ZingTruyen.Xyz

Nhật Ký Chờ Anh

Chương 11

annietruong2005

Giờ nghỉ giải lao giữa trưa ,tôi đem hộp bánh donut mà mình mua ở tiệm hôm qua mang cho công chúa của tôi.Nhi là nữ hoàng, là công chúa,không ai được làm nó giận hết.Tôi cũng không ngoại lệ, tôi luôn luôn phải chiều chuộng nó không cần biết lý do.Vì đã không chở nó đi học rồi mà ngày đầu đi học lại bỏ bê nó thì nó sẽ giết tôi mất.Qua thăm nó một tý với lại để nó không nghi ngờ gì về mối quan hệ của tôi với Chi.Tôi cũng không hiểu tại sao tôi và Chi phải che giấu nó nữa. Chỉ là thấy nếu nói ra thì hơi ngại.Sẵn tiện tôi cũng muốn thăm Chi một chút!

Tôi vào lớp xin phép được ở lại một lát rồi tiến xuống chỗ Nhi đưa hộp bánh cho nó:

_ Sao? Ngày đầu ổn không?

_ Nãy tao bị thầy la đó tại tao không nghe thầy gọi tên tao.Mà mày sao rồi?

_ Tao cũng bình thường thôi,chưa có gì đặc biệt lắm.Thôi mày ăn đi ,có gì cần thì cứ gọi tao nha.Tao qua nói chuyện với Chi một xíu .

Nó tròn mắt nhìn tôi ,miệng còn ngậm miếng bánh,hỏi:

_ Ủa mày nói gì với nó,tao nhớ hai đứa bây ít nói chuyện lắm mà?

_ À để tao qua nhờ nó trông chừng mày một chút,mày cứ như vậy tao không yên tâm lắm.

Tôi gãi đầu cười ngượng,con nhỏ này bây giờ giống như đứa bé cứ luôn thắc mắc mẹ mình làm gì ở đâu.Cũng may tôi nghĩ ra được lý do,không thì tiêu mất.Nhìn vậy mà nguy hiểm thật !

_ Khỏi lo,mày không nói nó cũng để ý tao thôi ,lúc nào nó cũng vậy mà.Thôi mày ở đây chơi với tao đi.

_ À thôi vậy chắc tao về,để tao làm quen với mấy bạn trong lớp nữa. Nãy giờ đưa đồ cho mày nên tao chưa quen được ai hết.Tao về nha!

Vậy là tôi không được nói chuyện với Chi!

------------------------------O-------------------------

Huy vừa rời đi thì chế Hoàng lại nói chuyện với tôi vẻ mặt hớn hở:

_ Ủa bạn trai em đó hả,đẹp trai quá. Mà rốt cuộc ai là bạn trai em? Cái anh tới trước hay cái anh tới sau?

_ Dạ bạn em thôi ,không phải người yêu đâu.Em chưa có người yêu mà!

Tôi nói ,mắt nhìn qua Thành một chút không biết anh có để ý không. Mới bắt đầu mà để anh hiểu lầm là tôi có bạn trai rồi thì tôi không có cơ hội nên phải tranh thủ giải thích một chút.Nhưng nãy giờ anh cũng không có liếc nhìn tôi một cái.Đúng là vô tân mà!

Tôi ngồi ăn bánh nhìn qua chỗ Chi đang nói chuyện vui vẻ với mọi người, tôi chạy qua đó gia nhập với họ.Bọn họ nói đủ thứ chuyện trên đời, toàn là mấy chuyện dở hơi gì đâu,vậy mà Chi cũng ngồi nghe được, còn trả lời rất vui vẻ.Tôi không bằng lòng nhắn tin cho Chi:

_ Mấy đứa này nói gì á ,vậy mà mày cũng nghe được.

_Mới quen mà ,không lẽ giờ từ chối thì kỳ.

Tôi khó chịu gọi điện thoại cho Lục Lạc:

_Em đói bụng, anh dắt em đi ăn đi.

5 phút sau,tôi và anh đã ở dưới căn tin trường, nói là căn tin chứ thật ra còn hơn nhà hàng nữa, món gì cũng có,đầu bếp thì chuyên nghiệp. Anh mua cho tôi một đĩa mỳ ý rồi ngồi nhìn tôi ăn.Đây cũng không phải lần đầu tiên anh chăm chú nhìn tôi ăn.Tôi cũng rất tự nhiên vừa ăn vừa nói:

_ Anh không ăn hả?

_ Anh nhìn em ăn ngon là anh no rồi.

_ Chuyện hồi nãy,em xin lỗi nha.Tại em hơi nóng nên mới nói vậy,anh đừng suy nghĩ gì nhiều nha.

_ Anh biết rồi mà,em sợ anh buồn hả? Anh không sao đâu ,mà cuối tuần này em qua nhà ngủ với anh nha,lâu lắm rồi hai đứa mình không có ngủ chung mà.

_ Em lớn rồi mà sao anh cứ đòi ngủ chung với em như hồi nhỏ vậy!

_ Em....không thích hả? Nếu không thích thì thôi anh không ép,em muốn sao cũng được. Em là nhất mà.

Tôi nhìn thấy rõ nét buồn trên mặt anh,chắc là cuối tuần này tôi sẽ qua nhà anh .....để ngủ với anh.Sao lúc nào cũng coi tôi như con nít không biết nữa, lớn như vậy mà còn đòi ngủ chung. Từ chối thì sợ anh buồn nhưng mà không lẽ cứ ngủ chung như vậy hoài ,tôi sẽ nói rõ với anh về việc này vào cuối tuần này.

-----------------------------O--------------------------

Cuối cùng lớp học cũng kết thúc aaaaaa! Mệt mỏi quá đi! Tôi bị thầy giáo tra tấn cả buổi sáng vì không tập trung học.Bây giờ mới được thoải mái một chút.Tôi chạy ra tuốt con hẻm nhỏ cách trường 500m để đợi Chi.Mệt mỏi cỡ nào,nghỉ tới lúc được gặp Chi là tôi vui lắm.Bây giờ thì không còn thắc mắc nữa, tôi chắc chắn một phần nào đó trong tôi thích Chi.Nhiều lắm! Và tôi chắc là Chi cũng vậy.Nhìn thấy Chi từ xa,tôi vẫy tay chào ,miệng cười mừng rỡ.Trái với tôi,Chi bước tới nhìn tôi với vẻ mặt khó chịu. Tôi thắc mắc không biết tại sao,cũng không dám hỏi sợ Chi giận nên cứ im lặng.Chúng tôi đi một quãng đường dài,Chi vẫn làm thinh không nói một lời. Lúc này tôi khó chịu nói:

_ Mày bị sao vậy? Nãy giờ không nói gì rồi cứ khó chịu. Bộ tao làm gì mày hả?

_ Làm như mình tốt lắm không bằng! Lúc nãy mày vào lớp đưa bánh cho con Nhi sao không qua chỗ tao một tý ,không nói chuyện một câu,nhìn cũng không có.Mày thích nó lắm chứ gì,vậy sau này chở nó đi học đi đừng có tìm tao nữa.

Tôi bị những lời khó chịu đó của Chi kích thích, tôi giận dữ nói:

_ Mày bị gì hả? Cũng chính mày nói với tao là không được cho Nhi biết mối quan hệ của tao với mày .Tao đã nói dối nó để được đi với mày .Bây giờ tao cũng phải đền bù cho nó chứ.Sao mày ích kỷ vậy?

_ Đúng rồi tao ích kỷ đó ,được chưa?Từ mai mày đừng tìm tao nữa.

Nói rồi Chi bỏ đi ,leo lên chiếc taxi bên đường .Tôi mệt mỏi cuối gầm mặt.Mới ngày đầu mà đã như vậy rồi.Bây giờ tôi mới nhận ra Chi không hiểu chuyện như tôi nghĩ .Trong mắt tôi Chi thay đổi hẳn chỉ vì tôi không nói chuyện với cô ấy lúc trưa.Đúng là nực cười mà!

-----------------------------O--------------------------

Sau một ngày học mệt mỏi, tôi chạy xe qua quán như thường lệ. Học Luật cũng khá thú vị chứ nhỉ! Tôi cũng biết được kha khá và hiểu được cũng nhiều. Coi như là mở đầu thuận lợi vậy.Nếu cứ tiếp tục ,một ngày nào đó tôi sẽ tốt nghiệp và trở thành luật sư để giúp đỡ ba mẹ.À phải rồi,hôm nay tôi gặp một cô bé,đại học năm nhất nhìn cứ như học sinh cấp ba vậy.Hình như cô bé được nhiều người theo đuổi lắm.Đó là một cô gái đặc biệt, nhìn có thể thấy được cô khá là hống hách nhưng mà bên trong thì cô rất là lương thiện.Giống như là thiên thần không vướng bụi trần vậy.Vẻ ngoài nhìn rất là đáng yêu ngây ngô,nhìn là biết con nhà giàu rồi.Mọi người xung quanh yêu chiều cô như vậy mà! Huỳnh An Nhi! Tên cũng dễ thương chứ nhỉ.Nhưng thôi,dù cô bé đó có tạo cho tôi thiện cảm tốt cỡ nào thì tôi cũng không thể mơ mộng về em được.Nếu là trước đây thì tôi sẵn sàng theo đuổi em nếu tôi thích. Bây giờ thì việc tôi thích cũng không cản trở được sự thật tôi không thể theo đuổi em.Chúng tôi ở hai thế giới khác nhau mà,làm sao có thể hoà làm một chứ.Với cả nếu em biết thì cũng không chấp nhận một thằng nghèo như tôi đâu.Tôi chắc là mình chỉ có thiện cảm với cô bé thôi,nhưng nhìn thì có vẻ làm người ta phải suy nghĩ nhiều về cô bé đó.Chuyện tình cảm khó nói nhưng không phải không nói được. Chỉ cần muốn là được thôi.Nếu như một ngày nào đó tôi lỡ thích em thì tôi sẽ tỏ tình. Hoặc là tôi sẽ không để em thích tôi rồi cứ vương vấn tôi rồi nuôi hy vọng. Tôi sẽ không làm khổ em đâu.Chắc chắn là vậy!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz