ZingTruyen.Xyz

Nhật Ký tuổi 17 của cô nàng Sa nhút nhát

Định mệnh và duyên Nợ

azurayiyi

Ba mẹ tôi đã kết hôn được 28 năm , ba mẹ tôi khắc khẩu, không hợp quan điểm nên là hay xích mích lắm, tuy nhiên điều đó cũng không khiến ba mẹ tôi rời bỏ nhau vì họ vẫn còn chúng tôi những đứa con chung đáng yêu của họ.

Thật sự nếu trên đời có duyên nợ thật thì chúng ta cũng nên yêu hết mình, đừng vì 2 từ duyên nợ rồi thì cứ biến câu chuyện tình yêu trở thành tùy duyên đầy luyến tiếc. Sống cả đời mới biết ai nợ ai yêu. Mẹ tôi từng kể ba tôi 27 năm quê hương không thể tìm được 1 nữa, sau đó đã bắt xe để đi tìm vợ , sau khi gặp mẹ tôi thì quyết tâm không rời đi, 1 lòng muốn lấy mẹ tôi, thế nhưng mẹ tôi khi ấy không thương ba , sau khoảng thời gian ba về quê thì xém chút lấy chồng thì tuyệt nhiên duyên mỏng , dặm hỏi với người kia xong lại không cưới. Sau khi ba tôi vào tìm mẹ phát hiện mẹ tôi xém chút lấy chồng thì khóc rất nhiều, mà bạn biết nước mắt đàn ông không? Quả nhiên ba tôi thương mẹ rồi , về sau đó mẹ vì thương hại ba mà lấy ba làm chồng, cứ nghĩ là lấy người yêu mình sẽ hạnh phúc trọn vẹn, nhưng không mẹ tôi cũng khổ tâm lắm đấy vì sau khi kết hôn thật sự ba mẹ tôi không có tiếng nói chung, đó là 1 điều không hạnh phúc. Quả nhiên luân hồi là mẹ tôi nợ ba, nhưng lại không vì thế mà thương ba , còn ba tôi vì mẹ nợ mà theo đòi cho bằng được, nhưng người thương mẹ trước là ba. Tôi chỉ muốn nói đạo lý Phật pháp luân hồi nhân quả rất phong phú thật sự muốn lĩnh hội thông thiên con người cơ bản chỉ là vô tri.

Vì đã không thể biết trước điều gì thì hãy hết mình khi yêu, biết đâu thay vì xóa nợ vì bỏ qua họ, thì bạn đang đòi 1 món nợ trăm năm, đừng nghĩ bạn theo đuổi trước là bạn nợ người ta sai lắm nha. Nhiều đứa nợ bạn nó vẫn trầy mặt ra không trả đó thôi . Vậy nên khi đã yêu đừng sợ được mất, cứ hết mình đã nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz