ZingTruyen.Xyz

Nhật ký cuộc đời nàng Xử Nữ

Hồi II: Cuộc Sống Mới !!!

HuynMy108

Chap 8: Duyên Với Thần Tượng !!!

~~~~~~~~~o0o~~~~~~~~

- Mỹ Anh bình tĩnh lại ngay cho cô !- Cô chủ nghiệm hoảng hốt lắp bắp nói cho hết câu.

- Đừng ra lệnh cho tôi !- Thả lòng bàn tay đỏ lừ ướt nhẹp thứ nhầy nhầy no bước ra khỏi cổng trường chẳng một ai chịu hay dám níu giữ nó. Lúc ấy mấy bà cô mới thở ra đều đều.

Cô giáo lập tức bỏ lại đống giấy vở lộn xộn mà chạy đi giải quyết giúp nó. DaYeon chạy ra tận cổng đón cũng không khỏi bàng hoàng khi nhìn thấy Mỹ Anh.

- Sao thế này, đã có chuyện gì vậy, e bị thương nặng quá theo chị vào bệnh viện nhanh lên !- Cô xấn sổ trong khi nó lại từ từ quay người nhìn DaYeon, chạm tay dính máu vào tay cô làm DaYeon gạt phắt nó ra và lau thật mạnh. Không kiềm chế được nanh vuốt  cô bỗng hiện ra. Dương đôi mắt đục ngàu nhìn cô buồn thảm, thều thào nói từng từ.

- Em sẽ đi theo chị, nhưng có một chuyện e muốn nhờ chị !
_____________________

Thật lạ là Mỹ Anh chưa một lần hỏi về gia thế của DaYeon, cũng không đi sâu vào thân phận cô vậy mà nó có thể hoàn toàn tin tưởng DaYeon mà đi theo. Chẳng may cô lừa nó, lợi dụng lòng tin của Mỹ Anh thì sao nó cũng không nghĩ tới có thể do giờ cuộc sống đối với nó là có cũng được mà không có cũng chẳng sao. Nó muốn ra đi tìm thử một cuộc sống mới xem có gì hay ho để nó có thêm chút cảm hứng với việc sống hay không.

12 giờ 30 phút đêm ngày hôm đó, cả hai quần áo chỉnh tề vali đồ đạc mọi thứ đều sẵn sàng. Chiếc ô tô đen bóng loáng đỗ ngoài cổng chờ phục vụ các tiểu thư. Họ sẽ đi bằng máy bay riêng của DaYeon và cô cũng đã lo hết phần thủ tục thật nhanh gọn trong vòng vài giờ. Nó vẫn khoá cửa nẻo cẩn thận để trong két một số tiền lớn và toàn bộ số trang sức có giá trị của mình cùng với một bức thư viết vội.

Mỹ Anh đứng giữ của xe ô tô, nó cố khắc thật rõ hình bóng ngôi nhà vào lòng lần cuối trước khi ra đi. Chiếc ô tô đen ấy chuyển bánh dưới ánh sáng đèn đường mờ ảo. Ngôi nhà biến mất hẳn sau những con đường, phố Hà Nội vẫn đông đúc người qua lại. Nhìn từng mảnh đời trên đường tới sân bay trong nó bỗng có một cảm giác gì đó thật khó chịu.
_________________________

---Sân bay InChoen thủ đô Seoul ---
        --------Hàn Quốc --------

Trên máy bay không chỉ có hai đứa, DaYeon quả thực quá chu đáo cô thuê cả thợ làm đẹp lên đó. Một buổi Spa diễn ra hết sức khó khăn bởi những vết thương của nó còn đau ê ẩm tuy vậy cảm giác sảng khoái vẫn ập đến bởi tay nghề có giá trị của hai nhân viên spa ấy.

Thời gian trôi cũng nhanh, mới đó mà họ đã tới nơi trong buổi gần trưa. Xứ lạnh đang dần vào mùa hè lại đúng thời điểm mặt trời lên nên không khí ấm áp rất dễ chịu chứ không oi bức như ở Việt Nam. Nhìn mình trước gương mà nó gần như không nhận ra chính bản thân mình nữa, trong kia là Mỹ Anh hoàn toàn mới thật quyến rũ thon gọn và hoàn hảo tới mức sắc sảo. Đôi giày thể thao, quần áo, cách trang điểm khiến nó không khác gì hot girl Hàn. Đã vậy vài vết xứt xát trên khuôn mặt đã được dán băng làm tăng thêm vẻ Bad Girl.

DaYeon đưa Mỹ Anh chiếc Iphone 5S mới cứng đã có đầy đủ thông tin của nó, cô còn tranh thủ tải hết những bức ảnh gần đây nhất của nó. Dí mặt vô cái điện thoại mặc kệ những thứ xung quanh cho tới khi DaYeon lên tiếng.

- Mỹ Anh, đây là Ma Xương chồng của chị. Còn đây là cô bé em đã kể với anh đấy !- Trước mặt họ là một ông anh trẻ đẹp, cơ bắp lực lưỡng đang nở nụ cười toả sáng chìa tay ra trước rất lịch sự. Cái bắt tay trong giây phút con nhỏ còn đê mê nhìn ngắm ổng.

- Chào em, anh là Ma Xương đừng ngại nhé chúng ta giờ sẽ là gia đình mà vì thế nên em cứ gọi anh là huynh nhé !

- Dạ em tên Mỹ Anh !- gì đây Ma Xương nói tiếng Việt chuẩn không cần chỉnh làm nó thêm chết mê. Nhìn thì cũng thấy ổng đâu phải như DaYeon nói, lạnh lùng gì chứ xởi lởi thế này cơ mà.

- Hai em đi một chuyến dài chắc cũng đã mệt lắm rồi, giờ chúng ta về nhé hay là đi ăn ?

- Đi ăn đi, tự nhiên lại đói ngấu nghiến luôn !

Họ cùng nhau tiến ra phía cửa sân bay, cặp kia tíu tít khi gặp lại còn nó thì loay hoay tìm thứ gì đó trong túi. Chẳng chịu để ý xung quanh, chân bước cứ bước, tay tìm cứ tìm. Nó bị tụt hẳn lại đằng sau với tốc độ ngày càng chậm.

- Đây rồi !

- "Rầm"

- Xin lỗi ạ. À không sorry!

- Ah. Nae !

Hiểu gì không, nghĩa là khi con nhỏ tìm thấy cái điện thoại nhét trong một đống hỗn độn ý cũng là lúc nó phóng hết tốc lực và đâm xầm vào một thanh niên đi ngược chiều với mình. Túi chưa kéo khoá làm một nửa cái đống ấy văng ra cùng cái mông quý hoá nện thẳng xuống đất.

Bò lồm ngồm dưới đất tìm cái kính vừa văng đi sau cú va chạm định mệnh ấy. Mắt nó mờ tịt chẳng định hình nổi cái kính đâu nữa rồi. Chuyển đối tượng sang cái người mình vừa va phải và bắt đầu đánh giá. Trẻ, đẹp, body rắn chắc vừa phải không quá to con, mùi nước hoa thoang thoảng tạo sức hút. Hình như có người đi cùng hắn tầm bốn, năm tên gì đó.

Nó lại nheo mắt tìm kính, tay cùa cùa dưới nền nhà mát lạnh. Nhưng cuối cùng cũng đã tìm được, may quá. Mỹ Anh thò tay nhặt kính lại chả may động vào tay ai đó, nó giật mình rụt vội tay về và đứng dậy. Anh ta đưa nó chiếc kính, nó nhận lấy cúi người xin lỗi khi đã đeo kính ổn định trạng thái. Khuôn mặt sứt sát hiện ra sau mái tóc óng mượt bồng bềnh, tay nó viết thương chưa lành chảy máu sau cú nện mông. Mới đầu nói tiếng Việt, người đó ngơ ra vì không biết nó nói tiếng Mán hay gì nữa nhưnh hắn đã hiểu và cảm thông cũng xin lỗi lại nó.

- You....!

- Mỹ Anh, mau lên thôi !- Giọng của DaYeon chặn đứng họng anh ta với âm vực cao nhất có thể.

Nó vội cúi chào tổng thể và chạy theo cô, hôm nay có con nhỏ thật may mắn nhé, vừa được chạm vào thần tượng rồi lại được đi dạo quanh thủ đô rộng lớn ngập tràn ánh đèn, quán xá, con người và xe cộ.
_______________________

Anh chàng sau khi nhìn con nhỏ lật đật chạy mất hút thì quay người, chẳng may dẵm phải thứ gì đó màu trắng.

- Ơ cô gì quên điện thoại rồi !

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz