ZingTruyen.Xyz

Nhật ký cuộc đời nàng Xử Nữ

Chap 23: Mấu Chốt Ân Oán !!!

HuynMy108

- Thiên Yết, Thiên Yết mở cửa, Thiên Yết !

Nó nhanh chóng đã tới kí túc xá nam cách đó mấy toà nhà, cậu có sống chung với các thành viên vì khá đông nên được thu xếp cho một phong khá rộng rãi. Gần sáng tới đập cửa nhà người ta với vẻ mặt hốt hoảng muốn quấy rối hàng xóm thì đúng hơn. Sau một hồi gào thét cũng có người chịu ra mở cửa. Nhưng đó lại không phải Yết.

- Ô Xử Nữ, sao muộn vậy rồi còn tới đây la hét ầm ĩ, có chuyện gì ?

Vừa dứt lời thì nó đẩy Kim Ngưu qua một bên rồi xông thẳng vào nhà.

- Thiên Yết đâu rồi anh ?

- Ờm ở trong phòng nó ấy, ô mới tối còn nằm đây mà. Này Sư Tử, Yết đâu rồi ?

- Nằm đây.... Ơ đâu rồi, ra ngoài lúc nào vậy nhỉ ?

Sư Tử là người ở chung phòng với Yết nhưng lại mảy may không hề biết thằng bạn cùng phòng biến mất lúc nào mà rõ ràng lúc Sư tắm rửa xong vào đi ngủ thì thằng bạn đã say giấc nồng từ bao giờ. Hôm nay là một ngày khá mệt mỏi với lịch trình kín mít, ai nấy đều mệt và được tha về lúc đêm muộn. Xử đánh mắt sang chiếc cửa sổ mở toang không kéo rèm.

- Lúc anh ngủ có đóng cửa không ?

- Hình như là có, nhưng chắc gió mạnh nên nó bật ra đấy, mà sao em lại hỏi chuyện đó, thằng Yết tính khí có điên thật nhưng không đến nỗi nhẩy lầu tự tử đâu với cả đây là tầng hai, có rơi xuống xung quanh người ta biết hết. Rồi cũng chẳng thấy nó u uất việc gì mà phải nhảy ....!

  - Trời hè nóng như đổ lửa thế này lấy đâu ra gió mà mạnh như vậy được. Chết tiệt sao mình có thể lơ là vậy được chứ !

   Nó tỏ ra không có chuyện gì và ra về, nhưng đương nhiên là về căn biệt thự đó. Quả nó đoán không sai, hầu như tất cả Vampier đều ở đây họ đứng bâu chật cả một quả đồi nơi căn biệt thự được dựng lên. Họ chừa ra đường để nó đi, ai nấy nhìn nó với cặp mắt như muốn ăn tươi nuốt sống. Xử Nữ trong lòng như ngồi trên đống lửa, nhưng trước hết nó lo ngại xem họ sẽ bắt những ai làm con tin, liệu có thể chỉ có mình Thiên Yết hay còn ai nữa. Vẫn từng bước thật tự tin che lấp nỗi sợ hãi tột độ.

Và nó bước tới cánh cửa liền thở phào trong lòng, thật may chỉ có mỗi Yết bị trói chặt vào ghế. Nó đánh mắt đi một vòng và cũng lại không ngờ tới Kết, DaYeon, Ma Xương bị nhốt trong chiếc lồng được phong ấn một cách cẩn thận, lo lắng cho nó. Bà Hwang cùng chồng bà ta lăm lăm tay kiếm của tộc tiên thứ duy nhất có thể cứa đứt da thịt nó. Ông Ma cầm một con dao nhỏ kè cổ Yết, vợ ông ta ít ngiều vẫn có phần sợ hãi liền lấp ló sau người chồng của mình. Xung quanh mọi người đều đứng rất đông đủ các bô lão hau háu cặp mắt đỏ không chớp như chỉ trực chờ thời cơ và lao vào cắn xé con mồi. Nó bỏ qua tất cả Xử dùng ánh mắt trìu mến của mình để đảm bảo với anh rằng không có chuyện gì đâu nhưng chẳng ai hiểu nó bằng anh cả, nó có thể lừa tất cả nhưng không tài nào che giấu cảm giác của mình trước Yết. Hơi thở anh giờ khó nhọc và tim đập nhanh hơn bao giờ hết, anh vẫn vòn những chuyện chưa biết.

-Bà Hwang, ả tiện tì ngươi đúng là người khó đoán, mục đích của ngươi là gì chứ ?

Nó vẫn ung dung bước ngày một gần thật chậm rãi. Khoé miệng Hwang nhoẻn nụ cười ác quỷ mà khi mẹ ruột Xử Nữ, Xử Nương trút hơi thở cuối cùng trên tay bà.

-Mục đích của ta là làm thế giới này tốt đẹp hơn nhưng xem ra ta đã chọn nhầm chủ nhân. Thứ vô dụng cô chẳng thể nào làm nổi điều gì cả vì vậy giờ ta sẽ loại bỏ cô để trả lại sự bình yên vốn có trước kia !

   -Nông cạn !

   Nó lao vào nhưng lập tức bị đẩy lùi bởi thứ bùa chú bảo vệ, nó cào móng tay sắc nhọn của mình xuống đất như bóp phanh và đứng thẳng dậy bẻ cổ kêu răng rắc. Xử tiếp tục lao vào nhưng lần này khác để được vào nó phải chấp nhận hiện nguyên hình. Bà Hwang khẽ ghé vào tai Thiên Yết thủ thỉ.

  -Căng mắt ra mà nhìn, đó là người mà ngươi trao cả trái tim đấy. Đó là thứ rẵc rối và xấu xí, đó là đứa con bị đầy đoạ của thần chết. Nhìn vẻ chết tróc đó đi, ngươi còn muốn lại gần nó không, đây rồi đúng mùi này, mùi máu tanh và thi thể thối rữa. Một bản hoà ca tuyệt hảo đấy chứ !

   Nó không còn là Xử Nữ, trước mặt mọi người kia là con thú với hình thù dị hợm. Đầu tiên là những kí hiệu, văn tự cổ nổi lên khắp cơ thể nó đốt cháy bộ quần áo đang mặc, thứ máu đỏ lòm nhầy nhụa trên người không ngừng tuôn ra. Mái tóc dài giờ cũng bết lại đã vậy còn mọc ra mấy con rắn tua tủa ngoe nguẩy. Răng nanh cùng móng vuốt mọc dài ra, sắc nhọn và cứng hơn thép. Đôi mắt nó chuyển đỏ là liên tục chảy nước màu đen. Cuối cùng sau lưng mọc ra đôi cánh lấp lánh có thể cứa đứt tất cả rủ dài quệt xuống đất, khi nó đi thì nền gạch lạnh ngắt dưới chân bị phá huỷ nhơ nhuốc tới đó. Làn da mịn màng thành tím ngắt, nó loã thể trước mặt tất cả mọi người.

-Đó có phải Mỹ Anh không vậy ?

Ma Kết xanh mặt mày không rời mắt nhìn nó và hỏi DaYeon và Ma Xương bên cạnh.

-Tại sao lại có hình dạng vậy được chứ ?

DaYeon cũng chẳng kém cạnh chẳng có nguyên do nào lại khiến nó trở thành như vậy.

- Em không biết sao, như bà Hwang nói đấy cô ấy là đứa con bị đầy đoạ của thần chết hay nói cách khác chính là do bông kì quái nuốt chửng mọi thứ mà cả tộc tiên phải dè chừng. Cô ấy và bông hoa như một, nói đúng hơn hình dạng kia của Mỹ Anh là nghiệp mà bông hoa đã gây ra cho loài người !

Khác cới vợ và em trai, Ma Xương chẳng mấy ngạc nhiên, anh chỉ không ngờ rằng bông hoa đó lại gây ra nhiều nghiệp như vậy.

-Xử Nữ .....!

Thiên Yết lắp bắp, anh tròn mắt sợ hãi nhìn nó khiến trái tim và tâm trí nó ngoài văng vẳng tiếng la hét và kêu than cùng nỗi đau của những người đã bị bông hoa dày xéo cho tới chết còn phải chịu thêm sự khinh miệt của người mình yêu. Nó không bước đến nữa, đứng im đó chết lặng. Bà Hwang nhanh trí khẽ ra lệnh cho người nhân lúc nó lơ là giết mầm hoạ chỉ có điều mọi thứ đã không như ý bà ta. Những kẻ đó không thể tới gần Xử, đôi cánh đưa bên này, sải bên kia rồi tới lũ rắn trên đầu nó trườn dài ngoạm chặt lấy cổ nạn nhân mà rít cho họ chỉ còn cái xác khô quắt queo còn da bọc xương. Thấy tình thế bất lợi, bà Hwang giựt lấy thanh kiếm ở tay ông Ma và lao vào, quả nhiên chỉ có thầy mới trị được trò. Cánh nó dù cứng nhưng so với kiếm của Tiên tộc vẫn dễ dàng bị chặt đứt. Những cái lông rơi xuống nền nhà trở thành thứ axit cực mạnh ăn mòn mọi thứ, mọi chuyện lên tới cao trào khi cú lộn nhào tuyệt hảo của bà kéo dài một vết kiếm trên cơ thể nó. Xử sôi máu, nó thực sự nổi nóng hất văng và chặt đứt cánh tay phải cầm kiếm của bà ta rồi túm cổ bà gằn giọng.

-Ngươi còn gì chăn chối không ?

-Có để ta kể cho ngươi nghe một truyện, lũ ngốc các người đều bị ta xỏ mũi dắt đi mà không hay biết. Con tiện nhân phá nát gia đình ngươi cũng là ta bày mưu chỉ lối, việc giết cả tộc tiên cũng là ta. Việc đưa ngươi trở về trả thù cũng không nằm ngoài kế hoạch của ta để một lần nữa khiến mẫu thân ngươi tới chết cũng không yên. Và loại bỏ được ngươi thì người cuối cùng có quyền lực là ta ngay sau khi ngươi giết hết lũ Vampier nhưng vì ngươi quá vô dụng nên ta đành phải giết ngươi trước và đợi kiếp sau của ngươi. Cũng phải thừa nhận ta đã tính sai một số thứ nhưng ngươi yên tâm ta sẽ không chết một mình đâu !

  -Ra vậy, bảo sao ả lại để cho ngươi sống, đúng là rất thông minh nữ thần bùa chú ạ, linh lực của ngươi chưa bao giờ mất. Dám chơi xỏ ta thì ta sẽ tiễn ngươi về trầu cha nuôi của ta !

   Nụ cười đó lại xuất hiện, nhưng nó lại nở trên cả hai khuôn mặt, sau tiếng dao rẽ gió là tiếng đâm phập vào da thịt, chột dạ nó nhìn Thiên Yết bị ghim con dao găm vào tim. Máu ứa ra và anh gục xuống trong tư thế vẫn bị trói chặt. Dù mất một cánh tay xong bà ta vẫn xuất chúng. Để trả thù nó dùng cánh đâm liên tiếp vào người ông Hwang và treo ông lơ lửng trên trần nhà bởi các lông cánh. Bà ta cười điên dại, nhắm mắt sẵn sàng nhận lấy cái chết. Nó nghiến răng nhìn bà và bẻ lìa cái cổ ra khỏi với cơ thể, máu phun ra vấy lên mọi thứ, chiếc đầu lăn lăn như diễu hành trước mọi người và dừng lại ở ngoài cửa khiến những Ma Cà Rồng bình thường hốt hoảng.

   Máu của Thiên Yết chảy đến tận chân của nó, nóng hổi và tươi mới. Hơi thở anh không còn và tim cũng ngừng đập.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz