ZingTruyen.Xyz

Nhật ký tình yêu của Sữa và Gạo ( Huấn Văn )

Chap 8: Ốm

botsuagao

“ Dậy thôi bé con ơi, nay em học ca 2 buổi sáng đấy, 8 giờ 20 rùi, dậy chị chở đi học nào, chị còn đi làm nữa.”

Người tôi mê man, tôi có nghe thấy âm thanh chị Sữa gọi, nhưng cứ chữ được chữ mất

Cứ vậy mà tôi bị nhấc ngồi dậy trong vô thức

“ Em mặc gì nào, chị lấy cho”

Tôi vừa ngồi vừa ngủ, trong cơn mê tôi mơ thấy mình đang chuẩn mặc quần áo để đi học

“ Sữa, lại ngủ à, tỉnh đi”

Nghe vậy tôi mới giật mình tỉnh

“ Em mặc gì đây để chị lấy, hay đem tạm áo khoác cho em mặc đỡ lạnh rồi tự dậy thay đồ nhé”

“ Em mặc gì cũng được, chị chọn cho em đi” tôi tự dưng thấy có chút đau họng khi nói, rát rát nữa chứ

Tôi cứ nửa tỉnh nửa mơ, người đơ đơ như đang chờ nhập hồn về và rồi tôi cũng chẳng nhớ chị Sữa đã thay đồ xong cho tôi lúc nào.

Tôi chuẩn bị nốt mọi thứ xong xuôi rồi xuống ăn sáng và đến trường. Nay tôi cứ thấy người mệt mệt, cổ họng bị rát, chắc lại do hôm qua tắm muộn rồi. Tôi rất dễ ốm, thay đổi thời tiết, mặc lạnh hay tắm khuya gì đó là hôm sau ốm luôn đặc biệt là hay tái lại amidan, nhiều khi biết vậy nhưng vẫn cố chấp dù bị chị Sữa la suốt. Cứ ốm lại hối hận vì biết thế không làm, nhưng rồi vẫn chứng nào tật nấy. May nay tôi chỉ có mỗi một ca, đến trưa thì về. Suốt buổi học, đã bắt đầu có các dấu hiệu rõ ràng hơn, người tôi có chút nóng nóng, mệt mệt, đau họng, hết giờ bạn tôi chở tôi về luôn.

Buổi trưa chị Sữa sẽ không về, chiều tầm 5 giờ lận. Tôi nghĩ chắc nghỉ ngơi thêm rồi chiều sẽ đỡ nên cũng chẳng bảo chị.

Tôi về đến nhà liền lăn ra giường nằm, chị Sữa nhắn tin hỏi tôi ăn chưa, tôi cũng chỉ đọc chứ chưa trả lời. Nằm lúc tôi ngủ lúc nào không hay, người li bì mệt mỏi, thân thì nóng ran nhưng trong lại lạnh.

Tôi tỉnh dậy mà như bị sảng, người đã mệt lại còn ngủ nhiều quá nên càng mệt, tôi mở điện thoại ra đã tầm 5 giờ, có chút đói vì chưa ăn trưa, nhưng mà lại chẳng buồn ăn. Tưởng rằng ngủ dậy sẽ đỡ hơn, nhưng không, họng lại còn đau hơn trước nữa. Tôi ngồi lướt điện thoại một lúc thì chị Sữa về.

“ Hế lu bé con của chị, chị về rồi này” tiếng chị Sữa vang lên

“ Chị Sữa ơi, vào đây với em”

“ Đây chờ chị tí,  chị vào luôn đây”

“ Sao thế ? ” chị đẩy cửa vào rồi hỏi

“ Em mệt, đau họng với đau đầu quá”

“ Đâu chị xem nào, hay lại viêm amidan rồi”

Chị lại gần sờ trán tôi nói “ Nóng thế, chắc sốt rồi. Đo nhiệt độ chị xem nào”

Chị đi lấy nhiệt kế rồi đưa tôi

“ 38 độ rưỡi”

“ Đau họng lắm không, chị xem nào ?”

“ A”

“ Sưng có mủ rồi này, phải uống kháng sinh thôi”

“ Em đau” tôi ngồi ở giường kéo lấy tay chị ngồi xuống cùng

“ Chị thương thương”

“ Trưa nay em ăn gì chưa ?”

“ Em chưa, mệt quá em ngủ quên mất” tôi tựa đầu vào ngực chị nói nhỏ

“ Trời, thế giờ đói không?”

“ Có”

“ Thôi, từ từ chờ chị một tí, chị đi mua cháo với thuốc cho em nhá”

“ Tầm 20 phút thôi, được hông ? ”

Tôi gật nhẹ đầu đáp lại

“ Nằm xuống tí cho đỡ mệt nhé”

Tôi nằm tiếp một lúc thì chị Sữa về.

“ Nào ngồi dậy ăn còn uống thuốc”

“ Chị không đút cho em ạ?” tôi thấy chị để bát cháo đấy rồi đứng dậy cởi áo khoác

“ Chị không đút cho em thì cho ai, để chị treo áo khoác lên đã”

Dù khá đói nhưng tôi thực sự không muốn ăn, dù vậy vẫn cố gắng được một nửa già do chị Sữa ép “ phải ăn mới uống thuốc được, không đau dạ dày đấy, không ăn sao có sức, trưa không ăn gì rồi.”

Tôi uống thuốc được một lúc thì người cũng đã hạ sốt,  đỡ mệt hơn tẹo. Xong xuôi chị Sữa đi tắm rồi ăn

“ Em chán, xem phim với em đi”

Chị Sữa nhìn tôi ngẫm nghĩ rồi nói “ đỡ mệt hơn chưa?”

“ Em đỡ hơn rồi. Đi, xem với em 1 tập rồi đi ngủ”

“ 1 tập thôi nhé, ngủ sớm đi không mệt”

“ Dạ”

“ Xem bộ nào vui vui nhé, không lại khóc thì đau đầu mệt lắm”

Xem xong chúng tôi ôm nhau ngủ

“ Sau đừng tắm khuya nữa nhé, không lại sốt như hôm nay mệt lắm, chị xót đấy”

“ Dạ”

3 năm, bảo dài thì cũng dài, bảo ngắn thì cũng ngắn. Nhưng tôi thấy thật hạnh phúc bên cạnh chị và hơn thế là cả sự ngưỡng mộ. Một người có tuổi thơ chẳng mấy hạnh phúc vui vẻ lại có thể dịu dàng và tinh tế như thế. Một người chẳng có được một tình yêu thương đúng cách lại có thể quan tâm người khác như vậy. Hồi tôi mới gặp chị, đó là một dáng vẻ điềm đạm sẵn có, chị khép kín, nhưng lại rất dịu dàng. Chị không có nhiều bạn, nhưng thật sự là những tình bạn rất quý trọng. Khi chúng tôi mới quen, chị khá là ít nói và kiểu như không quan tâm gì cả, nhưng càng sau khi đã thân hơn, chị bắt đầu nói nhiều hơn, có chút hài hước, vui vẻ. Tôi là người thích chị trước, cũng là người chủ động tỏ tình trước. Nói thật tôi cũng không biết tình cảm ấy nhen nhóm trong tôi từ khi nào, và cũng không biết từ bao giờ chung tôi có cùng chung một nhịp đập. Chị bảo tôi là người lần đầu thấy chị khóc, lần đầu chị hiểu rằng dường như mình cũng xứng đáng được yêu thương và cảm nhận được tình yêu . Tôi là một đứa trẻ sống trong tình yêu thương đủ đầy của cha mẹ, được nuông chiều nhất là bố tôi, và nhà cũng khá giả. Bố mẹ tôi luôn tôn trọng các quyết định của tôi, tôn trọng sự khác nhau trong quan điểm của mọi người, luôn ủng hộ tôi. Điều ấy khiến tôi trở thành một người có lòng tự trọng cao, luôn tự tin, cố gắng và nỗ lực, tôn trọng người khác, vui vẻ và tích cực. Chị nói chính điều ấy khiến tôi trở nên tỏa sáng và lấp lánh. Chị thực sự giỏi vô cùng, đấu tranh để được học đại học, đỗ trường top 1 của nước với điểm đầu vào cao chót vót. Chị vừa đi học  , vừa đi làm để đóng học, trang trải cuộc sống, chăm chỉ để lấy học bổng , bố mẹ chỉ gửi có ít tiền , bởi đấy cũng là điều kiện chị phải trả khi muốn được đi học. Chị còn là thủ khoa đầu ra của ngành nữa, chị bảo thời sinh viên, chị thường chỉ ngủ 3 đến 5 tiếng một ngày là cùng. Tuy là vậy nhưng chị vẫn luôn làm tròn trách nhiệm với bố mẹ, không than vãn, phàn nàn, trách móc.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz