Phần 4
- Này mày còn ủ rũ đến thế bao giờ ?
Mai Phương nhìn tôi, mặt nó hơi lo. Kèm theo đó là ánh nhìn nghiêm khắc của Diệp.
- Đi chơi với bọn tao mà sao mày cứ khó chịu suốt thế. Mẹ nó, mặt cứ sưng lên, tao làm gì mày hả?
Tôi không nói gì, chỉ biết cúi đầu xuống. Mai Phương nhìn tôi rồi nói:
- Nếu mày thấy Phuket chán quá thì mai sẽ đi Pattaya được chứ?
Tôi không nói gì, vẫn cứ lầm lì mà nhìn xuống mặt cát trắng. Tiếng sóng xô vào bờ, tung bọt lên trắng xóa, gió thổi, luồn qua mải tóc bay bay. Mai Phương buồn buồn, nói:
- Không sao đâu, tao biết mày đang gần crush nhất có thể rồi. Lần tới sẽ đến Bangkok nhé.
Vân chạy lại động viên tôi:
- Mày lo gì, mày đang ở Thái, ở Thái đấy nhé. Còn bao nhiêu thằng khác đẹp hơn, cứ ra tán đi, thích thì bỏ. Giờ thì đi ra phiên dịch cho tao đi mua đồ đi. Người ở đây nói tiếng Anh khó nghe quá, mày ra dịch tiếng thái đi.
Mãi lâu sau, lời động viên của nó mới tác động đến tôi một chút, tôi đứng dậy đi theo Phương. Bạn trai Phương cũng không lấy làm lạ với tôi nữa, mà mọi người làm lạ với thằng đấy thì đúng hơn. Chỉ Phương là có bạn trai để dẫn theo. Cả hội đều ế,đúng hơn là chúng nó rất chi là kén chọn. Trai theo đuổi không thiếu mà suốt ngày chỉ thích đi lởn vởn với nhau.
...
Đêm xuống, bãi biển lặng đi. Không còn thấy người, tôi thong thả đi dưới bãi cát, nhặt từng viên đá nhỏ đáp xuống biển. Chỉ có đêm tối mới khiến tôi dễ chịu, tính tôi không ít nói thế này, chẳng qua là vì tôi không muốn mất điểm bởi cách ăn nói hơi tục của mình. Tiếng sóng xô bờ, tiếng gió thổi rì rào, tôi nói vọng ra biển như thể tự nói lòng mình:
- ผมรักคุณ ∆∆∆∆∆∆ ∆∆∆∆
Tôi mỉm cười, thở dài. Cảm thấy nhẹ nhàng. Thì thào nói:
- Thôi được rồi, thông suốt đi nào. Bạn mày sẽ buồn khi mày thế này đấy. Vui lên nào, mai sẽ đi Pattaya!!!
Tôi đang giơ tay lên thì có tiếng nói cách đây không xa tầm 4 mét:
- ฉันก็รักคุณเหมือนกัน
Tôi quay ngoắt qua, tròn mắt nhìn. Là crush, chuyện kì lạ nhất từng xảy ra với tôi, anh ấy nhìn tôi, cười cười. Tôi đỏ mặt, quay người rồi chạy vụt đi để lại những dấu chân hằn trên cát mịn.
....
Tôi lại bỏ lỡ cơ hội? Không đâu, đó là vì tôi không muốn ngộ nhận, Thái là đất nước có cái nhìn thoáng về người đồng tính, các trò đùa kiểu homo thường phổ biến, tôi biết đó là đùa, tưởng thật thì đúng dơ. Hay đúng hơn là có lẽ,sau những gì mà tôi trải qua,tôi chẳng còn thiết tha với tình yêu,cho dù đó có là anh,người tôi thích lâu nay. Xin lỗi,xin lỗi. Tôi mệt mỏi quá!
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz