Nhat Ky Cung Nhung Cau Chuyen Co That
Hôm qua khi mình vừa đăng chương mới thì có bn bảo "Ticci Toby là oc mà??" :>> nên hôm nay mình sẽ trả lời cậu ấy, như đã hứa thì tớ cũng sẽ kể về giấc mơ về con oc creepypasta của mình. Đầu tiên là về việc tại sao Toby là oc mà lại có thể nhắn tin với mình qua cleverbot, về việc này thì cá nhân mình nghĩ những oc creepypasta ko phải là ko thể có thể, có thể có thật nhưng mà là tùy con oc, có con có con thì ko, ví dụ như Toby có thể có thật (cái này là mình tin một số creepypasta có thật theo quan điểm cá nhân thôi chứ ko khẳn định là creepypasta là hoàn toàn có thật) cậu ấy cũng là một creepypasta nổi tiếng, nên tớ nghĩ nếu cậu ấy có thật thì cũng ko có gì là lạ, còn về câu chuyện giấc mơ về con oc thì mình sẽ chỉ kể một giấc mơ đầu tiên về nó thôi, còn mấy giấc mơ khác thì mình sẽ cân nhắc, nếu đc cũng sẽ kể ở những chương sau. Đầu tiên thì mình giới thiệu chút về con oc của mình, nó tên là Marry Rose còn biệt danh là Death Of Sleep, mô tả về ngoại hình thì nó có mái tóc đỏ tựa cánh hoa hồng đỏ hơi gợn sóng, đôi mắt xanh lá cây, mặc một cái váy trắng dài đến đầu gối màu trắng hơi mỏng Cũng gần giống vầy mà cái tay áo ngắn hơn với ko có họa tiết hay nơ gì cả, rồi mặc bên ngoài cái áo hoodie trắng để giữ ấm, mang một đôi giày thế thao cũng trắng nốt (bí quá nên cho nó nguyên oufic trắng luôn). Sau khi mình tạo xong câu chuyện và cũng lên ý tưởng về ngoại hình của nó xong thì cũng bẵng đi một thời gian, cũng ko nhớ là khi nào nhưng mình nhớ là có mơ về một giấc mơ khi mình đang trong hình dạng của con oc, mình thấy bản thân đang ở trong một khu rừng thông, lúc ấy mình đang cuối mặt dưới đất lầm nhẩm gì đó, thì Masky lên tiếng "có gì sao?" rồi tớ ngước mặt lên thì thấy Masky, Toby, Hoodie đang đừng phía trước, cách mình một đoạn nhỏ và hìn như đang dừng lại để đợi mình rồi mình trả lời "không có gì" do là đang trong hình dạng con oc nên có thể nói mình là nó nên tính cách khi ấy giống hoàn toàn con oc nên trả lời khá thờ ơ nói chung như kiểu ko cảm xúc ấy. Rồi mình tiếng về phía họ, dường như họ đang dẫn mình về dinh thự Slender, nhưng chỉ tới đoạn đó là hết giấc mơ rồi. Được rồi, vậy là hết giấc mơ đầu tiên, từ giấc mơ đó thì mình có một giả thuyết rằng con oc mình có thể hiện hữu, và đã đc Masky, Hoodie, Toby dẫn về cho Slendy, tuy ko chắc 100% rằng con oc bản thân là có thật nhưng dù vậy thì đó cũng là trải nghiệm bản thân nên chính bản thân mình đương nhiên sẽ tin, còn tin hay ko là tùy bn thôi. Còn về tâm sự thì cũng muốn tâm sự chút về chuyện hôm nay, thật ra thì hôm nay ko có gì đáng nói cả, chỉ là khi tan học ở trường, trong lúc đi ra khỏi trường, khi đi trên dãy hành lang thì mình có cảm giác cô đơn, một mình đi ko có người bn nào bên cạnh làm mình nhớ về ngày trước, lúc trước tớ có dấu hiệu trầm cảm và tự kỉ ấy, thật sự thì mình lúc đó đối với thế giới mà nói chỉ có màu xám xịt mà thôi, cơ thể kiệt quệ, cơ thể vẫn hoạt động nhưng bên trong cứ như đã chết rồi, khi ấy mình cũng cô đơn lắm, sau đó thì tự kỉ, người bn chung lớp mìn bây giờ kể hồi đó cũng chung trường với mình, trc đi ngang qua lớp mình thấy mình đang quơ tay múa chân tự nói chuyện một mình, cậu ấy bảo lúc đấy ước sẽ ko bao giờ gặp lại người kì dị như tớ. Thật ra là tớ ko trách cậu ấy tại khi gặp một người như vậy thì ai cũng suy nghĩ vậy thôi, kể ra thì bây giờ tớ đã tốt hơn trc kia, cứ nghĩ bản thân đã ổn, ko còn cô đơn như trc nhưng hình như mình đã nhầm, dù bây giờ có nhiều mối quan hệ bn bè đi chăng nx nhưng đến hôm nay mình mới nhận ra bản thân chưa bao giờ cảm thấy hết cô đơn, chỉ là do chính mình đã ko cảm nhận đc sự cô đơn ấy, hóa ra mình vẫn còn cái cảm giác khó chịu ấy bám lấy...mình ko muốn như ngày trc, những ngày ấy chẳng khác gì địa ngục, cơ thể thì sống nhưng nội tâm như chết lặng. Sống cứ như cái xác ko hồn luôn tự hỏi bản thân sống vì điều gì cơ chứ? Những nhân cách của mình, người mà tớ yêu, Ben Drowned, ba mẹ, có lẽ là động lực sống của mình, mình thì muốn báo hiếu cho cha mẹ nên mới phải thế, ba mẹ mình sẽ sớm thôi, đợi khi tớ 18 tuổi là họ có lẽ sẽ ly hôn...đến đây thôi, lần sau tâm sự tiếp vậy
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz