ChươngVIII: Là Thật Hay Là Mơ
(Chap này hơi khó hiểu nha,do mình nhận được yêu cầu có tính kiếm hiệp và liêu trai trong đó nên mình sửa tý nha)
Sau khi được tin khẩn cấp,ai naý đều vội tập trung đến biệt thư Lưu gia mà sốt ruột.Cả căn phòng khách giờ dần chìm vào bầu không khí căn thẳng,ai nấy đều lo lo lắng lắng đi đi lại lại mà chờ tin. Đồng Hồ vừa điểm 10h tối,Bạch Khoa ,Vân Nhi cùng Đại Tân bước vào phòng ,ai nấy một vẻ đau khổ.Lưu Bạch Khoa đặt Vân Nhi xuống cạnh Tú Như rồi ngồi xuống ghế mà dụi mắt
_Mọi người,thật sự ngày hôm nay tôi gọi mọi người đến vì lý do Triệu Thiên Hùng..
_Có chuyện gi vậy chứ,cho mình biết đi-Dương tiểu thư không cầm được nước mắt lo sợ mà khóc
_TrIệu Thiên Hùng ,cậu ấy...đã vượt mức kiểm soát,và...vừa rồi,đã... sắp giết chết cả Vân Nhi tiểu thư..
_Sao có thể như vậy được,cậu ấy đâu rồi. ... -Thanh Loan tay cầm chiếc khăn muśso lụa chậm nước mắt quỵ xuống sàn
_Nên...chỉ còn một cách,tôi xin lỗi,ta phải đưa cậu ta vào ... viện chữa trị thôi
_Không ..không thể nào..-Vừa nói,Tú Như tiểu thư vừa khóc mà tựa vào bờ vai của Đại Tân
Thấy cảnh lòng đau dạ xót,khó có ai mà kiềm được nước mắt mình,nói xong Bạch Khoa cũng mở cửa đi ra ngoài mà gào thét.Anh lặng lẽ bước đến cạnh chiếc giường cũ,khẽ vuốt nhẹ mái tóc đen mượt của cậu,rơi một hạt nước mắt xuống bờ má trắng hồng kia , anh nhặt nhẹ cặp kính đen kia lên đeo lên cho cậu,khẽ cười với Thiên Hùng rồi bước ra khỏi phòng.
«Lưu công tử,Lưu Công tử,xin hỏi chúng tôi đã bắt đầu được chưa»
Anh bước đến phía trước,thở dài một hơi mà nói
_Đưa cậu ấy đi..
Tất cả cũng theo vậy mà mặc ấm vào mà lên chiếc Limosine đen của Lưu gia mà đến Y viện.
Trong xe,Bạch Khoa lặng lẽ đứng nhìn người khác mang cơ thể Thiên Hùng đi,rồi cũng quay rời theo mà ̉ đến Y viện
9h50 tối , tại Y viện Queen Mary ...
«Mau ,mau,chuyển cậu ta vào phòng cấp cứu».
«Cố gắng lên,Thiên Hùng,anh biết em sẽ làm được» anh thầm nghĩ ,hy vọng cầu mong cho cậu.
«mau lên,tiến hành cấp cứu ngay,mọi người mau lên» . Bên trong thì cấp tốc thời gian sơ cứu chửa,thì ngoài kia lại là một bầu không khí ẩm đạm và đầy sự ảm đạm.Hồng Queen liên tục chậm nước mắt ,lo lắng mà chờ nghe câu trả lời từ sau cánh cửa ấy.Người kia liên tục lo sợ qua qua lại lại trong phòng chờ, khuôn mặt anh tuôn đầy mồ hôi sốt ruột đến một tiếng cũng không thể nói,một phút nghỉ lại cũng không dám.Cảnh tượng này thật hỗn loạn.Cứ mỗi lúc chú ý đến thời gian,Lưu Bạch Khoa lại càng căn thắng hơn,cứ trôi dần trôi dần , từng giây từng phút trôi qua , bộ não của anh lại như nổ tung lên. Cứ thế mà tiếp diễn ,một giờ trôi qua,hai giờ trôi qua,ba giờ trôi qua,vẫn không một động tĩnh gì từ phía sau cánh cửa ấy.Liệu rồi cậu ấy có sao không,liệu rồi Tiểu Ngư có chống lại được không,thánh thần ơi,xin người hãy ra tay cứu giúp cơ thể nhỏ bé ấy đi-anh đứng cạnh cửa phòng ,hướng về phía nguyệt quang mà cậu nguyện.
...
...
...
«Cho chúng tôi gặp ngài Lưu».«Vâng thưa bác sĩ,cậu ấy sao rồi,xin hãy cho chúng tôi biết đi»,anh cố điềm tĩnh lại mà trả lời nhưng vẫn cảm thấy đâu đó bất an trong tâm.«Tôi cần mọi người hiện tại hết sức bình tĩnh mà lắng nghe,cậu Triệu Thiên Hùng trước đây đã từng có chấn thương ở đầu,nhất định là đã có chút tổn thương về tâm trí,nay lại kích thích quá mức,cậu ta đã dẫn lên thành tâm thần mức độ 2,cậu ta sẽ ổn,nhưng vẫn cần thuốc và theo dõi 24/24 giờ,mọi người chớ có kích động cậu ấy,xin hết».
'XẢ̉NG ...'
Một âm thanh thật .... ,tất cả cùng quay lại phía sau,Queen Tú Như vì quá sốc mà đã đánh rơi cả tách sứ,ngất xiủ ra sàn,để tách sứ rơi bể vụn vỡ lên nên gạch.
«Mau, gọi người ngay»,người bác sĩ kia thúc giục,«Tiểu thư,tiểu thư cô không sao chứ,mau mang đưa cô ấy vào phòng hồi sức đi,A Phụng,mau lên » . Thật là hỗn loạn,đã một người lại thêm một người ,một nỗi lo lại thêm nỗi lo,cứ liên tục mà gấp bội lên .... thật không biết phải dùng từ gì mà mô tả nổi đau này.....
Lưu Bạch Khoa cùng Lâm Đại Tân trở về phòng nghĩ tại y viện mà nghỉ ngơi.Bước vào phòng hai người mắt không ai dám nhìn ai,một tiếng khẻ cũng không ai dám nói,cứ im lặng mà nhìn nhau đến khi chuông đổ nữa đêm.
'Cọc.cọc '
_Mời vào
«Ngài Lưu,ngài Lưu,tôi muốn báo tin về bệnh nhân Triệu Thiên Hùng»,cô y tá cầm bản xét nghiệm mà bước vào,chỉ nói vừa đủ ba người nghe. Lưu Bạch Khoa có ngẩn đầu lên một chút, nhìn nhìn người y tá rồi khẽ hỏi«Cậu ta thế nào rồi».«Hiện vẫn còn hôn mê , tâm lý vẫn chưa ổn định...».«Khi nào tôi gặp được cậu ấy» cậu xen ngang lời nói của cô khiến người y tá này cũng có phần bối rối chút,«vâng,khi nào cậu ta tỉnh tôi sẽ báo còn bây giờ xin cậu hãy nghĩ chút cho dưỡng sức,xin cáo từ»,nói xong cô cũng đặt lại bảng xét nghiệm mà bước ra ngoài.
Lại trở về với cảnh xưa , căn phòng lại chìm vào sự yên lặng kỳ hoặc.Anh ngã đầu ra chiếc giường gỗ sồi kia rồi chăm chú trần nhà mà suy tư nghỉ ngợi.Chợt nhớ lại về buổi chiều hôm ấy,tại vượn hồng Paris 4 năm trước
«BẠCH KHOA (B.K) : Thiên Hùng ak,cậu thật sự là có khoẻ trong người không vậy
THIÊN HÙNG (T.H) : Không sao đâu,mình vẫn ổn mà
B.K : Cậu nên cẩn thận với sức khỏe mình chứ
T.H:(hahaha-Thiên hùng chợt cười lên)
T.H : hoàng toàn không sao mà,mình vẫn ổn , mà sao lúc này cậu quan tâm tôi quá vậy,không phải cậu đang thầm thương khẽ nhớ cô nàng nào sao
B.K : mẹ kiếp cậu đúng là đồ sôi mói,tôi muốn quan tâm ai thì tôi quan tâm chứ việc gì là liên quan đến cậu
T.H : vậy là cậu nói nha tôi sẽ cho cô ta biết nek-Cười nham hiểm
B.K : (nhảy lên ôm cổ cậu giật xuống) đáng ghét,cậu mà nói thì đừng hỏi sao sau này không thể lấy vợ nha
....
B.K : Mà nè,cậu có suy nghĩ gì về cuộc đời và sự sống của con người không vậy?( ôm tay vào người để giữ ấm)
T.H : Cuộc sống con người như những tia sáng từ chiếc đèn,nếu có lúc nó sáng thì sẽ có lúc nó tối,nhưng sau đó thì lại là một luồng sáng mạnh và đẹp hơn(ngửa đầu ra nhìn bầu trời rồi trở bước tiếp)»
Khoảng thời gian ấy đẹp thật,ngày 23 tháng 12 năm 2014 tại Paris,thời tiết lúc ấy quả thật rất lạnh,dù ủ mình trong chiếc áo lông dầy kia vẫn cảm nhận được cái lạnh cắt thịt ấy .
« B.K : mặt cậu tím hết rồi kìa ,mau,chúng ta về thôi
T.H : Cậu đùa hay thật, nhưng đây không phải lúc đâu (cuối người đi hơi chậm ,cười một chút)
B.K : Cậu đừng chối nửa , cậu đang bị suyển mà đi lạnh như vậy,quả thật nói ra thật sự là không tốt đâu
T.H : (ẠC ẠC ho ,tay che lấy niệng,bất ngờ lại thấy máu đỏ loan lên găng trắng,nên đã ngất và ngã ra giữa vườn hồng)
B.K : Thiên Hùng,Thiên Hùng,you ok,answer me please,darling ,anybody please call hospital,..
Anh chợt nhắm mắt lại,em thật là ngoan cố Thiên Hùng ,anh thầm nói
_Cậu không ngủ luôn sao?-Đại Tân chợt tỉnh giất
_Không,mình không an tâm- anh ngẩng đầu dậy
«....Lưu Đại nhân,....»
_Cậu có nghe tiếng gì không,King ?- Anh chợt bước sang chỗ Tân ca
_Có đó,cậu cũng nghe được ak
«...Lưu đại nhân,xin đừng đi...»
_Lại là âm thanh đó,cô gái nay là ai chứ-Khoa ra vẻ lo lắng ̀
Bất chợt,ánh đèn trong phòng bổng nhiên có sự kỳ lạ,cả bệnh viện liên tục chớp tắt ánh đèn một lúc rồi tắt hẳn ,gió lạnh bất chợt luồng thẳng vào trong phòng đến mức hai người kia phải sởn cả gáy.Tiếng bước chân cùng những câu hát từ những bài tình ca trung hoa của những năm 60,80 lại vang lên quanh tòa nhà. Bầu không khí của toả nhà lúc này thật đáng sợ.
_Cậu có nghĩ như mình không,tọa nhà này nhất định là đang có chuyện
Hai người như hiểu ý nhau ,lập tức đứng giữa phòng hai hướng mà lưng vào nhau mà phòng thủ.Tiếng nhạc cũng dần rõ hơn,tiếng nói cười cũng dần vang hơn nhất là lời nói ấy,cứ dần rõ ràng hơn.
«Đại nhân,đại nhân,lẽ nào ngài quên đi tôi thật»
« Mau ra đây đi,cô là ai ,cô muốn gì ở tôi,mau hiện hình đi»
Vừa dứt câu,đèn bỗng nhiên sáng lại , gió cũng ngừng lùa, tiếng nói cười cùng tiếng nhạc cũng tự tan đi mà biến mất.
«Thập đại nhân,ngài có còn nhớ tôi không»
Cả hai bất chợt quay lại,một mỹ nữ với nước da trắng như tuyết,môi đỏ vỏ táo , đẹp vô cùng.Mỹ nữ này sóng mũi cao,cánh mũi vừa phải,đôi mắt huyền bí sâu thẳm . Người phụ nữ này dáng người cao ráo,chân đi gót đào ,người sườn xám đỏ ,tay nhỏ nhắn cầm ví vàng ,tóc đen mượt kiểu 'xì tone' , đúng quả không sai mỹ lệ nữ nhân.
(Kiểu naỳ rất phổ biến ở Hongkong,Đài Loan và Trung Quốc vào thời xưa đó,trước năm 1950s,là kiểu tóc tôn lên sự quyền lực và quý phái của người phụ nữ Trung Hoa [中国女人])
Mỹ nữ bước dần đến trước mặt Bạch Khoa,tay vuốt nhẹ xương cầm anh nhìn ,một lúc thì lại đặt tay lên vai anh,áp mặt vào bờ má anh mà hôn
_Cô là ai,tôi không quen biết cô sao lại tìm tôi?-Khoa đẩy mỹ nữ ra
_Lẽ nào ngài đã quên thực,tôi là Nguyệt Hoa tiếu thư ,năm xưa,chính ngài đã cứu tôi ra khỏi bọn lầu xanh gian ác,đưa tôi về Bàng phu nhân lẽ nào một chút ngài cũng không nhớ ? -Mỹ nữ tay cầm khăn lụa chậm chậm lên mi mà rơi lệ
_Thứ lỗi cho tôi,nhưng thực sự tôi không biết cô,tôi cũng không phải Thập đại nhân mà cô nhắc đến
_Sao lại có thể vậy chứ?Lời nguyện thề năm xưa của ngài đâu như vậy được
_Nếu cô không khoẻ mời cô xuống phòng khám chờ-Anh bước đến phía cửa mời mỹ nữ đi
Chợt như có điều gì đó,Lâm Đại Tân liền chạy đến mà ôm ngay mỹ nữ mà áp mặt vào ngực cô,thoạt lại ngẩn đầu lên chằm chằm nhìn Nguyệt hoa hỏi một câu thẩng thừng:
_Nói thật đi,cô không phải là người,tim cô không cô nhịp đập,cô lên đây làm gì
_Làm gì sao,tôi vốn nặng ơn nặng tình,vì đại nhân tôi nên tôi mớilên đây chứ,nhưng lại nào ngờ,mọi chuyện thay đổi nhiều quá-Mỹ nữ đứng dậy bước lên phía cửa ,khút khít khóc
_Thế cô đến từ đâu,và thời điểm nào?
_Tôi đến từ Hongkong,năm 1936,là một đại phu nhân của Bàng gia...
_Làm sao cô đến được đây,giữa Victoria và Hương Cảng không phải gần mà đến đựơc-Tân ca suy tư hỏi
_Tôi vốn không giỏi đường đi,nhưng cũng may nhờ các vong ma cõi âm khác chỉ giúp,mà tôi mới đến được đây,nhưng đâu ngờ ngài ấy đã quên mất tôi như vậy-Mỹ nữ tay khăn chẩm lệ,khóc thương xót cho bản thân
Lưu Bạch Khoa tuy đang trong tình cảnh bi thương hơn nhưng cũng cảm động rơi lệ vì số phận đắng cay của Nguyệt Hoa,anh bước đến cạnh mỹ nữ này mà nhỏ nhẹ giải thích:«Nguyệt Hoa,tôi biết cô đến đây vì mối tình năm xưa,vì Thập đại nhân của cô,nhưng thời gian không công bằng một ai,nó cứ trôi đi thôi.Người sống đến phút lìa thân khỏi xác thì cũng còn gì được chăng,tuy tôi không rõ về đại nhân Thập của cô,nhưng cô là người cõi âm,hẳn cô biết,những vo g linh nào muốn qua cầu đầu thai cũng đều phải uống nước cháo quên đi tội tình thân phận kiếp đó,hơn hết hiện tôi đang có ái nhân,và ái nhân tôi đang lâm nguy...».Mỹ nữ nghe đến liền hoản hồn quay lại mà hỏi anh,«ái nhân,ái nhân của ngài thế nào ?».«Này này,chẳng phải vừa 2 phút trước cô vấn vương tình cũ,giờ lại một hai muốn giúp Bạch Khoa,cô có âm mưu gì à?»,Tân ca nghi ngờ vong nữ này.Vong nữ biết ý ,thanh minh con người của mình,«Anh vốn là Thập đại nhân của tôi,kiếp đời ngày trước,ta đã cùng nguyện thề dưới trăng,ân tình mãi ghi,không phút phai tàn.Nay tôi là vong nữ,ngài đầu thai làm người,ngăn cách tứ phương,vì lời nguyện thề năm xưa, tôi nguyện mang thân xác này ra mà giúp ái nhân ngài thoát cảnh nguy tàn hiểm ác » . «Nếu cô thật nói vậy,tôi xin tạ ơn cô ,Nguyệt Hoa tiểu thư,xin nhận trước một lạy»,anh cuối đầu xuống ngang vai chấp tay thành khẩn.«Không dám xin ngài đứng lên»....
Vong nữ bắt đầu đi theo Lưu ca,tìm đến nơi mà ái nhân anh đang nằm yên giấc ngủ...« Thập đại nhân..».«Xin cô cứ gọi tôi là Lưu Bạch Khoa ,tôi không muốn người khác hiểu lầm».«Tôi xin lỗi, Lưu ca, aí nhân mà anh nhắc đến,cô ta trong thế nào vậy»,vong nữ Nguyệt Hoa khẽ mở lời.Bạch Khoa nghe xong liền khẽ cười rồi trả lời :«Đó là một chàng trai ,da trắng,rất đẹp lại giàu ,hát rất hay cả hai loại giọng,biết nấu ăn và rất dễ bị tổn thương,đặc biệt lại rất biết cách làm tôi vui».Nguyệt Hoa tiểu thư thoạt đầu có vẻ hơi khó hiểu nhưng dần thì vấn đề mới được nhận ra,«Thời tôi cũng có người như vậy,nhưng không may xã hội ngăn cấm,anh ta đã uống thuốc độc tự vẫn cùng aí nhân của anh ta» cô thở dài,«àk anh nói cậu ta rất biết làm cậu vui là ý gì». « Là chuyện chăn gối ấy,Triệu Thiên Hùng luôn biết cách giúp tôi giải trí một cách đỉnh nhất có thể,tuy vẻ người thư sinh hiền diụ nhưng lại rất gợi dục khi ánh đèn mờ đi».«Cậu ta là mẫu người thế nào?».«Nói đúng hơn thì gần giống cô đấy,rất cổ điển,nhưng cũng có phần hiện đại trong đó ». Nguyệt Hoa như cũng đã hiểu được chút cũng vui cười một tý...
Cả hai cũng trò chuyện đến khi đến trước phòng bệnh từ bao giờ cũng không hay,định bước vào thì có người ra cản.«Vui lòng đợi bên ngoài , bệnh nhân hiện chưa tĩnh ,xin phu nhân cùng lão gia đứng ngoài chờ» .«Sao ai cũng thấy cô vậy?Lẽ nào dương khí cô lại mạnh vậy?».....
Được một lúc ,bỗng nhiên một luồng gió mạng ập đến khu vực phòng cấp cứu ,âm u rầm lớn . Nguyệt Hoa nhìn về phiá hướng gió rồi quay sang Bạch Khoa,lo sợ mà nói:«Nhất định có chuyện chẳng lành,mau,theo tôi vào trong».Chẳng để anh suy nghĩ được,cô liền kéo tay Bạch Khoa vào phòng .«Nguyệt Hoa,cô làm gì vậy?»,«Không,Bạch Khoa âm khí ở đây rất nặng,mau ,ta phải tìm được Thiên Hùng,chắc hẳn quy vương đang thâu tóm linh hồn của cậu ấy»
....
«Bên này không có..»
«Bên đây cũng không...»
«Bạch Khoa,Thiên Hùng là người yếu ớt lắm phải không»
«Phải, ... »
...
« Không thể nào , không thể nào ,nắm tay tôi,mau,làm ngay đi»
Bạch khoa vừa nắm chặt tay Nguyệt Hoa,cô liền cắn vào đầu ngón tay tung ba giọt máu lên không mà làm phép
PHONG HOA PHI háááááááá...
Cả hai người bay hết chỗ này sang chỗ nọ vẫn không thấy Thiên Hùng đâu liền hô to mà làm phép lần nửa
BẠCH HOA ĐẠI NHÃN...
_Kia rồi,..đáp thôi
«BẠCH KHOA,CỨU EM VỚI ,LƯU CA ,LƯU CA ÁÁÁÁ»
CỤP.....
Một dòng máu đỏ tươi lăn trên đất chạm mũi chân cậu,không thể nào không thể nào ,không...
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz