Nhat Ky Yeu Nguoi Dung
Tuổi trẻ rất dễ nảy sinh hiểu lầm. Mấy đứa nhỏ túm tụm một chỗ, tim đập chân run thì cho là tình yêu. Có vài người sớm nhận thức, nhanh chóng thoát khỏi đống sương mù của tình đầu, bỏ sau lưng những hoang mang sẽ tổn thương của một bóng dáng không thể đi đến cùng hạnh phúc. Nhưng cũng có vài người, ngắm nhìn một khắc rồi nhớ nhung một đời, tình nguyện hoang hoải tháng năm chỉ dõi theo mãi một chân dung hết sức đắm say.
Không biết chỗ cảm tình này tồn tại bao lâu, không biết người này còn có thể khiến mình yêu đến bao giờ. Nhưng thời khắc này, chỉ cần nhìn thấy đối phương, không thành đôi mà nói, có gì đáng để bận tâm.
Có một cô gái rất ngốc. Chỉ vì một ánh mắt vô tình lướt qua, cứ như thế đem tâm của mình trói buộc lên người đối phương cả một phần đời. Mấy năm trung học, thích một người là cố chấp không nói, lo lắng mối quan hệ giữa cả hai phút chốc hoá xa lạ. Nhưng vẫn không kiềm được dõi theo từng bước của đối phương, cô độc mà quan tâm nhung nhớ.
Lần đầu biết yêu, biết mang tâm nhớ nhung một người, đối phương trong mắt mình vẫn luôn rực rỡ như thế, hoàn hảo như thế. Dường như cả thế giới này đều không có thứ gì so với người ấy rực rỡ hơn. Yêu là luôn nghĩ về đối phương thật tròn vẹn. Xúc cảm ngô nghê, trong sáng của tình đầu thanh xuân, loại tư vị đắng cháy xen lẫn ngọt ngào của một kẻ bên lề. Bất kỳ cô gái, chàng trai nào đều không có cách dừng lại.
Thế nhưng đến cuối đều phải chia xa. Những điều vốn dĩ không có được, biết bao nhiêu tranh đấu cũng hóa vô thường. Một giây này họ không thích mình, thì bất kỳ phút giây nào sau đó của một phút trong hai mươi bốn tiếng đều không thể đem lòng yêu thích.
Tình yêu vốn dĩ như thế đấy, khổ sở bi thương chỉ vì không cập được bến bờ nhung nhớ. Lỡ bước, sai đường thì cứ như con tàu quanh quẩn mãi giữa biển khơi.
Không biết chỗ cảm tình này tồn tại bao lâu, không biết người này còn có thể khiến mình yêu đến bao giờ. Nhưng thời khắc này, chỉ cần nhìn thấy đối phương, không thành đôi mà nói, có gì đáng để bận tâm.
Có một cô gái rất ngốc. Chỉ vì một ánh mắt vô tình lướt qua, cứ như thế đem tâm của mình trói buộc lên người đối phương cả một phần đời. Mấy năm trung học, thích một người là cố chấp không nói, lo lắng mối quan hệ giữa cả hai phút chốc hoá xa lạ. Nhưng vẫn không kiềm được dõi theo từng bước của đối phương, cô độc mà quan tâm nhung nhớ.
Lần đầu biết yêu, biết mang tâm nhớ nhung một người, đối phương trong mắt mình vẫn luôn rực rỡ như thế, hoàn hảo như thế. Dường như cả thế giới này đều không có thứ gì so với người ấy rực rỡ hơn. Yêu là luôn nghĩ về đối phương thật tròn vẹn. Xúc cảm ngô nghê, trong sáng của tình đầu thanh xuân, loại tư vị đắng cháy xen lẫn ngọt ngào của một kẻ bên lề. Bất kỳ cô gái, chàng trai nào đều không có cách dừng lại.
Thế nhưng đến cuối đều phải chia xa. Những điều vốn dĩ không có được, biết bao nhiêu tranh đấu cũng hóa vô thường. Một giây này họ không thích mình, thì bất kỳ phút giây nào sau đó của một phút trong hai mươi bốn tiếng đều không thể đem lòng yêu thích.
Tình yêu vốn dĩ như thế đấy, khổ sở bi thương chỉ vì không cập được bến bờ nhung nhớ. Lỡ bước, sai đường thì cứ như con tàu quanh quẩn mãi giữa biển khơi.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz