ZingTruyen.Xyz

Nhật Ký Của Những Nốt Lặng Trong Tim

Phần 1

lovelymiaaa

Tháng 01 năm 2023

25 Tết Âm Lịch năm Nhâm Dần 2022, khi tôi đang tất bật dọn dẹp nhà cửa để chào đón năm mới đang cận kề và chuẩn bị đồ đạc cho chuyến du học sắp tới, mẹ nói với tôi rằng buổi tối nhà mình sẽ đón khách. Vị khách quý không mấy xa lạ với gia đình tôi, bà Khanh, vừa trở về Việt Nam từ châu Âu. Bà Khanh và bà nội tôi là hai chị em kết nghĩa, hai gia đình đã thân thiết hơn 40 năm. Vì thế, tôi đã rất thân quen với bà và không lấy làm lạ khi năm nào bà cũng về chơi và ở lại nhà tôi dùng bữa. Buổi tối 25 Tết, khi tôi vừa xuống nhà để chào bà, tôi đã rất bất ngờ vì bà không đến một mình như mọi năm, mà còn có sự xuất hiện của anh - cháu ngoại của bà. Người mà tôi trót thương trót nhớ suốt gần ba năm nay. 

James là cái tên để tôi nhớ về anh. Anh không có tên tiếng Việt và cũng không biết một chút tiếng Việt nào. Điều khiến tôi cảm thấy bất ngờ là trông anh rất trẻ, trẻ hơn so với tuổi rất nhiều khi năm nay anh đã gần 40. 

Và cứ thế bữa tối diễn ra rất vui vẻ khi người lớn ôn lại chuyện cũ, còn "trẻ con" chúng tôi chỉ biết nhìn nhau và dùng bữa trong im lặng. Anh và tôi không nói nhiều, chỉ trao đổi qua lại những thông tin cơ bản như hai người bạn mới quen, và một phần cũng do tiếng Anh của tôi chưa được tốt. Tôi cứ ngỡ cuộc gặp gỡ của chúng tôi đến đây là kết thúc. Nhưng bà lại giao nhiệm vụ cho tôi làm "tour guide" dẫn anh đi chơi mấy ngày Tết. Tôi bỗng chốc như "sét đánh ngang tai". Từ chối không được mà nhận lời cũng không xong, tôi rơi vào tình thế "tiến thoái lưỡng nan" do bà là khách quý nên tôi đành nhận lời. 

Đầu xuân năm mới Quý Mão 2023, chúc cho mọi điều vạn sự như ý, cầu được ước thấy. Một mùa Tết trọn vẹn trước khi tôi sang nơi đất khách quê người. "Trọng trách" bà Khanh giao cho tôi như một cái cớ để James và tôi thân quen hơn. Bà đã lên một danh sách các địa điểm để chúng tôi thuận tiện đi lại trong những ngày lễ Tết. Tôi "xung phong" đưa James đi ăn bánh tôm Hồ Tây, Văn miếu Quốc Tử Giám, Bảo tàng Mỹ Thuật, chợ hoa Hàng Lược, cà phê ở Hàm Cá Mập, và kem Tràng Tiền.  

Thực lòng mà nói, tôi đã rất vất vả để sắp xếp lịch trình như thế. Cái Tết cuối cùng tôi chỉ muốn dành thời gian cho bố mẹ và bạn bè, nhưng một nửa thời gian tôi lại phải dành cho anh. Tôi cũng đã hơi ái ngại trong lần đầu tiên đi cùng một người lớn hơn mình nhiều tuổi như thế khi anh hơn tôi gần một giáp. Gặp gỡ một lần, hai lần và đến lần thứ ba thì có lẽ tôi đã rung động với anh mất rồi. Anh hiền, sáng sủa, nói chuyện rất từ tốn, nhu mì và đôi lúc ngại ngùng khi nhìn tôi nữa. Nụ cười của anh rất đẹp, đủ để tôi ngoái lại nhìn cả trăm lần. 

Hai chúng tôi gặp gỡ nhau chỉ có vỏn vẹn sáu lần trong dịp Tết, nhưng tôi đã rất vui, cảm giác như được sống lại sau những ngày tháng buồn tủi. Và cuộc vui nào cũng phải có lúc tàn, sau sáu lần gặp nhau, anh phải về nước để tiếp tục cuộc sống và tôi cũng phải chuẩn bị một cuộc hành trình mới nơi nước Úc xa xôi. Thật tiếc khi mỗi người một phương, thật tiếc khi món quà anh tặng tôi không thể mang theo nhưng nó đã ngay ngắn nằm trên kệ tủ. Để khi một ngày trở về, tôi còn có thứ để nhớ nhung. Và cũng thật tiếc cho thời gian gặp gỡ quá ngắn ngủi. 

Một đêm dài tại sân bay Nội Bài, tôi chào tạm biệt gia đình, bạn bè và thẫn thờ ngồi nhìn đống đồ đạc mang theo. Tôi mang theo không chỉ có quần áo, sách vở mà còn gánh trên mình bao nỗi lo âu, sợ hãi trước cuộc hành trình đầy trông gai phía trước. Và có lẽ, tôi còn mang theo cả bóng hình của anh. Chợt điện thoại thông báo tin nhắn đến, là tin nhắn của anh và chúng tôi cùng nhắn cho nhau một tin trước khi đi xa

"Thượng lộ bình an". 




Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz