng. em cũng định đến tiệm bánh làm đây ạ."

Cô không hỏi thêm điều gì khác, cũng không chờ phản ứng từ Hạo Nhiên. Nhưng trái ngược với cô, Hạo Nhiên thậm chí chẳng buồn nhìn Gia Thành lấy một cái, cứ thế đi thẳng ra xe, dáng vẻ có phần khó chịu. Phất Lý Tuệ thấy vậy cũng chỉ gật đầu chào Gia Thành trước khi rời đi.

Cánh cửa vừa khép lại, Gia Thành chỉ cười nhạt, một tay đẩy cửa sổ nhìn theo bóng lưng hai chị em.

Phất Lý Tuệ vừa ngồi vào ghế lái, thắt dây an toàn xong thì Hạo Nhiên đột nhiên nghiêng đầu sang, nhíu mày hỏi:

"Chị không thấy Gia Thành có vấn đề à?"

Cô nhàn nhạt liếc cậu em trai một cái, không đáp. Hạo Nhiên hừ nhẹ, tiếp tục nói:

"Đi đêm về muộn, em ở với anh ấy lâu như vậy mà đến giờ vẫn không biết công ty ảnh nằm ở đâu. Ảnh chỉ nói là đi làm, mà đi đâu cũng không nói rõ. Mấy tiệm bánh nhỏ nhỏ thì em biết, nhưng ngoài cái đó ra, chẳng biết gì hết. Chị không thấy mờ ám à?"

Phất Lý Tuệ nhún vai, giọng điệu chẳng mấy để tâm:

"Đó là chuyện của ảnh."

Hạo Nhiên nghe xong, lắc đầu ngán ngẩm, chép miệng:

"Chị đúng là nhạt nhẽo."

Đến nơi, tiệm bánh vẫn nhộn nhịp như mọi ngày. Vừa bước vào, Phất LTuệ đã thấy Nghiêm Hưng và Tĩnh An vui vẻ ra chào. Cả ba nhanh chóng bắt tay vào công việc nhào bột, nướng bánh, đón khách, tiếp khách. Dù cửa tiệm luôn đông đúc, bận rộn từ sáng đến chiều, nhưng không ai cảm thấy mệt mỏi. Giữa hương thơm ngọt ngào của bánh mới ra lò, tiếng cười và những câu chuyện phiếm cứ thế hòa vào không khí ấm áp.

Mãi đến khi trời chập tối, cả nhóm mới đóng cửa quán. Nghiêm Hưng và Tĩnh An thu dọn xong trước rồi chào cô ra về. Phất Lý Tuệ đứng lại, dựa vào bức tường bên ngoài tiệm, ánh mắt thi thoảng lại hướng về con đường phía xa.

Cô đã đợi hơn nửa tiếng, nhưng vẫn không thấy bóng dáng Hạo Nhiên đâu.

Gió đêm se lạnh lùa qua, mang theo cảm giác bất an mơ hồ. Cô liếc nhìn đồng hồ, nét mặt lộ rõ vẻ sốt ruột. Bình thường, dù có ham chơi cỡ nào, Hạo Nhiên cũng sẽ không đến muộn thế này. Một dự cảm không lành len lỏi trong lòng, khiến cô không kiềm được mà lấy điện thoại ra, định gọi cho cậu.

Nhưng ngay lúc ấy, màn hình sáng lên, hiện tên Hạo Nhiên.

Phất Lý Tuệ vội vàng bắt máy.

Nhưng đầu dây bên kia, giọng nói vọng lại không phải của Hạo Nhiên.

Một chất giọng trầm khàn, mang theo chút cợt nhả nhưng lạnh lẽo đến rợn người vang lên:

"Người nhà thằng nhóc này à? Mau đến đón nó đi, nếu không thì... không biết sẽ xảy ra chuyện gì đâu."

Phía sau, cô nghe được những tiếng ồn ào lẫn trong tiếng nhạc xập xình. Một giọng cười khẽ xen lẫn giữa tiếng thủy tinh va vào nhau, rồi lại là tiếng nói khàn khàn, chậm rãi nhưng đầy uy hiếp:

"Mang đủ tiền theo, nếu không... có khi cậu em này không còn lành lặn đâu."
Phất Lý Tuệ siết chặt điện thoại, giọng lạnh đi mấy phần:

"Anh là ai?"

Đầu dây bên kia khẽ bật cười, tiếng cười pha lẫn chút giễu cợt. Nhưng hắn không trả lời mà chỉ chậm rãi buông ra một câu:

"Quán bar Nightfall, mau đến đi."

Nói xong, hắn cúp máy.

Phất lý Tuệ nhìn chằm chằm vào màn hình tối đen, lòng bàn tay vô thức siết chặt. Không có trách móc, không có tức giận, chỉ có lo lắng hiện rõ trong ánh mắt. Cô hít sâu một hơi, ổn định lại nhịp tim rồi gõ nhẹ vào màn hình, nhắn một tin ngắn gọn:

" Đợi tôi "

Cúp máy xong, cô cúi xuống mở ba lô, ánh mắt thoáng lướt qua bình xịt hơi cay và con dao gấp nhỏ luôn mang theo bên người. Phất Lý Tuệ không thích gây chuyện, nhưng cô luôn cẩn thận nhất là phụ nữ ra đường vào ban đêm.

Không chần chừ thêm, cô vội vẫy một chiếc taxi, đọc địa chỉ quán bar.

Chiếc xe lao đi trong màn đêm, ánh đèn đường lướt qua cửa kính, phản chiếu vẻ mặt nghiêm nghị của cô. Trong đầu chỉ có duy nhất một suy nghĩ: " Hạo Nhiên em phải đợi chị "

Mãi lo lắng cho cậu em trai, cô quên mất một chuyện lẽ ra cô nên gọi cho Gia Thành.

Phất Lý Tuệ bước xuống taxi, ánh mắt dừng lại ở quán bar Nightfall.

Tòa nhà ba tầng với kiến trúc tối giản, tường đen tuyền kết hợp với những dải đèn tím mờ nhạt, tạo nên một cảm giác vừa bí ẩn vừa nguy hiểm. Tấm bảng hiệu Nightfall sáng lên trong bóng tối, không quá rực rỡ nhưng vẫn thu hút ánh nhìn.

Bên ngoài quán không quá đông người. Một vài chiếc xe sang đỗ rải rác, lác đác vài kẻ ăn mặc chỉnh tề ra vào. Không có những hàng dài chờ đợi như quán bar bình thường, cũng không có tiếng nhạc xập xình vọng ra. Mọi thứ đều có vẻ được kiểm soát chặt chẽ.

Ngay trước cửa, hai gã bảo vệ mặc vest đen đứng khoanh tay, ánh mắt sắc bén quét qua từng người. Không khí nghiêm túc, không ai dám làm loạn.

Phất Lý Tuệ hít sâu một hơi, siết chặt quai túi rồi bước đến. Khi cô vừa chạm vào tay nắm cửa, một giọng nói trầm thấp vang lên:

"Không có thẻ hội viên"

Cô quay lại, đối diện với một trong những bảo vệ. Hắn cao lớn, ánh mắt dò xét nhưng không quá hung dữ, chỉ đơn thuần làm nhiệm vụ.

Cô không có thẻ, cũng chẳng quen ai ở đây. Nghĩ nhanh, cô mở điện thoại, vào lịch sử cuộc gọi rồi giơ màn hình lên.

"Tôi nhận được cuộc gọi từ số này"

Bảo vệ nhìn qua một chút, nhíu mày. Hắn không nhận ra số này, nhưng vẫn liếc sang đồng nghiệp để xác nhận. Một gã bảo vệ khác bấm bộ đàm nói nhỏ vài câu.

Chưa đến một phút sau, một gã đàn ông từ bên trong bước ra.

Hắn không cao lớn nhưng có vẻ dữ dằn, áo sơ mi đen không cài hết cúc, để lộ hình xăm mờ trên cổ. Đôi mắt híp lại khi nhìn cô từ trên xuống dưới, khóe môi nhếch lên một nụ cười đầy ý vị.

"Phất Lý Tuệ?" Giọng hắn kéo dài, có chút giễu cợt.

Cô không trả lời, chỉ gật đầu.

"Nhanh nhỉ, mới gọi đã tới" Hắn nhếch môi. "Đi theo tôi"

Hắn quay lưng đi vào trong. Bảo vệ bên cạnh đẩy cửa, ra hiệu cho cô theo sau.

Phất Lý Tuệ không do dự, bước vào.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz