Nhat Ky Cuoc Doi Cua Haibara Ai
*ting tong*
Tôi mở cửa ra
"Chào cậu Haibara,Tớ ở nhà chán quá nên qua nhà bác tiến sĩ chơi với cậu nè"_ayumi
"À...Cậu ngồi bật tivi xem đi ,tớ muốn đi tắm một lát,Cậu đợi mình 1 lát nha"_Ai
Tôi bước vào nhà tắm ,xả nước và nằm trong bồn thư giản đầu óc 1 lát ,tôi chợp mắt 1 tí lúc thức dậy tôi ngỡ ngàng còn nghĩ rằng ayumi đợi mình chắc lâu lắm rồi.Tôi phát hiện mình quên đem đồ vô để mặc ,Không ngần ngại gì tôi quấn khăn lên người đi ra khỏi phòng tắm để đi lấy đồ vì nghĩ chỉ có ayumi thôi nên chắc không sao đâu.Bước ra ngoài..
Bỗng nhiên có tận 6 con mắt nhìn tôi ,Có anh subaru,bác tiến sĩ,conan,mitsuki,genta!?Đâu ra mà nhiều người vậy!!!mọi người nhìn tôi đứng hình một lúc thì tôi nói:
"Quay lưng lại hết cho tôi!!"
Mọi người quay lưng lại lập tức ,tôi đi vào phòng ngay để mọi người ngơ ngác ở bên ngoài,chạy vào phòng tôi lục tủ đồ ra để tìm 1 bộ quần áo mặc vào thì phát hiện,tủ đồ trống không chỉ chừa lại vài ba cái quần áo lót ,tôi cứng đơ người rồi mới nhớ rằng quần áo của tôi bị bác tiến sĩ làm dơ hết rồi do phát minh kì quặc của bác tiến sĩ.Tôi tức điên lên nhưng vẫn lấy lại bình tĩnh sau khi hiểu được mọi chuyện tôi liền suy nghĩ nên nhờ ai để cho mượn đồ đây ,nhà của 4 đứa nhóc thì quá xa,còn đồ của bác tiến sĩ thì quá rộng....Chỉ còn trường hợp cuối cùng thôi.. tôi mở của phòng nhìn mọi người thấy ai nấy đều quay lưng lại nói chuyện với nhau
" Subaru..?"
"Em cần anh giúp gì à?"
"Um...Anh có thể cho tôi mượn quần áo được không...tôi hết đồ rồi.."_tôi ấp a ấp úng trả lời
"Được thôi ,em đợi anh 1 lát"
Tôi chờ đợi trong sự tuyệt vọng,tại sao tôi lại phải nhờ anh ta cơ chứ.
"Haibara-chan đồ đây em,anh để trước cửa nhé"
"..."
Tôi hé cửa để chắc chắn rằng không có ai hết liền lấy đồ bên ngoài cửa.Mặc lên chiếc áo cao cổ và 1 chiếc quần dài nâu đen ,tôi khựng lại nhìn trước gương..Má ơi sao mà đồ của ông kia rộng vậy,tới nỗi áo cao cổ như thành không cổ mẹ nó luôn rồi
Cô mở cửa ra ngoài
"Haibara cậu mặc bộ đồ đó trông mắc cười quá"
"Sao đồ rộng quá vậy Haibara"
"Nhìn cậu mặc bộ đồ đó tớ cười muốn bể bụng luôn rồi"
"Do đồ của anh subaru rộng quá thôi ,biết vậy tớ quấn khăn rồi"_tôi tức giận
"Em mặc đi haibara, mặc vào nó sẽ đỡ buồn cười hơn và che luôn vai của em"
Tôi nhìn chiếc áo khoác 1 lúc rồi vội mặc vào
"Cảm ơn anh nhé"_tôi nheo mắt nhìn anh ta
Tôi mở cửa ra
"Chào cậu Haibara,Tớ ở nhà chán quá nên qua nhà bác tiến sĩ chơi với cậu nè"_ayumi
"À...Cậu ngồi bật tivi xem đi ,tớ muốn đi tắm một lát,Cậu đợi mình 1 lát nha"_Ai
Tôi bước vào nhà tắm ,xả nước và nằm trong bồn thư giản đầu óc 1 lát ,tôi chợp mắt 1 tí lúc thức dậy tôi ngỡ ngàng còn nghĩ rằng ayumi đợi mình chắc lâu lắm rồi.Tôi phát hiện mình quên đem đồ vô để mặc ,Không ngần ngại gì tôi quấn khăn lên người đi ra khỏi phòng tắm để đi lấy đồ vì nghĩ chỉ có ayumi thôi nên chắc không sao đâu.Bước ra ngoài..
Bỗng nhiên có tận 6 con mắt nhìn tôi ,Có anh subaru,bác tiến sĩ,conan,mitsuki,genta!?Đâu ra mà nhiều người vậy!!!mọi người nhìn tôi đứng hình một lúc thì tôi nói:
"Quay lưng lại hết cho tôi!!"
Mọi người quay lưng lại lập tức ,tôi đi vào phòng ngay để mọi người ngơ ngác ở bên ngoài,chạy vào phòng tôi lục tủ đồ ra để tìm 1 bộ quần áo mặc vào thì phát hiện,tủ đồ trống không chỉ chừa lại vài ba cái quần áo lót ,tôi cứng đơ người rồi mới nhớ rằng quần áo của tôi bị bác tiến sĩ làm dơ hết rồi do phát minh kì quặc của bác tiến sĩ.Tôi tức điên lên nhưng vẫn lấy lại bình tĩnh sau khi hiểu được mọi chuyện tôi liền suy nghĩ nên nhờ ai để cho mượn đồ đây ,nhà của 4 đứa nhóc thì quá xa,còn đồ của bác tiến sĩ thì quá rộng....Chỉ còn trường hợp cuối cùng thôi.. tôi mở của phòng nhìn mọi người thấy ai nấy đều quay lưng lại nói chuyện với nhau
" Subaru..?"
"Em cần anh giúp gì à?"
"Um...Anh có thể cho tôi mượn quần áo được không...tôi hết đồ rồi.."_tôi ấp a ấp úng trả lời
"Được thôi ,em đợi anh 1 lát"
Tôi chờ đợi trong sự tuyệt vọng,tại sao tôi lại phải nhờ anh ta cơ chứ.
"Haibara-chan đồ đây em,anh để trước cửa nhé"
"..."
Tôi hé cửa để chắc chắn rằng không có ai hết liền lấy đồ bên ngoài cửa.Mặc lên chiếc áo cao cổ và 1 chiếc quần dài nâu đen ,tôi khựng lại nhìn trước gương..Má ơi sao mà đồ của ông kia rộng vậy,tới nỗi áo cao cổ như thành không cổ mẹ nó luôn rồi
Cô mở cửa ra ngoài
"Haibara cậu mặc bộ đồ đó trông mắc cười quá"
"Sao đồ rộng quá vậy Haibara"
"Nhìn cậu mặc bộ đồ đó tớ cười muốn bể bụng luôn rồi"
"Do đồ của anh subaru rộng quá thôi ,biết vậy tớ quấn khăn rồi"_tôi tức giận
"Em mặc đi haibara, mặc vào nó sẽ đỡ buồn cười hơn và che luôn vai của em"
Tôi nhìn chiếc áo khoác 1 lúc rồi vội mặc vào
"Cảm ơn anh nhé"_tôi nheo mắt nhìn anh ta
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz